#2: Bữa trưa
Đang ngủ ngon lành bỗng có cảm giác có người động vào mình. Nó mở hé mắt, nhìn nhìn.
Là Nhi, cô bạn đang chọt chọt tay nó.
Nó ngáp dài, ngồi thẳng dậy mà vẫn uể oải, cả người chỉ chực đổ xuống bàn tiếp tục ngủ:
- Sao thế??
- À, chỉ là...sắp hết giờ ăn trưa mà mình thấy cậu vẫn chưa dậy. Cậu không định kiếm gì ăn à?
- Có chứ. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?
Cô bạn nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền rồi đáp:
- 1h45. Cậu chỉ còn 15 phút để ăn thôi. Tiết học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.
- Cái gì cơ???
Nó giật mình. Tuy biết mình là sâu ngủ nhưng hôm qua nó có thức thâu đêm chơi điện tử đâu nhỉ. Nó ngủ từ tiết đầu tiên đến tận chiều rồi. Đã thế còn sắp không kịp ăn trưa nữa.
"Không được. Dù có phải nhịn đại tiện, tiểu tiện ta đây cũng quyết không nhịn ăn."
Cuộc sống của nó là vậy, luôn quý trọng các bữa ăn. Bởi nó biết chỉ có ăn mới có sức khoẻ.
- Cám ơn. Chắc mình phải xuống canteen đây.
Nó vội vàng chạy ra khỏi lớp. Đầu óc đang mải mê suy nghĩ xem cái canteen của trường này ở chỗ quái nào đây. Trong lòng bỗng chua xót, nó ngậm ngùi chửi thầm: " Mẹ cái trường, xây to thế làm gì không biết. Giờ đéo hiểu chỗ để hốc ở phương trời nào. Ta mà không được ăn ta giết cả nhà ngươi." ( t/g: không hiểu nổi chị ý định giết ai ạ ==)
Bỗng có một cánh tay túm lấy áo nó khi nó chạy vụt qua. Là Nhi.
- Này. Mình có mang cơm đấy. Hay là chúng mình ăn cùng nhau nhé. Giờ xuống không kịp đâu.
Nói xong cô bạn cười ngọt ngào làm tim nó chết lịm. Nó là con gái mà cũng phải công nhận Nhi quá hoàn hảo, không chê đâu được. Nếu là con trai nó sẽ đổ cô nàng ngay mất.
Càng như vậy, nó càng muốn bảo vệ cô. Kể cả không phải vì nhiệm vụ đó...mà xuất phát từ tình cảm bạn bè chân thật.
- À..à...cám ơn...
Nó ngay lập tức muốn tự tát vào mặt mình một cái. Xấu hổ cái gì chứ? Lại còn đỏ mặt nữa???
Chắc từ lâu lắm rồi nó không nhận được sự quan tâm dù chỉ nhỏ bé như vậy. Ở cạnh cô nàng, nó thấy thật gần gũi, ấm áp.
Nó ngồi xuống cạnh Bảo Nhi. Cô bạn lôi từ ngăn bàn một hộp cơm màu hồng xinh xắn, cười tươi như hoa khoe nó:
- Đây là cơm thím Lan làm cho mình. Thím giúp việc ở nhà mình lâu rồi. Thím lúc nào cũng lo cho mình cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Ngay cả cơm trưa cũng thế. Thím Lan sợ thức ăn ở trường không hợp khẩu vị lại không vệ sinh như ở nhà. Nên lần nào cũng chuẩn vị cơm cho mình cả. Thím cũng thật là, mình đã lớn rồi mà cứ làm như trẻ con lắm ý.
Nó lắng nghe không xót chữ nào. Chống cằm nhìn cô bạn. Khi kể về người thím ấy, Nhi quả thật rất hạnh phúc. Niềm hạnh không thể che giấu được.
Nó mỉm cười. Cô gái này thật sự rất hạnh phúc, có một người bố yêu thương mình, những người bên cạnh hết lòng vì mình.
Một phần nào đó trong trái tim nó, bỗng nhói đau. Nó đang ghen tỵ ư.....
Hộp thức ăn mở ra, một mùi thơm ngào ngạt bay thẳng vào mũi nó. Mắt nó sáng như sao nhìn trân trân hộp thức ăn, nước miếng cũng trực trào ra. Con người nó hoàn toàn chuyển sang chế độ ma đói, không quan tâm bất kể thứ gì trên đời ngoại trừ đồ ăn ngon.
Nó nhìn miếng sườn sào chua ngọt vàng rộm, óng ánh nước sốt đang toả hương thơm lừng.
Nó nhìn phần salad hoàn hảo rực rỡ sắc màu đang mời gọi.
Nó nhìn những con tôm căng tròn hồng hào đang uốn những đường cong thật đẹp mắt.
Nó nhìn từng miếng thịt kho béo ngậy thơm ngon.
Nó nhìn những quả dâu tây chín đỏ mọng để tráng miệng.
Càng nhìn càng ứa nước miếng. " Ta hận, ta hận các ngươi. Tại sao lại quyến rũ đến vậy chứ." Nó cười khổ.
Nó nuốt nước miếng đánh ực nhìn Bảo Nhi, con mắt chứa đầy cám dỗ.
Cô cười cười, gắp đậy ụ thức ăn cho nó:
- Ăn nhiều vào. Mình không ăn nhiều. Để thừa cũng phí phạm.
Nó cảm động, mắt rưng rưng nhìn cô bạn. Xong bắt đầu ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm.
Thật sự đây là bữa ăn rất ngon. Lâu lắm rồi nó chưa được ăn ngon như vậy. Về phải bảo anh trai tìm ngay một đầu bếp mới được. Nó cũng muốn mỗi ngày được đắm mình trong sơn hào hải vị thế này. Cuộc đời này chẳng còn gì tiếc nuối nữa ^^
Nhìn nó ăn ngon lành, trong mắt Bảo Nhi ngập tràn nét cười.
" Thật ra cô bạn này cũng dễ thương đấy chứ. Cô ấy không giả tạo như những người xung quanh. Làm bạn với cô ấy cũng tốt." Nhi nghĩ.
- Hân, chúng mình... được tính là bạn bè không???
Nó đang ăn, ngẩng mặt nhìn cô nàng cười cười, trên mép vẫn còn dính hột cơm:
- Tất nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com