1
Tiếng thịt nướng xèo xèo trên vỉ, hòa lẫn với sự ồn ào quen thuộc của quán nhậu đêm.
Trong một góc quán, Ryul chăm chú lật những miếng thịt đang cháy cạnh trên bếp. Bên cạnh, Ohyul cứ thế nốc từng ly soju lạnh. Vị ngọt dịu lướt qua đầu lưỡi, rồi cái cay nồng trượt xuống cổ họng khiến cậu khẽ nhíu mày.
Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng, như đang mắc kẹt ở đâu đó.
Một miếng thịt bất ngờ được gắp vào đĩa.
"Ngẩn người gì đấy? Bình thường mày hốc lắm mà, nay sao thế?"
Ohyul không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm.
Một lúc sau—
"Tao... có một người bạn."
"Ừ, rồi sao?" Ryul vừa nhai vừa đáp, giọng thản nhiên.
"Nó đang đơn phương một người. Người đó... nhỏ hơn nó."
Ohyul xoay xoay ly soju trong tay, mắt không rời khỏi chất lỏng trong suốt cay nồng.
"Nó bảo, mỗi lần thấy người đó cười... mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa. Nghe ngu ngốc nhỉ?"
Ryul không chen vào, chỉ im lặng ăn, chờ cậu nói tiếp.
"Lúc đầu nó tưởng đó chỉ là tình cảm anh em... nhưng hóa ra không phải."
Giọng Ohyul trầm xuống.
"Ở bên nhau lâu rồi, nó không muốn chỉ coi người đó như em nữa... Nó muốn nhiều hơn."
Ryul nuốt xong, đặt đũa xuống.
"Ai? Louis à? Thích thì nói đi, ngồi đây vòng vo làm gì."
Ohyul giật mình, lập tức ngẩng lên.
"Mày nói gì vậy? Chuyện của bạn tao mà!"
Ryul nhướn mày, nhìn cậu như thể đang xem một trò đùa.
"Nhìn mặt mày xem. Tưởng tao ngu à?"
"...Rõ đến vậy sao?"
"Quá rõ." Ryul bật cười. "Tao với Uchin còn cá xem mày có dám tỏ tình không nữa kìa. Tao cược là mày sẽ nói. Nhanh lên để tao còn lấy 50 nghìn won."
"Tụi mày đem tao ra cá cược mà coi được à?"
"Sao không?" Ryul nhún vai, rồi nói thêm, lần này Ryul dùng giọng nghiêm túc hơn một chút:
"Mà tao nói thật... nhìn Louis cũng có vẻ thích mày đấy. Thử đi. Biết đâu lại được như tao với Uchin."
Ohyul cúi xuống, giọng nhỏ hẳn:
"Nhưng... em ấy còn nhỏ. Tao sợ... em sẽ tránh né tao."
Ryul nhìn cậu một lúc, rồi thở ra.
"Ăn đi. Xong rồi tự sắp xếp lại cái mớ trong đầu mày."
Ngừng một chút, cậu nói thêm:
"Nếu không giấu nổi nữa... thì nói ra. Còn lại để tự nhiên quyết định."
"..."
"Giờ thì uống nhanh, tao còn về với Uchin."
"Cạch."
Đèn phòng khách ký túc xá bật sáng.
Ryul và Ohyul loạng choạng bước vào, cả hai bám đầy mùi rượu lẫn cùng mùi thịt nướng.Giọng Ryul ồn ào nói
"Uchinnn~ anh về rồi đâyyy!"
Woojin từ trong phòng bước ra, trên đầu vẫn còn chiếc băng đô tai thỏ hồng nhạt. Cậu cau mày ngay khi ngửi thấy mùi.
"Tưởng hai anh ngủ luôn ngoài quán rồi chứ."
"Ơ kìa, sao nói thế~ anh nhớ em muốn chết."
Ryul cười hề hề, nhào tới ôm chặt Woojin.
"Bỏ ra. Hôi chết đi được."
Nói vậy nhưng Woojin chỉ đẩy nhẹ.
Cậu liếc sang Ohyul, thấy người kia đứng tựa vào tường, im lặng bất thường.
"Anh ấy sao vậy?"
Ryul nhìn theo, hạ giọng:
"Bị tương tư."
"À..." Woojin gật gù, như hiểu ra điều gì.
"Tao nghe hết đấy." Ohyul cau mày.
"Nghe thì nghe, tao có giấu đâu." Giọng Ryul mang theo chút cợt nhã
Khoảng im lặng bao trùm xung quanh Ohyul bỏ qua sự chim chuột của hai người kia
Đột nhiên, Ohyul đứng thẳng dậy.
"Tao về phòng đây"
"Ừ, đi đi" Ryul đáp lời.Woojin như nhớ ra gì đó vội nói
"Louis nó ngủ phòng anh đó"
....cả ba im lặng nhìn nhau sau khi Woojin nói xong
"Ừ."
Nói rồi cậu quay người đi thẳng đến cửa, bỏ lại hai người phía sau. Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.
Woojin nhìn theo, hơi lo:
"Ổn không vậy..."
Ryul tựa lưng vào tường, thở dài.
"Nó tự biết mình nên làm gì mà em đừng lo"
"Mong là vậy"
Sẽ cập thêm...chắc vậy.ㅇㅅㅇ
(không giỏi văn, cảm ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com