Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có biết vợ chồng lấy nhau về làm gì không?


Cậu thấy Bạch khoan khoái lại gãi lưng cho Bạch. Bạch lúc này như con mèo lười nhũn người nằm hưởng thụ. Cậu Bình gãi đến đâu cả người Bạch cứ mân mân tới đấy.

"Cũng biết hưởng thụ quá nhỉ?"

"Cậu gãi lên trên một chút, qua phải qua phải. Đúng rồi chỗ đó sướng lắm."

Bạch thụ sủng nằm nghiêng cho cậu gãi lưng. Một xíu lại được quạt mát. Cậu sáp lại gần Bạch.

"Thế có biết vợ chồng lấy nhau về làm gì việc không?"

Bạch nghiêng đầu lại, "Em biết!" Cậu Bình cười tủm tỉm ôn tồn hỏi lại.

"Làm gì?"

Bạch đáp luôn mà không chần chừ. "Làm ễnh bụng." Cậu Bình lại được một trận cười nữa, quả thật mợ quá đáng yêu rồi. Bạch bật dậy tuyên bố thẳng thừng. "Nhưng mà em sợ đau lắm chịu thôi."

"Đợi Bạch lớn hơn chút cũng được." - Cậu hai đáp.

Bạch nằm trằn trọc mãi không ngủ được, quay sang thì thấy cậu Bình đã ngủ từ bao giờ. Bạch đành nằm xuống cố gắng ngủ nhưng có cái gì đó lạ lẫm lắm. Hay Bạch đã quen cãi chõng tre lún xuống hay kêu kẽo kẹt mất rồi. Giờ có nằm trên giường gỗ tốt Bạch cũng không tài nào ngủ nổi.

Bạch nhớ bu nhớ bu lắm. Làm sao bây giờ, Bạch nghĩ lại những tháng ngày bên bu mà không kìm lòng được. Không biết bu đã ăn gì chưa, có uống thuốc đầy đủ không. Bạch không ngủ được ngồi dậy ôm khư khư cái gối lụa. Bạch lay cậu Bình.

"Cậu Bình, cậu Bình… cậu đừng ngủ nữa…"

Cậu Bình bị lay tỉnh hơi khó chịu, nhưng khi thấy Bạch cậu lại trở về dáng vẻ bình thường, cơ mặt cũng dãn ra.

"Sao thế? Sao em khóc?"

"Hức… em nhớ bu… cậu cho em về với bu đi."

Cậu nhìn Bạch thì thương lắm, cậu ôm Bạch vào lòng vỗ về.

"Em đã lấy tôi thì theo tôi rồi. Không thể nói về là về được. Ngoan mai tôi dẫn Bạch về chơi với bu nhé."

Bạch im lặng trong lòng cậu không nói lời nào. Cậu lại nịnh.

"Những hôm đầu em còn nhớ, dần dà rồi quen. Sau này chúng mình còn sống với nhau cả đời mà. Bu em không theo em cả đời được."

Thấy Bạch không khóc nữa cậu ôm Bạch vào bên phía trong giường. Đắp cái chăn mỏng lên rồi vuốt ve tấm lưng đầy đặn của Bạch.

"Giờ ngoan nhé, giờ tôi với Bạch ngủ chiều mai tôi dẫn Bạch lên chợ huyện chơi, chịu không?"

Bạch quen mùi rúc vào ngực cậu khẽ gật đầu. "Người cậu có mùi thơm quá." Cậu Bình mỉm cười dịu dàng cưng chiều cô vợ mũm mĩm trong lòng. Cuối cùng Bạch và cậu cũng chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu lên cao mà cậu Bình với Bạch vẫn ôm nhau chưa ngủ dậy. Bà hai ngồi cạnh ông Hộ bên đình nghỉ mát quạt nhẹ cho ông.

"Thôi, ông nghỉ hôm nay đi để cậu ba tới cửa hàng cho."

"Ờ, tôi muốn ra xem. Với cả cậu hai hôm nay cũng muốn ra mà."

Nghe thấy cậu hai có mặt trong câu chuyện sắc mặt bà thay đổi rõ rệt. Bà hai hoảng loạn, "Từ bao giờ ông lại coi trọng thằng Bình như vậy? Cứ thế này cậu ba không vững rồi." Bà ta muốn ngăn chặn chuyện này lại nhưng lúc này không thích hợp, nếu vậy ông Hộ sẽ cảm nhận được bà đang cố tình cản đường cậu Bình.

"Vậy đợi chút, có vẻ cậu hai còn lâu mới dậy."

Vừa dứt lời hai ông bà đã thấy bộ đồ đỏ rực thấp thoáng đi ra. Bạch kéo cậu Bình dậy rửa mặt, mắt vẫn chưa mở hết nhưng chân thoăn thoắt đi. Cậu Bình cũng vậy đi lấy khăn mặt sạch vắt kiệt nước rửa mặt cho Bạch. Một lúc sau Bạch mới tỉnh hẳn, mới sáng ra bà hai đã nhức nhức cái đầu. Chưa gì Bạch đã mặc nguyên bộ đỏ trên người.

May mắn sáng nay vẫn còn chưa oi bức, chứ nhìn cái màu đó đã nóng hết cả người lên.

"Bạch giờ mới dậy à?"

Bà hai nhớ tới chuyện tối qua vẫn còn tức giận nhưng trước mặt ông thì phải thể hiện mình là người phụ nữ vun vén cho cả cái phủ từng li từng tí. Bạch không trả lời mà đợi cậu Bình rửa mặt xong mới nhìn bà hai. Bạch chớp chớp mắt liên hồi làm ra dáng vẻ như không hiểu chuyện gì.

"Cậu Bình ơi, nhanh lên em muốn ra xem cửa hàng nhà mình."

Bà hai thấy vậy thì càng lo lắng, cậu ba biết mẹ đang nghĩ gì vội nói với Bạch.

"Chị dâu hôm nay sao lại có hứng đi chơi thế?"

Bạch nhìn cậu Tú không nói gì khiến cậu chột dạ. Mãi sau mới mở miệng:

"Mình ơi cậu ba không muốn cho em tới chơi."

Cậu Tú mém xỉu, "Em nào có ý đó, chị toàn xuyên tạc lời em thôi." Bạch lại quay ra nhìn cậu Tú. Thấy vẻ mặt quen thuộc này cậu Tú còn đang nghi ngờ thì…

"Cậu ơi, cậu ba bảo em láo toét."

Cậu ba đoán được ý đồ của Bạch rồi mà không bịt được cái mồm nhanh nhảu kia.

"Chị lại nói sai rồi tôi mới không có ý đó."

Cậu sắp mất hết bình tĩnh nếu không nhờ có bà ra hiệu mắt nhắc nhở thì có lẽ cậu đã làm ông Hộ thấy rõ bản chất. Bà hai mỉm cười hoà nhã với Bạch.

"Vậy Bạch phải nhanh lên không muộn đấy."

Cậu Bình chuẩn bị xong dắt tay Bạch đi qua không nói một lời nào. Ông Hộ về sau cũng đi theo. Bà nhanh chóng giục cậu Tú nhanh đi cùng. Dọc đường đi Bạch nghịch ngợm, lúc bắt châu chấu, lúc hái hoa. Ông Hộ cũng để ý thấy Bạch vô tư như vậy ông cũng chẳng ý kiến.

Chỉ thấy Bạch đi một lúc kêu mỏi chân thì cậu Bình lại bế Bạch. Bạch ôm cổ cậu nhìn về đằng sau, thấy ông Hộ cũng đang nhìn mình thì bày ra bộ mặt hồn nhiên.

"Cậu ơi Bạch đói."

Khi đi qua gánh bánh cuốn của một bà lão ngoài chợ Bạch thốt lên. Cậu Bình cũng sực nhớ ra sáng giờ Bạch chưa ăn gì.

"Lấy tôi hai phần."

Bạch được cậu thả xuống, cậu Bình cũng không có ý định mời hay gọi thầy và cậu ba tới ăn cùng. Ông Hộ cách họ khoảng chừng mươi bước, thấy vậy thì chỉ thở dài.
Nhưng ông vẫn chọn hàng bánh cuốn đó để ăn.

"Tú vào đây con."

Cậu Tú vừa ngồi xuống lại nhận thấy bản thân ngồi đối diện Bạch thì nhanh chóng đổi chỗ tránh bị chuyện xúi quẩy. Cậu cũng không rõ tại sao thầy mình lại dung túng cho cậu Bình đến vậy, chứng tỏ vị trí cậu hai trong lòng thầy vẫn chiếm một phần nhất định.

Cậu Bình thêm hành và chả vào bát Bạch. Bạch thích trí cười tít mắt. Thấy ông Hộ có vẻ lặng thinh, nhìn cũng biết ông luôn muốn trò chuyện với cậu hai một cách bình thường nhất, như những người cha mẹ với con cái. Nhưng cậu lại luôn né tránh và ghét bỏ. Ông Hộ thở dài nhè nhẹ.

"Sao ông buồn thế? Ông ăn đi con cho ông thêm chả nhé?"

Bạch gắp miếng chả to vào bát ông và hỏi. Ông ngẩng lên nhìn Bạch, sau đó gật đầu.
Ông nghĩ Bạch ngốc và nghịch nhưng không xấu bụng ở với con trai ông cũng tốt. Bạch ăn tiếp dù biết cậu Bình không nói gì nhưng hẳn cậu cũng không phản đối chuyện nhỏ nhặt.

"Cậu Bình sao cậu không nói gì? Cậu ghét em rồi à?"

Bạch ôm cánh tay cậu ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên hỏi. Cậu Bình véo má Bạch nhấc ra.

"Ghét rồi."

Biết rằng cậu chỉ đùa nhưng Bạch quay lưng lại giả bộ dỗi. Cậu Bình cười khẩy dụi dụi lưng Bạch.

"Thôi đừng dỗi nữa mà. Nào nỡ ghét."

Bạch quay lại ăn không thèm nhìn cậu nữa. Cậu Bình nhìn Bạch ăn thi thoảng lại tủm tỉm cười. Ông Hộ cũng chú ý tới hai người, chỉ có cậu Tú là người duy nhất cảm thấy mình thừa thãi. "Bộ anh ta nghĩ lấy vợ là vui lắm sao?"

Đến cửa hàng, ông Vần lại ngạc nhiên lần nữa. Vội kéo tay ông Hộ qua một bên khẽ thì thào.

''Ông chủ, bộ hôm nay có chuyện lớn ạ?"

Ông hiểu ý chỉ cười phẩy tay ra hiệu tiếp tục làm việc. Như thường lệ ông Vần mang sổ sách ra bày cho ông Hộ xem xét. Không chỉ là một cửa hàng này, mà còn hơn chục cửa hàng nhỏ lẻ ở các huyện khác. Đặc biệt nguồn lợi khổng lồ thu được là dựa vào cửa hàng trên tỉnh, cũng thuộc nhà ông Lê Hộ.

Vì tổ tiên ông bà có truyền thống sinh sống ở quê nên khi ông Hộ lập nghiệp bao đời cùng cha đã lên tỉnh buôn bán làm ăn và mở được một tiệm lớn buôn bán vải ở trên tỉnh. Và do phong tục tập quán ở quê nên ông cũng không ở hẳn trên đó mà vẫn lui về ở làng.

Tiệm vải ở tỉnh buôn bán rất phát đạt, doanh thu ngày càng tăng hàng tháng ông Hộ sẽ đi lên kiểm tra một lần. Có lần ở vài ngày cũng có lần ở hàng tuần, nhiều lần ông gọi hai cậu cùng đi nhưng cậu Bình từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com