Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Hà Thành

Cậu vuốt ve lưng mợ lát lại thơm tóc thơm má mợ. Cưới nhau được gần năm mà cậu đối với mợ cứ như vợ chồng son. Làm gì cũng thơm rồi hôn hít. Đối mặt với sự cưng chiều vô độ ngày ngày bám dính này mợ không cảm thấy chán hay ngột ngạt. Mợ rất thích được cậu bế, khổ nỗi dạo này mợ mập hơn chút. Sợ cậu bế nhiều mỏi tay nên mợ không đòi. Phải quá một hai ngày nữa cậu mợ mới lên tới Hà Thành (Hà Nội). Vừa đến nơi mợ bị choáng ngợp bởi nơi đây. Cậu thuê xích lô đưa mợ qua vài con phố. Dừng lại ở Phố Hàng Đào cậu đưa mợ xem phố.

"Mợ có biết vốn ngày trước nhà mẹ anh làm gì không?"

Mợ lắc nhẹ, cậu nắm tay dắt mợ đi xem những gian chợ vừa nói.

"Nhà ngoại anh vốn nổi tiếng với nghề dệt vải lĩnh, ở làng Bái Ân xứ Bưởi không ai không biết đến tên. Vậy mà sản nghiệp đấy lại bị hủy hoại trong tay đám người họ nội. Nên mợ hiểu lí do cái nôi của lĩnh bưởi ở đây mà dòng họ Lê lại dệt nhiều hơn trong khi ở nơi này vải lĩnh gần như biến mất chưa?"

Mợ nhìn cậu trầm ngâm một hồi. Suốt dọc đường cậu kể những biến chuyển xảy ra vào những năm ấy. Qua mấy con phố khác cuối cùng cậu dẫn mợ tới làng Bưởi xưa (Tây Hồ, Hà Nội). Vào trong một ngõ có một căn nhà cũ kĩ bên ngoài đầy bụi bặm. Mấy năm nay cậu không lên đây nơi này sớm hoang vắng.

Có điều vài năm cậu sẽ thay sửa lại những khung cửa bị hỏng hóc hay những bản lề bị hư hại… Mợ Bạch đi vào trong, bên trong vô cùng rộng. Phải biết những năm trước kia có được căn nhà rộng thế này không nhiều. Vậy mà giờ đây nơi này lại tiêu điều như vậy. Cậu Bình phủi bụi một cái ghế gỗ cho mợ ngồi tạm rồi quét qua căn nhà để thoáng một chút.

Cậu tìm nước cho mợ uống nhưng giếng nước đã bị lá cây, bẩn bụi làm bẩn cả. Cậu lại đưa mợ đi sâu vào làng, gặp một số người đi qua họ đều nhìn mợ. Bởi vải mợ mặc chính là vải lĩnh bị thất truyền ở vùng này. Chỉ vài người đứng tuổi nhận được chất vải này, quả nhiên một cụ ông túm tay áo mợ lại.

"Gượm đã…"

Mợ giật mình khi bị người lạ chạm vào, cậu lập tức kéo mợ ra sau người nhìn ông cụ cau mày nhưng sau đó trán lại giãn ra.

"Là ông Toại có đúng không ạ?"

"Cậu là?... cậu là cháu ông trưởng?"

"Vâng! Là cháu đây."

"Con cái Ngọc đúng không? Trời ơi mấy bấy lâu nay cậu vẫn còn nhớ nơi đây à?"

Cậu Bình nắm tay mợ đưa lên phía trước. "Phải rồi, tôi nhìn cái áo này làm từ vải lĩnh. Lâu lắm mới thấy nên giữ cô này lại…"

"Vâng, đây là vợ cháu. Nay có dịp lên Hà Thành cháu đưa vợ về quê ngoại."

"Tốt lắm. Giỏi lắm. Bao nhiêu năm vẫn nhớ về đây. Ta xúc động lắm…"

Nói đến đây nước mắt ông rơi lã chã, một cảm giác từ tận đáy lòng dâng đến không thể nào tả hết được. Ông đang cầm cái gánh liền hồ hởi đưa cậu mợ về nhà.

Căn nhà sạch sẽ có vài luống rau và hoa được trồng trước lối ra vào. Mợ có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ hồ hởi nhanh chóng của ông cụ.

"Bà nó ơi, mấy đứa ra ngoài này mau lên. Qua nhà bác Suốt gọi các bà các bác đến mau lên."

Ông cười lớn, nhưng sự xúc động vẫn không tài nào giấu được. Mợ quay sang nhìn cậu, cũng thấy cậu nở nụ cười tươi. Từ đầu tới cuối vẫn dắt tay mợ theo. Bà vợ ông Toại đang cầm rổ rau cắp ngang thấy chồng gọi vội vàng ra tưởng có chuyện gấp. Vừa ra đã thấy ông kéo tay ra chỗ mợ Bạch và cậu.

''Bà nhìn xem đây là vải gì?''

Bà cụ hoài nghi nhìn ông rồi sờ chất vải trên áo mợ, bà không tin vào mắt mình sờ đi sờ lại. Sau đó không tin được nhìn chồng.

"Vải… vải lĩnh? Có phải không? Hay mắt tôi mờ tay tôi sạm… mà nhận nhầm?"

"Không nhầm đâu bà… vải họ ta chưa bị thất truyền đâu…"

Hai ông bà mừng mà ôm nhau khóc. Mợ Bạch lúc này mới biết đối với họ thứ vải này lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy. Một lúc sau khoảng bảy, tám người tới. Ông cụ lại kể đầu đuôi, mọi người lại thi nhau xem, sờ áo mợ. Sau đó tất cả đều xúc động. Họ ôm chặt cậu Bình mà khóc. Duy chỉ có một bà cụ lớn tuổi nhất, tóc đã bạc trắng chống gậy xem một hồi lâu.

"Tuy là lĩnh bưởi, nhưng không còn là chất liệu như xưa. Sờ không giống xưa…"

Cậu Bình tán thành, bởi họ Lê tuy có được công thức, cách làm nhưng vẫn còn thiếu vài bước xử lí. Và họ không phải là những người trực tiếp cảm nhận được tinh hoa của vải dệt nên không làm được đúng chất vải lĩnh xưa. Vải lĩnh họ dệt chỉ đúng được bảy trên mười phần. Cậu mợ về được các ông, các bà lớn tuổi trong họ giữ lại ăn cơm các nhà. Nhưng cậu không ở lại được lâu nên chỉ ở một ngày.

Nghe các cụ nói chuyện trước kia mợ Bạch mới hay năm đấy ông ngoại cậu Bình là trưởng họ.
Gả con gái là cô Ngọc (mẹ cậu Bình) cho ông Hộ. Rất nhanh mẹ cậu phải lòng ông Hộ từ lần đầu gặp gỡ. Bất chấp thái độ lạnh nhạt của ông bà vẫn hối thúc cuộc hôn nhân này. Để làm quà cưới bên nhà gái đã mang tặng rất nhiều vải lĩnh. Nhưng cũng do đó mà dấy lên sự tham lam của họ. Vốn dĩ họ Lê cũng làm vải dệt nhưng vải của họ chỉ là vải bình dân, sau có thêm  lụa tơ sen.

Đứng trước loại vải đắt đỏ lại khó làm như vậy đã có lòng tham. Lợi dụng mẹ cậu Bình xin phương thức làm vải truyền thống và sự hiểu biết của bà mà không lâu đã phất lên rất nhanh. Bởi hai nhà có giao hảo rất tốt nên ông ngoại đã chủ quan. Không nghĩ sau này chính sự chủ quan đó đã khiến cả họ thất truyền nghề dệt vải lĩnh.
(*Tình tiết này là hư cấu, vì thực tế nghề dệt vải lĩnh Việt Nam vào đầu thế kỉ XX đã bị mai một. Thực sự đáng tiếc cho thứ vải quý tộc ở kinh thành Thăng Long xưa, trải qua hơn 10 thế kỉ gắn với những thăng trầm của Thăng Long vải lĩnh Bưởi đã bị thất truyền trên chính đất nghề. Trong truyện viết đã hư cấu lên, tức là cậu Bình sẽ tiếp nối, khôi phục lại làng nghề này. Còn trên thực tế thì thứ vải quý này đã sớm thất truyền. Đến năm 2013, nghệ nhân Phùng Văn Thiêm- 93 tuổi người lưu giữ, gìn giữ nghề dệt lĩnh Bưởi duy nhất còn sót lại của nước ta, sau này nước ta đã có những chính sách để khôi phục lại các làng nghề truyền thống. Trong đó có làng dệt lĩnh bưởi, nhưng việc khôi phục lại trải qua rất nhiều khó khăn và khó có thể phục hồi. Hiện nay nơi lưu giữ lại kí ức vàng son một thời vang bóng là ở Thuỵ Khê, Hà Nội. Cuối đường Thuỵ Khê có một ngôi nhà cổ cửa biển tên Lụa Hà. Đây là cửa hàng còn dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại của thời vàng son).

Sau khi làm ra được vải lĩnh, họ Lê làm ăn rất khấm khá. Bấy giờ vươn lên đứng đầu làng dệt ở quê. Không lâu sau còn mở nhiều cửa hàng khắp các huyện, tỉnh. Tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà còn mãi. Nhưng không lâu sau đó sản nghiệp nhà họ ngoại lại lụn bại sau một lần. Nhớ khi đó có một người lái buôn trung gian nước ngoài đặt số lượng hàng lớn. Lên tới sáu bảy trăm mét vải lĩnh, lô hàng lớn như vậy dĩ nhiên người trong họ rục rịch đi làm rõ, xác định cẩn thận mới nhận.

Bên thương lái cũng trả trước một nửa số tiền, vào lúc đó chắc chắn được ông ngoại mới cho thợ làm. Mất gần hai năm mới hoàn thành xong lô hàng lớn này. Khi nhận lô hàng này bởi số lượng lớn nên những lô hàng khác không nhận. Đến ngày quyết toán sự cố xảy ra khi kho hàng bị cháy. Tất cả còn lại chỉ là tro tàn, dù được dập lửa kịp thời nhưng số hàng còn lại cũng vẫn bị cháy xém. Chỉ còn một số nhỏ nguyên vẹn.

Lúc ấy không những phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc từ trước, còn phải trả tiền thợ. Họ ngoại bán tất cả những gì có thể bán được và số tài sản tích cóp mới có thể trả đủ. Nhưng bởi vì hai năm đấy đã lấy hết những nguyên liệu sẵn có. Phải đợi đến mùa sang năm mới lấy được tơ lĩnh. Vì bù vào tổn thất, ông ngoại phải đi mua nguồn nguyên liệu từ nơi khác. Không hiểu sao nhà họ Lê lúc ấy lại có đơn hàng khổng lồ đắp ứng đối tác lớn của nhà ngoại cậu Bình. Nhưng trong lúc trong họ rối ren ông lại không may mất do đắm tàu.

Trong họ lục đục đổ trách nhiệm lên đầu ngành nhà ông, cũng vì chồng mất mà bà ngoại thời gian sau sinh bệnh mất theo. Trong họ những người ở lại không nhiều còn đâu đã di cư lập nghiệp nơi khác vì không gánh nổi khoản nợ. Thời gian đó đối với mẹ cậu Bình là khoảng thời gian đau khổ nhất. Vừa mất mẹ mất cha, vậy mà nhà chồng chỉ tháng trước tháng sau đã cưới vợ mới cho ông Hộ.

Nghe kể tới đây sắc mặt cậu Bình sa sầm lại. Nỗi đau mà mẹ cậu trải qua cậu thề sẽ trả lại từng người một. Sau khi biết những biến cố gia tộc mợ cũng không vui nổi. Mợ trầm lặng hơn nhìn bàn ăn, nhưng sau đó cũng vui trở lại.

Cậu hỏi về căn nhà cũ khi xưa, lúc trước đã bị bán để cầm cố gia nghiệp nhưng không biết ai đã chuộc lại. Lâu dần thi thoảng cậu Bình về sẽ dọn dẹp. Rồi gần như không ai dọn nên giờ căn nhà bám đầy bụi bặm. Cậu giao chìa khoá cho nhà ông Toại, sau này mỗi năm cậu cố gắng thu xếp về đôi lần. Tạm thời dọn nhà xong có thể chuyển vào ở để giữ đất giữ nhà. Bởi nhà to mà để không thì phí.

Sáng mai lên đường, đêm nay cậu dẫn mợ ra sân ngắm trăng. Mợ tựa vào lòng cậu mà ngủ. Cậu có nhiều suy nghĩ muốn bày tỏ với mợ từ từ, nhìn mợ Bạch ngủ ngon trong lòng mình cậu vỗ về bế mợ vào phòng. Sáng mai cậu chào mọi người rồi đưa mợ đi. Trước khi đi cậu có bàn qua một số chuyện với vị trưởng họ bây giờ. Sau đó gửi lại một xấp tiền giấy.

Đây cũng là lần đầu mợ ngồi xích lô, thấy mợ còn lạ lẫm nên lóng ngóng nhìn ngốc nghếch cậu cười nhưng không để mợ biết. Cả tháng nay mợ cũng bắt đầu biết xem giờ giấc bằng đồng hồ. Mỗi ngày đều mang nó ra ngắm nghía, trong lúc đợi cậu mua xôi vò mợ tò mò nhìn ngó xung quanh.

Cậu đưa mợ tới trung tâm thủ đô, dẫn mợ đi xem ga Hà Nội. Mới có hai ngày nhưng có quá nhiều thứ lạ lẫm với mợ. Mợ vẫn trố mắt nhìn mà chưa định hình được. Cậu khẽ cười đứng từ xa giải thích cho mợ. Tuy vậy mợ vẫn chưa thích nghi được với sự phát triển nơi đây. Đặc biệt là điện, ở quê vốn không có thứ lạ lùng này cũng là thứ mợ thích nhất.

Cậu nhìn mợ âu yếm dắt tay mợ đi xem những cột đèn sáng lấp lánh, đôi mắt mợ ánh lên toàn là ánh sáng lung linh của những ánh đèn.

Mợ kéo tay cậu mà thích thú: "Cậu ơi đẹp quá."

Đối với người vốn va chạm từ nhỏ cậu không quá lạ với những thứ này. Nhưng mợ lần đầu đặt chân lên chốn phồn hoa còn lạ lẫm. Cậu vẫn ôn tồn giải thích. Còn vì muốn cho mợ ngắm những ánh đèn điện mà ở lại tới tối. Trên đường về căn nhà cậu đã mua từ trước cậu không yên tâm để mợ đi bộ lâu nên cõng mợ cả đoạn đường.

Mợ Bạch thủ thỉ bên tai cậu: "Cậu ạ, đèn ở đây còn sáng, đẹp hơn trời sao quê mình nữa."

"Ừ, sau này quê mình cũng sẽ có điện. Chỉ là đợi hơi lâu, chắc đến lúc Bạch với anh có con rồi."

"Lâu vậy cơ á?"

"Sau này mình lên đây ở, anh có để dành vốn liếng dự định mua thêm mấy miếng đất ở đây nữa."

"Còn bu em…"

"Không sao, từ từ rồi tính cũng được…"

Tầm chiều mợ đã thấy căn nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Phía trước là hàng rào hoa hồng, bên trong sạch sẽ. Hỏi ra mới biết cậu tìm người quét dọn trước đó. Vào trong nhà, cậu loay hoay tìm thứ gì đó khá lâu sau đó cả phòng tầng một sáng trưng. Lúc này mợ mới nhìn rõ căn nhà lớn thế nào. Căn nhà lớn gồm một tầng trệt và hai tầng lầu. Cậu Bình kể mua lại căn nhà từ một người khác, căn nhà được thiết kế đậm chất của kiến trúc Đông Dương, là sự pha trộn giữa phong cách Pháp cổ điển kết hợp với văn hoá Việt Nam.

(*Căn nhà được mô tả dựa vào hình ảnh của căn biệt thự số 8 phố Chân Cầm được xây dựng vào năm 1931. Giờ thuộc phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Mợ được cậu dẫn đi xem các phòng, tại đây mợ còn phát hiện ra điều thú vị hơn là nước máy.
Mợ phấn khích đến nỗi hét gọi cậu ra xem, trước ở quê đều là gánh nước rồi múc nước giếng chứ đâu có nước chảy sẵn như thế này.

Thế là với sự tò mò, mợ chịu để cậu tắm cho. Tuy nhiên phải đợi cậu nấu nước ấm trước, căn nhà tuy rộng nhưng cũng ít lần cậu ghé qua nên vẫn chưa quen được vật dụng. Nước lạnh sợ mợ cảm cậu lại đi đun một ấm nước nóng hoà vào. Tắm xong cậu trải chăn lên giường. Giường này không thô cứng như cái phản, cái giường ở quê. Mợ cảm thán lên lời.

Cậu Bình nhẹ nhàng ôm mợ lên giường lau tóc cho mợ:

"Về rồi anh thay luôn giường cho mợ nhé!"

Mợ không nói gì thích thú ngửi áo cậu. Vì tưởng đi vài ngày thôi, nên mợ chuẩn bị có hai bộ quần áo. Kết quả hết đồ thay giờ mợ mới nhận ra. Nhưng vì tối muộn nên cậu lấy tạm cầm áo cho mợ mặc. Quần áo rộng thùng thình nhưng nghe âm thanh lạo xạo của quần áo mợ vui thích muốn cậu cho mặc.

Trên đường trở về cậu mua luôn cơm và thức ăn ở quán cơm gần đó. Cậu rửa lại bát đũa rồi mới sắp đồ ăn ra bàn ăn. Mợ cũng muốn phụ nhưng vừa chạm chân xuống đất cậu đã mắng. Vậy là đành ngồi yên vị để cậu phục vụ.

Tiếng ve trên mấy cây cao bên ngoài kêu ra rả nghe đến khó chịu. Ăn xong cậu lại dọn dẹp đưa mợ lên tầng trên ngủ. Cậu lại bật rồi kéo thứ gì đó một lúc sau tiếng 'ong ong' kêu bất ngờ làm mợ giật mình. Ngẩng đầu lên là chiếc quạt trần lủng lẳng. Cậu dỗ mợ nằm rồi giải thích cho mợ. Sau khi mợ biết quạt điện tự quạt thì nịnh cậu.

"Cậu ơi, cậu mang cho em cái này về được không?"

"Mợ thích à?"

"Chị Nứt khỏi phải quạt cho em nữa ý. Đi mà…"

"Ngốc lắm, có điện đâu mà mang về được. Chịu khó đợi anh, mấy năm nữa anh đón mợ lên đây. Đón cả chị Nứt của mợ nữa được chưa."

Nghe vậy mợ ôm cậu rồi vuốt ve ngực cậu, "Ở đây ít muỗi hơn dưới mình nhiều cậu nhở."

"Thấy thích không?"

"Có chứ."

"Mợ thích thì lên lúc nào cũng được. Anh để chìa khoá cho mợ."

"Nhưng em không nhớ đường."

Cậu vỗ vỗ mợ dỗ ngủ: "Ngủ đi, rồi anh có cách."

Nhưng lúc cậu đang thiu thiu mợ lại hỏi, cứ như vậy một lát cậu lại ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
Cuối cùng do buồn ngủ nên mợ Bạch cũng ngủ. Thời điểm này trên các thành phố lớn dù có điện lưới nhưng quạt trần vẫn là đồ sinh hoạt xa xỉ, chỉ giới trung lưu mới dám lắp, một số khác chỉ dám sắm quạt bàn. Nhưng căn nhà cậu mua lại có đủ, không chỉ một mà năm phòng ngủ mỗi phòng một cái thêm phòng khách nữa là sáu. Với giá thành do bán gấp cũng không cao như thực tế.

Cậu thấy mợ thích quạt như vậy dự tính mai cho mợ xem mấy cái quạt bàn để ở kho. Bật cho mợ xem nó quay chắc chắn mê tít. Sáng sớm mợ đã không sờ thấy cậu đâu, nhưng mợ cũng không hoang mang đi tìm. Bởi đêm qua mãi muộn mợ mới ngủ nên giờ cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt điểm. Mợ Bạch ôm chăn ngủ tiếp, một lát sau mợ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Sáng sớm cậu đã tắm, tắm xong lại đi tìm những vật dụng hữu ích trong nhà. Đợi đến lúc mợ dậy đã muộn, cậu hấp lại đồ ăn cho nóng lại. Mợ nhìn cả bàn đầy ắp những màu sắc đa dạng thì thích lắm vội kéo ghế xuống nhưng cậu nhéo má mang nước và bàn chải đưa mợ. Mợ tò mò không biết sử dụng, cậu đành từ từ dạy mợ. Rửa mặt xong mợ được cậu kéo ghế ngồi.

Nào là cốm, bánh chả, bún thang, bánh giò, bánh cuốn… biết sức ăn của mợ khoẻ nên cậu mua rất nhiều. Mợ ăn xong cậu lại dọn dẹp. Giờ cần là quần áo, cậu đưa mợ đi tìm những cửa hàng quần áo đắt khách nhất. Da mợ trắng nõn, mặc gì cũng đẹp mợ ướm bộ nào cậu cũng ưng. Cuối cùng cậu gói mười một bộ mợ ướm qua lại. Mợ sợ tốn kém không thử nữa, nhưng cậu vẫn còn chưa dừng lại. Lại đến mua hài, mua những đôi "bốt" mới du nhập vào. Thấy bày trưng mũ rộng vành cậu lại đưa mợ vào.

Cả buổi sáng cậu mua biết bao nhiêu đồ, mợ sợ độ chi tiền của cậu. Lẽ ra còn ghé cửa hàng trang sức nhưng mợ ngăn cậu lại. Viện cớ nóng nực đòi về nhà.

Cậu chiều mợ nên đưa mợ về. Lên tầng mợ xà ngay vào giường háo hức chờ cậu bật quạt. Cậu cất gọn đồ rồi bật cho mợ. Vì sáng ăn no nên giờ mợ Bạch chưa đói. Mợ ở lì trong phòng nằm quạt mát. Cậu nhìn mợ hoạt bát như vậy chỉ muốn ở quê nhanh chóng có điện cho mợ mát. Mợ nằm thiu thiu liền ngủ tiếp.

Cứ như vậy những ngày sau đó cậu đưa mợ đi xem, đi chơi, giới thiệu cho mợ những thứ "lạ kì" mợ hỏi. Qua lần này mợ thích thêm cà phê đường, nhưng cũng vì uống mà mợ hay thức đêm. Cậu hết cách hôm nào cũng dỗ mợ ngủ rồi mới đi ngủ. Hôm nay cậu cần đến trụ sở xin giấy thông hành. Sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị, cậu đánh thức mợ đang trong cơn buồn ngủ.

"Bạch có nhớ hôm nay đi cùng anh không?"

"Đi gì cơ… em buồn ngủ… lắm…"

Cậu lay nhẹ mợ, nửa muốn mợ dậy cho kịp giờ. Nửa lại không nỡ đánh thức mợ.

Cậu dựng người mợ lên tựa vai mình khẽ lay:

"Vậy anh vận đồ cho mợ nhé?"

Mợ bị làm phiền dụi đầu vào ngực cậu nói mớ vài câu. Cậu Bình khẽ cười hỏi lại.

"Anh cởi áo quần mợ nhé?"

Mợ gật gù nghe câu được câu chăng, thế rồi cậu cởi chiếc áo cộc tay ra. Làn da trắng nuột cứ thế lộ ra. Cậu nhân cơ hội mà chạm nhẹ bả vai mợ, tay mân mê nơi mép yếm. Cậu nhìn đôi bồng phổng phao của mợ Bạch mà nuốt nước bọt. Đúng lúc muốn tiến thêm thì mợ cảm thấy buồn buồn nên xoay người.

"Đi ra cho em ngủ…"

Cậu dừng hành động kia lại mặt đỏ bừng, nếu cứ như thế này chắc cậu ở nhà cả buổi mất.
Rồi cậu chỉnh lại tây trang, quyết thay đồ cho mợ. Buổi sáng trời còn sương mờ, không khí man mát mợ ngủ li bì không biết gì. Cậu Bình chật vật với kiểu váy áo của mấy người đàn bà phương Tây này.

Sau một hồi thắt lên thắt lại, cởi ra cởi vào cậu cũng thay xong cho mợ. Ấy vậy mà mợ ngủ say không biết gì. Cậu nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị bữa sáng. Sau cùng là chọn ghim tóc cho phù hợp với mợ. Khổ nỗi cái nào mợ cài cũng xinh, cậu phân vân cả tiếng trời, cuối cùng chọn một chiếc cài con chuồn chuồn bằng bạc. Trên là kim cương (mĩ kí) lấp lánh.

Chọn xong thấy cũng sắp không kịp giờ. Cậu lại gọi mợ dậy. Mợ rất hay mè nheo lúc buồn ngủ nên cậu gọi mãi mà mợ không dậy.

"Ứ chịu… cậu nói gả cho cậu được ngủ tới trưa cơ mà…"

"Ngoan, chỉ hôm nay thôi mợ dậy xem váy anh mặc cho nào."

Mợ buồn ngủ không mở nổi mắt, cậu lau mặt cho mợ thì mợ tỉnh được hơn chút. Cậu đỡ mợ ra gương xem chiếc váy cậu mua hôm qua. Mợ nhìn bản thân mặc bộ đồ tuy lạ nhưng khá xinh trong gương cũng thích thú. Cậu lại thoa son mỡ giúp mợ. Cài tóc, đội mũ mấn đính vải ren, chuẩn bị hài đế thấp vì sợ mợ không quen chân. Lúc này mợ vẫn nửa tỉnh nửa mơ cậu đưa mợ ra xích lô xong mợ lại dựa vào lòng cậu ngủ tiếp.

Cậu chiều càng lúc càng nhiều, chân cậu ngả ra lấy điểm tựa cho mợ ngủ. Trong lòng cậu là người phụ nữ cậu nuông chiều nhất. Đã đến nơi mợ vẫn chưa dậy, cậu bế mợ đặt xuống hôn môi mợ trước nơi đông đúc. Mợ khẽ mở mắt thấy vậy đẩy cậu ra. Cậu nghe mợ trách móc dọc đường. Dường như mợ đã tỉnh ngủ. Giờ tỉnh ngủ mợ mới nhìn ra cậu Bình mặc đồ tây. Mợ rốt cục vẫn là mặc đồ truyền thống hợp hơn.

Thấy cậu bảnh bao khiến nhiều thiếu nữ lén nhìn trộm mợ không thích ra mặt. Nhìn thấy cô gái chững chạc gần đó cứ nhìn cậu mợ liền kéo tay cậu.

"Bế em!"

Tưởng mợ mỏi chân nên cậu bế mợ. Vừa lên cao mợ dang tay ôm cổ cậu rồi thơm má. Nhìn hướng về phía cô gái kia, cô gái thấy ngại quay sang hướng khác. Thấy thái độ đắc thắng của mợ cậu hiểu ra mợ đang thể hiện quyền sở hữu của mợ. Cậu không nhìn được mà vui mừng. Thơm má mợ và ghé tai nói: "Mợ biết giữ chồng thế là tốt." Nào ngờ câu nói này của cậu làm mợ giận, mợ tụt xuống khỏi tay cậu còn tiện đá chân cậu một cái.

"Em không giữ là cậu dám lăng nhăng? Cậu có giỏi thì thử đi."

Mợ dỗi do không hiểu được hết ý tứ của cậu. Cậu vừa ôm chân vừa chạy theo mợ. Mợ không thèm nói gì nữa, cứ nghĩ tới cậu trêu mình mợ lại bực. Cả buổi cậu mà chạm vào vai hay tay mợ lại hất đi. Nhân cơ hội này cũng cho cậu biết mình rất khó dỗ. Cậu che tay lên trán dáng vẻ đang bất lực nhưng nhìn ra cả sự nuông chiều. Mợ vốn có giận lắm đâu, chỉ là muốn thấy cậu chạy theo dỗ dành.

Hết cách cậu đành nói mợ đi theo hướng cậu đi nhưng mợ nhìn toà nhà bên trong không muốn vào. Căn bản là mợ đi bộ nên mỏi chân. Cuối cùng cậu đi vào một mình còn dặn mợ không được đi đâu, yên vị ngồi chờ ở đây. Biết cậu bàn chuyện làm ăn nên mợ không đòi theo. Ngồi đấm đấm xoa xoa cái chân của mình một lúc mợ cởi hài ra. Đôi bàn chân trắng ngần thoắt ẩn hiện dưới lớp váy.

Điều này thu hút người ngồi đối diện băng ghế. Anh ta mặc quần áo chỉn chu trong tay ôm vài cuốn sách. Mợ nhìn về phía toà nhà cậu vừa vào không để ý anh ta đang chăm chú nhìn mình. Một lúc sau có tiếng gọi cắt ngang, người đàn ông đó đứng trước mặt mợ.

"Chào cô!"

Mợ ngước lên nhìn anh ta, ở góc độ này anh ta lại nảy sinh một ý tưởng khác. Bởi khi mợ ngước lên con mắt to tròn nhìn anh ta một cách không chủ ý, nhìn rất đáng yêu. Suýt nữa không nhịn được mà giữ nguyên mợ lại.

"Chào anh!"

Mợ đáp xong anh ta đưa cho mợ một tờ giấy. Mắt mợ như sáng lên, bên trong là hình ảnh mợ ngồi trên ghế mắt ung dung nhìn đi hướng khác. Còn vài tấm hình là mợ kiễng chân lên xoa bóp gót chân. Tất cả đều là vẽ.

"Cái này anh vẽ á?"

"Vâng. Là tôi, tôi xin lỗi vì đã tự tiện vẽ quý cô. Vì lúc ấy cô làm cho tôi nảy sinh ý tưởng."

Mợ đổ dồn sự chú ý lên cây bút chì. Mợ hỏi:

"Anh vẽ bằng thứ này sao? Đây là gì vậy?"

"Là bút chì, cô không biết?"

Thực ra anh ta đã đoán ra mợ là người tỉnh lẻ vì mợ thắt sai vạt dây bó eo. Còn hồn nhiên nhìn ngắm hoạt động xung quanh. Nhân cơ hội anh ta nói:

"Cô thắt ngược cái dây này rồi. Cái dây này phải thắt ở sau lưng. Nếu cô không phiền tôi có thể giúp cô thắt."

Mợ xua tay, "Không cần, một lát chồng tôi ra ngay."

Câu trả lời ngoài sự mong chờ của cô khiến anh ta ngạc nhiên.

"Cô còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi sao?''

Mợ gật đầu. "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Tôi có thể hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi không?"

"Hừm… tính cả tuổi mụ là mười sáu."

"Bảo sao nhìn cô trẻ quá. Vậy cô là tảo hôn."

"Tảo hôn?"

"Cô không biết tảo hôn là gì sao? Thế chồng cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cậu Bình hơn tôi 2 tuổi.''

Giọng người đàn ông này rõ ràng không phải ở vùng. Giọng nhẹ nhàng nhưng vài âm mợ vẫn chưa nghe ra.

"Tôi ở trong Nam, ra thăm người nhà nhà tôi cách ga này không xa nếu rảnh cô có thể đến chơi. Tôi có rất nhiều tranh vẽ, tiện mời cô đến làm mẫu cho tôi vẽ. Tôi sẽ trả công xứng đáng."

Mợ cầm mặt sau của tờ tranh có ghi số đường, số nhà của anh ta cũng không nói gì. Bất ngờ bị một giọng nói cắt ngang.

"Anh là ai?"

Cậu Bình đứng đằng sau mặt đầy bất mãn. Từ xa cậu đã thấy có người cười cười nói nói với mợ, vội đi qua đây.

Nói rồi cậu đi vòng qua chỗ mợ.

"Đợi anh có lâu không?"

"Nhanh lên em đói."

Người kia chào mợ lịch sự, mợ nói:

"Cậu nhìn này có đẹp không?"

Mợ giơ bức kí hoạ cho cậu xem, xem xong dường như cậu càng tức giận hơn. Chỉ có điều không để mợ biết tâm trạng. Mợ chăm chú nhìn tờ tranh, cũng không tiện nhìn sắc mặt cậu. Người đàn ông kia lại chào:

"Vậy chào cô cậu. Nếu cô thích tôi có thể vẽ riêng cho cô bức to hơn. Tiện thể cô nhớ chỉnh dây thắt váy nha."

Gân xanh trên tay cậu nổi lên cậu găm ánh mắt nhìn người đàn ông nhã nhặn trước mặt kia. Tay cậu bạm chặt thành ghế khiến nó hơi rung, mợ lúc này mới chú ý biết cậu giận. Hiểu được nguyên nhân mợ kéo tay cậu rướn người lên hôn khoé miệng. Cậu bất ngờ bị hành động của mợ đốn hạ. Cậu quay về nhìn vợ mà muốn ngấu nghiến môi. Sợ mỗi mợ giận… Người đàn ông kia cũng lịch sự rời đi với gương mặt gượng gạo.

"Cậu ghen à? Em không thích ai ngoài cậu đâu."

Nghe mợ thủ thỉ cậu vui còn không hết nhưng lấy cớ này để dỗi ngược.

"Thôi mợ hết yêu anh rồi."

"Em nào có. Cậu chỉnh dây váy giúp em được không?"

Cậu Bình nắm hai vạt dây thắt lại sau lưng mợ. Sau đó dắt mợ đi ăn hàng quán.

"Bạch cho anh tờ tranh kia được không? Anh sẽ vẽ cho mợ tờ khác? Được chứ?"

"Cậu biết vẽ sao? Nhưng mà người ta cho em mà. Cậu xin sao được?"

"Cho anh được không? Anh còn biết vẽ cả tranh sơn dầu nữa cơ."

"Nhưng mà có đẹp như thế này không?''

"Đẹp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com