Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giúp vợ

Mợ trở mình lại ôm cậu, cậu khẽ vuốt tóc mợ nhưng không hay biết mợ chưa ngủ. Cứ như vậy cậu mợ ôm nhau ngủ đi lúc nào không hay. Đến sáng ông Hộ mới biết con trai về, mà về chỉ để ngủ với vợ một đêm rồi lại đi. Cậu dặn dò mợ lại những lời hôm qua rồi lại đi lên tỉnh. Mợ chạm vào má mình tưởng chừng như ở cùng cậu hôm qua chỉ là nằm mơ. Cậu đi đến ngõ lại quay lại hôn lên trán mợ một cái rồi tạm biệt.

Lúc này mợ mới chắc chắn cậu đã về thật. Đến ông Hộ cũng ngạc nhiên, vì việc đi lên tỉnh đối với cậu như cưỡi mây về gió. Thoáng một cái đã về, thoáng cái lại đi. Mà lí do về không còn việc gì khác chỉ để ngủ với vợ một hôm. Thậm chí còn không gặp ông, khiến ông suy tư vô cùng.

Mợ ngồi ngoài hiên nhớ lại lời cậu nói hôm qua. Hứa sẽ lo việc tìm bà Vinh còn bảo mợ cứ chờ tin ở nhà. Chị Nứt mang bánh cuốn mộc nhĩ đến cho mợ.

"Mợ ăn thôi. Sáng cậu bảo tôi đi mua cho mợ đấy."

Mợ ăn bánh xong muốn ra xưởng vải xem thợ làm. Trước khi đi cậu Bình có dặn ông Lực dẫn mợ đi xem. Lần này là xem cơ nghiệp của dòng họ Lê nên mợ có tới báo với ông Hộ. Nghe xong ông nhấp một ngụm trà, "Nếu chồng chị đã cho thì chị cứ đi đi."

Đây cũng là lần đầu ông xưng hô kiểu như vậy. Nhưng mợ không để ý mà đi. Giờ đã là tháng hai trời mấy ngày này đều có nắng. Vì xưởng cách phủ rất xa nên ông Đàm kêu người kéo xe chở mợ đi cho đỡ mỏi chân. Nhưng mợ từ chối, lần này chị Nứt đi theo mợ. Chưa sáng cậu đã tìm chị dặn kĩ, rời mợ nửa bước là ăn đòn. Chị nghe vậy nên theo mợ đi. Đây cũng là lần đầu tiên mợ được nhìn thấy nơi này. Còn to gấp ba lần mợ tưởng tượng.

Bên ngoài xưởng là gỗ cứng cáp bên trong có đến gần trăm thợ chính và thợ phụ dệt. Mợ được dẫn đến xưởng bên trái nơi đây tiến hành công đoạn nhuộm màu. Còn xưởng khi nãy mợ qua là quay chỉ dệt vải. Bên ngoài phơi đầy vải nhiều màu sắc, mợ đi qua từng nơi ở đây đều làm rất chăm chỉ. Ông Lực dẫn mợ vào tiện giới thiệu với mọi người.

"Hôm nay có con dâu ông Lê trưởng tới thăm mọi người phải làm việc nhiệt tình cho mợ thấy tài năng của mọi người. Có được không nào?"

Mọi người hồ hởi làm tăng tốc, mợ ra sân lớn xem vải nhuộm xong mang đi phơi. Dường như ông Lực cảm nhận được mợ rất thích các màu vải liền dẫn mợ ra kho nhỏ hơn. Nơi nhân công đang làm màu nhuộm. Mợ quan sát và xem xét điệu bộ hệt như bà chủ đang thị sát người làm. Mới vậy mà đã trưa mợ đành về, xin ông Lực mấy ngày nữa đến thường xuyên ông lại gãi đầu.

"Ấy, mợ đến lúc nào cũng được. Không phải xin tôi ạ."

Qua mấy ngày sau, ngày nào mợ cũng tới xem kĩ cách thợ dệt dệt một tấm vải hoàn chỉnh.
Điều này đã đến tai bà hai, bà ta càng lo lắng khi thấy mợ Bạch luôn đến những nơi làm ăn trong nhà. E ngại sẽ ảnh hưởng đến cậu Tú sau này bà ta ngỏ lời với ông Hộ.

"Tôi nghe bảo mợ hai dạo này hay đến xưởng vải thăm nom. Ông có thấy kì không, trong khi mợ nó là đàn bà con gái lại cứ đến nơi quan trọng."

Ông Hộ khẽ nhíu mày, "Thằng hai nó cho vợ nó vào, tôi cản làm gì. Vả lại để nó dần quen sau này dễ quán xuyến cũng được. Mà em nói vậy không đúng hoàn toàn. Chẳng phải cô Thơm năm mười ba cũng theo tôi đi giám sát xưởng hay sao."

Bà hai thấp giọng xuống, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất bình nhưng khi ông quay lại nhìn bà ta lại mềm dịu.

"Dạ, là do em nghĩ nhiều rồi…"

Bà giả vờ đi ra ngoài nhưng thực tế nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách. Lúc ông nói hai từ "quán xuyến" bà ta đã rất bất ngờ. Nhưng không có nghĩa là bà ta sẽ để cho ông nghĩ mọi chuyện suôn sẻ được. Trong tháng này mợ Bạch liên tục đến cửa hàng và xưởng vải, không phải có mục đích mà mợ chỉ chán chân chán tay muốn làm này làm nọ. Không có thì lại đi ra đồng xem người làm làm việc…

Cứ như vậy bẵng một vài tháng cũng đến lúc hỏi cưới cô Nguyệt. Hôm ấy đằng nội, đằng ngoại nhà ông Hộ lên rất đông. Thêm cả bên ngoại của bà hai nên số lượng còn đông hơn đám cậu Bình. Trước hôm đó hai hôm cậu Tú đã về nhà để chuẩn bị. Nhưng cậu Bình chưa về. Hai ba hôm này bận rộn nên ông Khoa tạm hoãn việc dạy. Có vài người tranh thủ về nhà còn lại xa nhà thì ở lại.

Lẽ ra mợ Bạch không đi nhưng để gặp cậu mợ đã đi theo. Hôm đó vừa đến nơi mợ đã nhảy tót xuống xe chạy vào khu ở của cậu. Mấy người ngồi xe khác thấy thế gọi mợ lại.

"Gượm đã, đi theo đoàn chứ đi đâu đấy."

Nhưng mợ không quay lại mà lon ton chạy vào.

Cậu đợi mợ từ sáng sau khi nhận được thư mợ sẽ lên, nghe tiếng chạy đã biết là vợ cậu. Cậu ra đón mợ nhảy lên ôm lấy cậu. Mấy cậu khác đang chơi cờ ở ngoài nhìn thấy vợ chồng cậu không ngại mà thể hiện tình cảm cũng ngưỡng mộ. Mợ Bạch được cậu bế lên xoay vòng vòng. Cậu không nhịn được mà hôn mợ mấy cái.

"Hai tháng nay anh sắp điên rồi. Không gặp mợ anh dại cả người."

Mợ banh má cậu ra lắc qua lắc lại.

"Cậu chỉ giỏi nói vậy."

Cậu không đặt mợ xuống mà bế ra bàn ngồi. Mợ Bạch bỏ túi ra lấy ra toàn bánh gai.

"Cái này là quà chị Liễu mua cho em. Em mang lên cho cậu với đồng học cậu ăn."

Cậu Bình vẫn không chịu thả mợ xuống, lấy hai ba bịch bánh ném cho cậu Phúc. Cậu Phúc cầm lấy mang ra bàn. Mấy cậu bóc ăn liên tục cảm ơn. Chẳng là lần đầu tiên ăn bánh gai nên mấy cậu thích thú vô cùng. Quanh đây ít khi thấy loại bánh này, mà hầu như không có. Cậu vẫn chưa đụng đến bánh mà chăm chú nhìn áo tứ thân hôm nay mợ mặc.

"Vợ anh mặc gì cũng đẹp."

Mợ được cậu ôm ấp mà đến nực, khẽ đẩy tay cậu ra.

"Mợ sao thế? Hết thích anh bế rồi à?"

Cậu Bình buồn bực hỏi mợ tay nhéo nhẹ chóp mũi.

"Em đâu có, tháng tư rồi nóng lắm. Cậu ôm em như vậy lát em toát hết mồ hôi mất."

Cậu lấy tay áo lau trán cho mợ rồi thả lỏng tay giữ mợ ngồi trên đùi.

"Anh Cận lấy cho tôi cái quạt."

Cậu lấy quạt quạt cho mợ chứ không chịu buông mợ ra. Hai người tình tứ cười đùa mà cậu Phúc lại thắc mắc.

"Hôm nay chẳng phải cậu Tú hỏi cô Nguyệt sao. Cậu Bình là anh cậu Tú mà chẳng nghỉ nhỉ?"

Ông Hộ vốn biết tính cách quái quỷ của cậu Bình. Dù biết trước kết quả nhưng vẫn gửi thư lên muốn cậu về tham gia lễ hỏi. Cậu đã muốn về nhưng mà về để ở với mợ. Rồi do thư mợ gửi cũng đến nên cậu không về nữa mà đợi mợ lên.

Mợ bóc bánh cho cậu ăn hai người ríu rít một chỗ làm mấy cậu còn lại cũng ngại khi nhìn hai vợ chồng mợ. Đoàn người xin hỏi cũng đã vào trong, lúc này mới có vài tiếng hỏi nhỏ.

"Còn cậu lớn đâu?"

"Ừ nhỉ! Nãy giờ đều không thấy."

"Thấy vợ nó ngồi xe thứ hai mà."

"Vừa nãy nó đi vào trước rồi."

Ông Hộ với cậu Tú đi đầu hiển nhiên không nghe được câu chuyện họ đang nói.

Lễ hỏi diễn ra rất linh đình, người người tất bật xung quanh đôi nam nữ.

Hôm nay cô Nguyệt đặc biệt xinh đẹp. Ai nhìn cũng đều khen hai người họ đẹp đôi. Chính vì vậy bà Tuyết cảm thấy rất hãnh diện.

Thời gian ít ỏi cậu mợ không ở bên nhau được lâu. Cậu Bình tranh thủ từng chút một bên cạnh mợ. Ấy vậy mà đã đến giờ phải về, mợ ôm cậu bịn rịn mãi. Cậu Bình khẽ vén tóc mợ cài lên:

"Mợ yên tâm ở nhà đợi tin, bà Vinh đó anh đã bắt được rồi."

Mợ ngạc nhiên xen vào đó là sự vui mừng.

"Thật… thật ạ?"

"Sẽ có một người đến, anh ta là người mà anh sắp xếp cho mợ. Nên mợ yên tâm."

Mợ vui mừng ôm chầm lấy cậu. Đây có lẽ là tin tốt nhất mà mợ nghe được từ ba tháng nay. Mợ Bạch nóng lòng muốn quay về để tra hỏi bà ta. Cậu Bình thấy mợ nghe xong bắt đầu cuống lên thì chọt tay vào má mợ.

"Cứ bình tĩnh. Nếu không tra ra được thì giao cho anh ta xử lí. Mợ không cần bẩn tay."

Cậu Bình nói rồi dúi vào tay mợ một bọc kẹo đường nho nhỏ.

"Kẹo đường quế. Mấy tháng nay đến kì kinh mợ còn đau không? Anh đã dặn ông thầy thuốc kia phải chuẩn bị bất kì lúc nào rồi. Bạch còn đau không?"

Mợ lắc đầu tay nhận lấy bọc kẹo đường quế rồi mở ra ăn một miếng.

"Không có, thuốc chị Lụa mang cho em tốt thật. Dần dần máu cũng không ra nhiều… cũng chẳng đau là mấy."

"Vậy à, mợ thèm gì cứ bảo người mua. Nếu ở quê không có nhắn anh anh gửi về cho."

Mợ cười tít mắt buông cậu ra.

"Gửi cậu về được không?"

Cậu Bình chiều chuộng vuốt tóc mợ, rồi hôn lên trán, nhẹ nhàng trả lời:

"Vài tháng nữa anh về."

Đã tới giờ về còn không thấy mợ đâu, ông Hộ sai người đi gọi mợ. Vừa nói xong cậu đã dắt tay mợ ra quá cổng.

"Mợ về đi."

Mợ Bạch rời tay cậu đi lên còn vẫy vẫy cậu đứng nhìn mợ từ từ đi xa miệng vẫn cười mỉm.

Ông Hộ có chút khó chịu lại chạnh lòng. Bởi ông chỉ khuất sau tấm màn che mà cậu không chào ông một câu. Từ đầu đến cuối đôi mắt đó luôn hướng về phía vợ cậu. Cũng lười để ý xung quanh đang có những ai hay ánh mắt nào nhìn cậu. Mấy hôm sau vào buổi trưa nọ có một người quấn khăn đội nón đi qua xin nước. Người hầu thấy thế xua xua tay nhưng mợ chú ý có điểm khác lạ liền ra hỏi. Thấy mợ Bạch ra anh ta liền kính cẩn.

"Thưa mợ, cậu Bình bảo tôi đến."

Mợ Bạch biết ý quay lại nói với người hầu đi vào sau đó đi cùng anh ta luôn. Trùng hợp cảnh này bị bà Nếp nhìn thấy bà ta đi tới hỏi cô hầu khi nãy.

Sau khi biết được bà ta nghi ngờ liền bám theo mợ. Dọc đường đi người kia lúc nào cũng chúi mặt xuống như không muốn mợ nhìn thấy mặt. Mợ Bạch càng tò mò ngó nghiêng muốn nhìn.

"Sao anh phải giấu mặt? Hay anh không phải người chồng tôi cử đến?"

Anh ta ngập ngừng rồi cũng thú nhận:

"Cậu… cậu dặn tôi không được nhìn mợ."

Mợ nghe vậy bật cười nhỏ, "Được rồi."

Mợ đi theo đến ngã rẽ thì anh ta dừng lại bảo mợ đi ngã phải còn anh ta sẽ đi vòng lại theo mợ sau. Bởi vì phát hiện có người đi theo nên họ đành tách ra.

Nhờ vậy đã cắt đuôi được bà Nếp. Nhưng càng làm sự nghi ngờ của bà ta tăng thêm. Sau khi tìm mấy vòng không thấy mợ đâu bà ta hậm hực quay về mách chuyện với bà hai. Bà ta đang nhâm nhi trà nghe vậy thì mừng rỡ.

"Bà làm tốt lắm. Chỉ cần từng này là đủ rồi."

Còn mợ được người cậu sắp xếp đưa đến nơi nhốt bà Vinh. Vừa đẩy cửa bước vào bà Lưu đã trợn tròn mắt khi thấy mợ.

"Cho bà ta nói."

Anh ta cởi dây bịt miệng bà ra, vừa được cử động cơ hàm bà Vinh đau rát liền phản bác.

"Cô Bạch tha cho tôi, tôi không biết chuyện gì đâu."

Mợ không nói gì mà từ từ kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện với bà ta.

"Tôi đã hỏi gì bà đâu?"

"Tôi… cô đừng giam tôi ở đây… tôi thực sự không có biết chuyện gì hết… làm ơn…"

Mợ vươn tay chạm nhẹ lọn tóc của bà Vinh rồi ghé sát mặt lại gần mặt bà.

"Vậy thì xác nhận với tôi chút chuyện."

Bà ta khá sợ hãi, bà ta cũng đã thấy dáng vẻ điên loạn của mợ vào ngày bu mợ chết. Lại thêm bên ngoài và bên cạnh mợ đều có người canh bà ta toát mồ hôi lạnh.

"Không vòng vo, bà đã nhận tiền của mụ ta rồi đúng không?"

"Tôi… tôi không hiểu cô ba đang nói gì…"

"Bà không hiểu? Tôi cho bà một cơ hội nữa. Cho bà tự khai ra không đến lúc tôi dùng cách khác tra hỏi đừng có trách."

Nhưng bà Vinh vẫn già mồm cãi cố nhất quyết không chịu thừa nhận. Mợ cũng mất hết kiên nhẫn với bà ta. Cứng không được đành mềm.

"Bà là những người làm lâu nhất trong phủ, bu tôi sống thế nào bà còn không biết chăng? Bà ấy đã từng quát nạt hay đối xử bạc bẽo với bà chưa? Chưa từng! Còn tôi tôi thì sao? Ngày trước tôi vẫn gọi bà là thím Vinh, tôi có đối xử với bà không tốt chỗ nào?''

Càng nói mợ càng tiến lại gần, mắt liên tục đối mắt bà ta. Bà ta vốn đã nghĩ lại nhưng dường như có chuyện gì khiến bà ta phải một mực bảo vệ bí mật phía sau.

Trong đôi chút mợ có thể nhìn ra gương mặt tội lỗi của bà ta nhưng bà ta vẫn mím chặt môi lắc đầu. Mợ thay đổi thái độ ngay lập tức. Chỉ tay vào bà ta ra lệnh.

"Anh kia! Mang vại nước bên ngoài vào đây."

Cái vại đựng đầy nước hai người bê mà sóng cả ra. Mợ cười nhẹ nhàng nhìn bà Vinh nhưng lời nói ra khiến bà ta lập tức rét cả người.

"Bà ta quả nhiên không biết chuyện gì. Nhấn chết bà ta đi."

Người phân phó có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo đến gần bà ta. Bà Vinh hét lên kêu cứu.

"Đừng mà, đừng giết tôi… tôi không biết chuyện gì cả… đừng hại tôi…"

Bà ta bị ấn đầu xuống nước điên cuồng giãy giụa. Vì chân tay bị trói nên lực phản kháng chỉ ở mức yếu ớt. Mợ phẩy tay, anh ta nhấc đầu bà ta lên. Bà ta tưởng mình đã chết, thở hổn hển lắc đầu liên tục.

"Tôi xin cô… xin… cô… thương… xót…"

Mợ vuốt ve mặt bà ta : "Vậy ai thương xót tôi?"

Bà ta van nài mợ nhưng mợ không mảy may để ý. Mợ ngắm nghía những chiếc vòng bạc được rát ngọc tinh xảo trên tay, không nhìn bà Vinh mà nói:

"Bà vẫn già mồm nhỉ, ngay sau khi bu tôi mất bà đã cuốn gói đi tới chỗ con gái bà. Tôi tìm đến bà lại trốn tiếp. Nếu bà không làm gì sai thì bà trốn tôi làm gì?"

Bà ta như bị chặn họng không cãi nữa mà ấp úng: "Tôi… tôi…"

Mợ ngồi vắt vẻo nghiêng đầu hỏi bà ta: "Có tiền là mua vòng à?"

"Vải bà mặc trên người cũng không phải hàng bèo bọt, cả chiếc kiềng bạc kia cũng ngốn không ít tiền. Thế mà vẫn cãi cố?"

Bà Vinh đảo mắt trốn tránh, bà nhăn mặt nhìn mợ. Mợ Bạch lại phẩy tay xuống, bà ta lại bị nhấn đầu xuống nước. Mợ phất tay cái nữa bà lại được lôi ra.

"Để tôi đoán nhé, mụ ta đe doạ đến con cháu bà à?"

Bị bắt đúng thóp đôi mắt bà Vinh trở nên khác lạ. Nhìn biểu cảm thất kinh của của bà ta mợ cũng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Mợ được nước làm tới đe doạ bà ta:

"Bà cho là tôi không làm hại con cái bà được sao?"

Bức tường phòng vệ của bà Vinh cuối cùng cũng bị phá vỡ. Bà ta cố thu đầu gối dập đầu liên tục không ngừng van xin mợ.

"Cô ba cô đừng làm hại nhà tôi… tôi bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế… nếu tôi nói ra bà cả sẽ hại cả nhà tôi mất."

"Vậy sao bà không nghĩ thoáng ra, làm phật ý tôi cũng có kết quả như thế?"

Bà ta tiếp tục dùng đầu gối lê gần đến ghế mợ.

"Tôi biết sai rồi tôi sẽ nói tất cả cô ba đừng hại nhà tôi tôi xin cô…"

"Từ đầu như vậy có phải nhẹ nhàng không?"

Mợ sai người cởi trói cho bà ta. Bà ta bắt đầu kể lại mọi chuyện vào đêm hôm đó.

"Hôm đó tôi có dậy đi ngoài, khi đi qua nhà lớn lúc đó trời khá muộn rồi mà vẫn nghe thấy tiếng cãi cọ. Tôi đến gần thì thấy bà cả và bà hai đang giằng co thứ gì đó. Bà cả còn đe doạ bà hai đại loại là: Bà mà dám xui ông nó tôi sẽ khiến cho bà sống không bằng chết. Khôn hồn thì ngậm miệng vào. Nhưng bà hai khá bức xúc, tôi nhận ra vì bình thường bà vốn hiền lành mà hôm đấy giọng bà có to hơn còn mang theo sự tức giận. Bà hai nói lại rằng sẽ không thèm nói chuyện xấu của bà cả ra. Sau đó toan bỏ đi thì bị bà cả theo sau. Vì tò mò tôi cũng bám theo hai bà xuống tận nhà kho. Hai người đó nói chuyện rất lâu. Tôi không biết bên trong đã nói những chuyện gì nhưng thi thoảng lại nghe thấy giọng nói như xin xỏ của bà cả. Có thoáng qua chuyện sẽ cung cấp thức ăn và quần áo cho bà hai thường xuyên. Sau khi bà cả đi ra thì tôi trốn không kịp. Bà cả nhìn thấy tôi vội bịt miệng kéo tôi đi và mắng chửi. Bà thấp thỏm liên tục hỏi tôi đã thấy những gì đã nghe những gì. Tôi giả vờ đi ngoài ở vườn nên tạm thời không sao. Nhưng đến tận trưa hôm sau cái Mận thấy bà hai sùi bọt trắng chết trong nhà kho. Mọi người tá hoả đi gọi ông lớn và bà cả. Lúc này tôi cũng hay tin liền đến đó xem thử, người ta thấy bát cháo bà hai đang ăn được một nửa sau đó mới biết bên trong có thuốc chuột. Điều này làm tôi nhớ tới hôm qua, tôi biết chuyện có liên quan đến bà cả. Tôi sững sờ không dám nhìn thẳng bà, bà biết tôi đang sợ điều gì liền gọi tôi ra riêng. Không giải thích nhiều cho tôi mười quan tiền bảo tôi hãy biến mất khỏi nơi đây. Và còn đe doạ tính mạng cả nhà tôi nữa. Nên tôi mới phải tức tốc rời đi ngay hôm sau. Tôi thề những chuyện tôi vừa nói ra nửa câu cũng không sai."

Mợ suy nghĩ một hồi đôi mắt hướng về phía xa xăm. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.

Mợ nhìn bà rồi khẽ đẩy vai, "Yên tâm, chỉ cần bà làm theo lời tôi, tôi đảm bảo con cháu bà sẽ yên ổn. Tất nhiên tôi cũng không thể tin hoàn toàn. Nhỡ may bà không làm theo những gì tôi sai khiến thì sao?"

Nghe vậy bà Vinh vội ôm chân mợ van xin: "Không, sẽ không đâu… tôi sẽ nghe theo lời cô tuyệt đối."

Mợ mỉm cười tiếp lời, "Vậy nên trong vòng năm ngày tới bà sẽ ở đây. Tôi không để bà chết đói mà sợ. Và dĩ nhiên nhà bà cũng sẽ bị tôi giám sát. Chỉ cần bà có biểu hiện lệch lạc thì bà biết rồi đấy."

Bà Vinh được mang cơm nước cho ăn. Sau khi mợ đi về cánh cửa lại khoá lại. Bên ngoài có người canh chừng bà ta nên mợ cũng an tâm. Đi được một đoạn người được phân phó hỏi mợ:

"Vậy giờ nên cử mấy người đến canh nhà bà ta có gì còn xử luôn?"

Vừa nói anh ta vừa miêu tả lấy tay kề cổ. Mợ cũng hơi buồn cười vì động tác của anh.

"Tôi doạ thế thôi anh tưởng thật à?"

Anh nghiêm túc hỏi lại.

"Mợ nói thật ạ?"

Mợ Bạch nhìn anh ta cười lần hai. Sau đó mợ về đến phủ vẫy tay chào anh rồi vào trong.
Vừa vào đã bị bà Nếp cùng bà hai đứng trong cổng.

''Ồ! Là mợ hai sao? Hôm nay mợ đi đâu mà giờ mới về vậy?"

Nghe thấy giọng điệu khiêu khích của chủ tớ bà hai cũng không buồn xỉa đến. Nếu là bình thường mợ vô lễ không chào hỏi bà ta thì bà ta sẽ cay cú nhưng vì nghĩ nắm được thóp của mợ Bạch nên bà ta cười tươi lắm. Mợ đang đói đi thẳng xuống bếp tìm đồ ăn. Thì nhìn thấy một bé gái chừng năm tuổi đang ngồi ăn muối vừng đằng xa.

Mợ toan đi đến hỏi xem con cái nhà ai thì từ bếp một bóng người gầy gò đi ra chỗ đứa bé. Mợ dừng lại quan sát một lượt vẫn thấy người này lạ lẫm.

Bà cụ kia nhìn thấy mợ thì hơi lúng túng vì không biết chào ra sao.

"Cô chủ ạ…"

Mợ nhìn đứa bé tay bẩn dính đất lại đang ăn muối vừng nhớ đến những đứa bé trong làng trước kia mợ hay chơi cùng mợ nâng tay lên nhìn qua bà cụ.

"Cụ là người mới chăng?"

Bà cụ sợ mợ chướng mắt vội nắm tay mợ luống cuống.

"Xin cô chủ đừng đuổi già đi, nhà già chỉ còn một già một trẻ… đừng sợ… già làm được nhiều việc lắm…"

Bà cụ run rẩy nắm lấy tay mợ sau khi bộc bạch hết ra lại vội bỏ tay ra vì nhìn thấy bàn tay đen bẩn thỉu của mình đang chạm vào tay mợ nên cuống cuồng xin lỗi.

"Không có sao đâu già ạ. Tay già nhiều chai quá… hẳn là già đã làm việc rất vất vả…"

Bà ngẩng đầu lên nhìn mợ rồi không kìm nén được bật khóc. Thấy bà khóc đứa bé chạy ra dang tay chắn trước bà cụ.

"Ai cho chị bắt nạt bà em!"

Mợ cười mỉm ngồi xuống dắt tay bé ra vài nước gần bể múc từng gáo rửa tay cho đứa nhỏ.

Sau đó dắt lại chỗ bà cụ. Lúc này người trong bếp cũng ngó ra gọi bà cụ.

"Bà gì ơi vào đây làm nốt dãi khoai đi. Mau lên ôi trời chậm chạp thế mà ông Đàm cũng cho bà vào làm là sao…"

Bà cụ vội xin lỗi run run từng bước chậm chạp đi vào. Do đôi mà đến bậc cửa lại ngã lăn ra. Thấy vậy một ngườì đàn bà cầm cái muôi canh ra chỉ chỉ.

"Đã bảo rồi, chưa ăn gì hay sao mà đi đứng thế hở giời? Không làm được mai về nghỉ đi."

Đang mắng thì mợ lù lù xuất hiện, bà ta đang lải nhải liền im bặt.

"Mợ ạ. Mợ xuống tìm con Nứt ạ? Nó vừa đi đâu rồi ấy."

Nhìn cái dáng vẻ chột dạ của bà ta mợ không nói gì. Đứa bé chạy ra đỡ bà cụ dậy. Nó lấy trong túi ra vốc muối vừng đưa cho bà.

"Bà ơi…"

Bà cụ không sợ trong chiếc túi bụi bặm đó có lẫn sạn hay thứ khác mà vốc một vốc vào miệng. Thấy thế mợ vội giữ tay.

"Bà đừng ăn sống như thế mặn lắm lại nghẹn chết."

Vừa dứt lời bà cụ ho sặc sụa mợ vội ra bể múc gáo nước đưa bà. Nhìn thấy bà cụ mợ Bạch nhìn thấy hình bóng của bu và mợ ngày trước trong lòng dâng lên nhiều loại cảm xúc. Bà cụ kia uống nước xong người oải ra, mợ đến phủi chân tay cho bà rồi nhìn mấy người trong bếp.

"Tôi đói rồi đi chuẩn bị cho tôi. Không cần cầu kì."

Mợ gọi cả bà lẫn cháu ra bàn đá. Trong lúc đợi cơm mợ ôn tồn nói với bà:

"Muối vừng phải rắc vào cơm mới ăn được chứ cụ. Cụ ăn sống thế này mặn khát."

"Nhà già… cũng chẳng còn cơm… một hạt gạo cũng không còn… nhà cũng bị người ta lấy nợ hết thảy…"

Thấy người đàn bà khi nãy mắng mỏ đang từ cửa bếp nhìn về phía bà cháu họ bà biết ý quay lại làm việc tiếp.

"Cụ cứ ngồi đấy, tiện ăn cơm với cháu. Lát cháu sẽ nói với họ không có sao."

"Làm thế sao… sao được. Già cháu tôi nào dám chung mâm với chủ…"

Bà cụ lắp bắp cúi đầu đồng thời xua tay.

"Cụ với cháu cứ ngồi đây. Họ làm nhiều đồ lắm, thường cháu có ăn hết đâu. Cụ với cháu ăn cho no trước hết."

Sau vài lần khuyên bà cụ cũng cảm động ở lại. Ông Đàm lúc này đi vào mang theo một bọc vải màu tím.

"Thưa mợ hai, cái này là đồ cậu gửi từ trên về."

Mợ nhận lấy bọc vải rồi gật nhẹ, lúc này ông Đàm đưa mắt nhìn hai bà cháu cụ già kia.

"Bà làm gì vậy… sao giờ chưa đi làm… từ nãy đến giờ bao nhiêu lời bảo bà toàn ỷ già lười nhác. Giờ lại dám ngồi đây…"

"Là tôi bảo họ ngồi. Không còn chuyện khác thì ông đi xuống đi."

Mợ Bạch không có ác cảm với ông Đàm, chẳng qua không thích cách ông hay theo gió trời mà nghiêng ngả các hướng, có thể nhận ra trong ngữ điệu mợ không kiêng dè tuổi tác với ông trực tiếp dùng vai vế để nói chuyện. Cụ già nghe vậy mới ngợ ra đây là con dâu ông Hộ. Không ngoa, trước kia quanh vùng vốn đã nhiều lời đồn mợ hai trong phủ Lê được cậu trưởng yêu chiều hết mức. Giờ biết đây là mợ, bà cảm thấy may mắn vô cùng.

Rất nhanh cả bàn thức ăn đầy ắp cả. Được sự đồng ý của mợ cô bé đói ăn lấy ăn để. Nhìn hai bà cháu lại chung mâm với chủ vài bà cô ở bếp liếc xéo. Mợ ăn đến no mà hai bà cháu vẫn chưa ăn xong nên mợ ngồi đợi. Vừa hay mở bọc vải ra, bên trong là mấy lá thư dài còn có kẹo me, ô mai, đủ loại.

Mợ mở thư ra đọc, cậu viết dài như vậy cũng chỉ để dặn dò mợ và thoả nỗi nhớ nhung. Đọc xong mợ lại cất gọn vào đợi bà cháu ăn xong vào bếp gọi người ra dọn.

"Bây giờ ai thế vị trí bà Huyên?"

Một người đàn bà trung niên có vẻ ngoài rắn rỏi lên tiếng xác nhận. Mợ đưa bà cụ vào trong bếp.

"Cụ vốn lớn tuổi lại yếu tôi phân luôn để cụ nhặt rau. Riêng việc này không ai tranh của cụ."

Bếp chính vui vẻ nhận lời. Mợ Bạch biết trong nhà bếp này còn có những người bép xép thấy việc nhàn nhất bị mất có lẽ sẽ không vui nhưng không dám tỏ thái độ. Mợ dặn bà cụ đến chỗ ông Đàm lấy quần áo rồi đi ra khỏi bếp. Trước khi ra mợ làm bộ như nhớ ra gì đó, ngoảnh lại cười híp mắt.

"Tôi biết là không ai ở đây muốn phật ý tôi đâu nhỉ?"

Cái điệu cười tưởng chừng trong sáng đó thực chất là lời đe doạ, những người từng chống đối mợ hay có ý đồ gì khác đều không có hậu quả tốt đẹp. Nói xong mợ cười nhếch nhẹ rồi đi lên phòng. Vừa vào mợ đã nằm nhoài ra ngủ. Rốt cuộc cũng đã biết được chuyện bu mợ có chuyển biến. Tức giận hận không thể xé bà Uyên ra… Hôm nay đã muộn e phải liên lạc sớm với anh Trực. Nghĩ nhiều khiến mợ mệt thêm ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mấy ngày hôm nay chân tay mợ cứ mỏi nhừ cả. Thời tiết lại chuyển nóng dần làm mợ ngủ không ngon. Nửa đêm lại dậy xoa bả vai với vùng thắt lưng.

Sáng sớm đã thấy mợ uể oải chị Nứt mang đồ mợ đi giặt giúp rồi đi mua bánh cuốn sau đó mới cẩn thận mang vào phòng mợ.

"Mợ nằm đấy tôi đấm lưng cho. Mấy ngày hôm nay cứ thấy mợ mất ngủ ăn ít hơn bình thường. Có phải mợ chán mấy món này không?"

"Không có, em không sao cảm ơn chị…"

Mợ như con mèo đang hưởng thụ việc chăm sóc. Mợ nhớ khi trước, vào ngày đầu mợ gả vào phủ cậu cũng dịu dàng gãi da thịt cho mợ. Nghĩ tới mợ Bạch lại nhớ cậu. Đợi một lúc mợ ăn xong liền viết thư gửi cậu. Hầu như là kể lại chuyện hôm qua và sự mệt mỏi của mợ gần đây. Nhưng sợ câu lo nên mợ lại không gửi bức thư ấy đi.

Đến quá trưa mợ lại nhờ người hôm trước truyền tin cho anh Trực. Hôm nay mợ chỉ dặn dò trông chừng bà Vinh và cho bà ta ăn uống đàng hoàng. Và đi về nhà đẻ chứ không tới chỗ bà ta. Bảo sao mợ hay mệt. Đi tầm nào không đi toàn trời trưa trưa nắng mới đi. Đã vậy đầu còn không khăn không khố. Mợ về đến nơi thì thấy mấy đứa trẻ trốn ngủ trưa ra ngoài ao làng tắm bòm bõm. Thấy Bạch đi qua chúng reo lên:

"A! Bay ơi chị Bạch về chơi…"

Mấy đứa vui như đón mẹ đi chợ về chạy bâu quanh lấy Bạch. Vài đứa còn ôm tay hờn dỗi.

"Chị bảo chị chỉ đi mấy ngày rồi về mà tận sang năm mới về. Chị lừa chúng em à?"

"Chị nào có lừa, chị bận quá không về được nhiều. Mà lúc chị về mấy đứa lại không có ở đây."

"Ứ nghe, hôm nay chị phải ở đây chơi với tụi em tới tối cơ."

"Thôi, để ngày khác nhé. Hôm nay chị bận mất rồi."

Chúng nó biết Bạch lấy chồng vào nhà giàu có nên thích thú sờ áo Bạch. Vì bất ngờ gặp đám trẻ con ở đây nên Bạch cũng không có mang theo gì.

Trời nắng chang chang, đường vắng tanh mà tụi nhỏ chơi ở đây đâm ra Bạch khá lo lắng.

"Thôi, mặc quần áo vào chị khao chè mấy đứa."

Cả đám nhao nhao vui mừng chúng kéo Bạch ra quán chè đầu làng. Bạch đếm có bảy đứa mua mỗi đứa một cốc trả tiền xong xuôi Bạch dặn dò.

"Ăn xong ai về nhà đấy biết chưa. Kẻo thầy bu lại đánh đòn. Chị có việc đi trước mấy đứa cứ ăn đi."

Thấy Bạch vội, bây giờ chúng mới không giữ lại. Bạch đi tiếp về phủ còn đang nghĩ vài chuyện thì đã bước đến trước cổng từ lúc nào. Cổng còn chưa đóng Bạch đi thẳng vào trong, bên ngoài nghe loáng thoáng gì đó nhưng càng vào bên trong càng nghe rõ tiếng cãi nhau qua lại. Bạch tò mò tới gần đi lên nhà lớn thấy cậu Xá đang lí do với bà cả nhưng bị bà tát vào mặt.  Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch làm không khí như giãn ra. Bà cả lẩm bẩm:

"Mày… mày về đây làm gì?"

Bạch liếc mọi ngóc ngách, thấy một người thiếu nữ đang được anh cả che chắn phía sau lưng. Đối diện là bà Uyên đang chỉ trích thậm tệ. Ông Quận thì đau đầu day trán còn chị Liễu không thấy đâu. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng Bạch đi vào làm mọi người dừng lại.

"Con gái về mà không đón tiếp sao?"

Bạch đi qua cậu Xá trực tiếp ngồi vào trong.

"Chào cha, chào anh chị ạ."

"Ừ, Bạch về chơi hả em."

Nhìn qua thấy bụng cô gái hơi nhô, hẳn là có chửa. Gương mặt hiền lành còn có chút chất phác Bạch thoáng đoán ra bà cả không chấp nhận con dâu xuất thân nghèo khó. Quả y như vậy. Bạch gọi Mận lại nó cũng thì thầm đại khái chuyện. Chỉ được một lúc bà Uyên lại gay gắt.

"Tóm lại mẹ không chấp nhận cái loại trèo cao như cô ta. Chắc gì nó đã yêu con. Hay chỉ nhắm vào gia tài nhà ta?"

Bạch chỉ nói một câu làm bà Uyên điên lên.

"Chị gì ngồi xuống đi đứng lâu không tốt cho thai."

Anh Xá và cô gái đồng thời quay lại nhìn Bạch. Không ngờ bà Uyên xấn tới gạt anh ra túm cổ tay chị gái kia.

"Cái gì? Có bầu? Con điên rồi sao lại dám chửa đẻ với loại con gái đó?"

Rồi bà ta định xô ngã người con gái mà con trai mình thương yêu. Kết quả bị anh Xá chặn được nên tự ngã. Bà ta thất vọng chỉ tay vào mặt anh quát tháo.

"Con… con… dám vì con đàn bà kia phản lại mẹ?"

"Mẹ đừng vô lý được không? Con và Thắm yêu thương nhau thật lòng thật dạ. Sao mẹ lại ngăn cản chúng con?"

Bạch ngồi một bên hào hứng nghe chuyện nhưng không có ý can thiệp đôi bên. Trái lại Bạch rất tò mò với phản ứng của ông Quận.

Ông vẫn quay mặt đi không nói gì như không muốn can thiệp chuyện này. Bạch càng ngán ngẩm. Một người nhu nhược như ông đến giờ vẫn không thể quyết định chính kiến của mình.

"Cha? Cha tính để hạnh phúc của anh lớn cũng tan vỡ như thời niên thiếu của mình ạ?"

"Con ranh láo xược, mày đang ám chỉ cái gì đấy? Đừng tưởng lấy chồng rồi tao không dạy dỗ mày được."- Bà Uyên trợn mắt hung dữ quát Bạch.

"Ai da sợ quá đi. Cha không phải mẹ thì không mà cũng muốn dạy dỗ tôi."

Bà Uyên đang trong cơn tức giận, xồng xộc đến giơ tay định tát Bạch. Ông Quận không chịu được nữa đập mạnh tay xuống bàn.

"Đủ rồi. Bà thôi đi."

Bà Uyên hẩy vai chồng.

"Giỏi rồi, cái nhà này giỏi hết rồi. Thằng cha thì thế, hai đứa con đứa nào cũng đòi cưới loại nghèo hèn mạt kiếp. Các người không coi lời nói của tôi ra gì đúng không? Giỏi hết rồi…"

Nghe đến đây Bạch thoáng hiểu ra, chuyện chị Liễu và anh Tùng mến nhau đã bị bà ta phát hiện. Bà Uyên vẫn cay cú găm ánh mắt về phía Bạch. Bà thầm rủa đứa con gái ngu ngốc của mình. Muốn gả cho ai không gả, lại muốn gả cho thằng làm thuê. Nghĩ Bạch lấy con nhà địa chủ giàu nhất xứ bà ta càng uất ức so sánh rồi trách con gái. Nhìn thấy bộ dạng ngang ngược cậy quyền của Bạch bà cả càng cay cú.

"Mày xéo đi, mày về nhà tao toàn mang đen đủi cho cái nhà này."

"Bà tính làm gì tôi nào? Tôi chỉ cần có một vết xước thì bà cũng…"

Bà Uyên day trán ngồi phịch xuống ghế.

"Nếu đã có chửa con của con thì giữ lại. Nhưng ta chỉ đồng ý cho cô ta ở lại khi con cưới cô Huyền Thanh cháu gái nhà họ Dương làm cả. Còn cô ta con chỉ được giữ làm lẽ, đẻ con xong mới được phép vào nhà."

Cậu Xá bực bội đỡ cô Thắm xuống đồng thời vẫn chắn tầm nhìn của mẹ.

"Con không đồng ý. Con chỉ yêu mình Thắm nếu mẹ muốn con lấy thêm ai thì tự đi mà lấy."

Bà ta tức không nói lên lời đưa tay run run chỉ mặt cậu. Cậu Xá nhìn cha mong cha có câu trả lời. Ông Quận cuối cùng cũng cứng rắn.

"Tùy con. Con muốn cưới ai thì cưới."

"Thầy nó?"

Bà Uyên đứng bật dậy chất vấn chồng rồi đi vào phòng không nói năng gì. Cậu Xá mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch lại không rảnh như vậy hỏi Mận.

"Chị Liễu bị mẹ nhốt ở đâu?"

"Nhốt?"- Anh Xá mới để ý thấy không có em gái ở đây. Ai ngờ mẹ lại nhốt em mình lại.

Mận lắp ba lắp bắp dẫn Bạch đi khi được sự đồng ý của ông Quận. Trước khi đi ra ngoài anh Xá có giữ gấu áo Bạch lại.

"Anh cảm ơn cô út."

Bạch quay lại khẽ rút tay và cười nhẹ. Sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, nụ cười cũng không còn.

"Chị tôi bị nhốt bao lâu rồi?"

"Hai ngày ạ…"

Cánh cửa được mở ra cô Liễu cắn chặt răng nhưng khi nhìn thấy Bạch cô vui mừng khôn xiết chạy vội tới ôm Bạch.

"Chị bị phát hiện rồi… làm thế nào bây giờ? Mau ra ngoài đi anh ấy bị đánh nặng lắm."

Bạch cũng không ngờ được mới mấy hôm mình đi vắng đã có chuyện xảy ra. Hết cách cả hai đến nhà anh Tùng, vào bên trong nhà thấy anh đang làm liệt giường thở nhọc nhằn. Thấy vậy cô Liễu vào ôm người anh khóc lên khóc xuống. Hai người họ thể hiện tình cảm, nói lời động viên nên Bạch ra ngoài cho họ tự nhiên. Cũng tiện ngó xem con cháu nhà bà Vinh. Đợi một lúc Bạch vào trong.

"Chị đi ra trước em có lời muốn nói với anh Tùng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com