Chương 41: Vẽ tranh
Nghe cậu khẳng định chắc nịch mợ đưa cho cậu tờ giấy có hình. Ăn xong xuôi cậu đưa mợ về nhà. Việc đầu tiên làm là mang hoạ cụ trong nhà kho ra. Hôm trước kiểm tra cậu phát hiện trong nhà kho có giá tranh cùng nhiều hoạ cụ cất cẩn thận. Nay cũng có dịp dùng.
Cậu Bình bế mợ lên giường dùng kéo cắt rách váy. Mợ hoảng liền giữ tay cậu.
"Cậu làm gì thế? Váy đắt lắm sao cậu cắt…"
"Anh tính cởi ra cơ mà nó vướng."
Cậu vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười không giống như bình thường.
"Ngoan, anh vẽ em từ đằng sau."
Mợ im lặng vì mợ cũng nhận ra cậu đang tức giận. Chiếc kéo sắc lạnh từ từ áp vào da thịt mợ khiến mợ lạnh người. Cậu cắt từng vạt váy mà không có dấu hiệu dừng lại. Thấy đã cắt quá lưng mợ giữ tay cậu, cậu mới tập trung trở lại.
Cậu Bình hít hà tóc mợ rồi trở lại ghế. Mợ ở trên giường nghe theo lời cậu ngồi yên vị trí. Rất nhanh từng đường nét bức tranh đã được hoàn thành. Cậu ưng ý gác lại cọ vẽ, xoay hướng tranh lại và gọi mợ.
"Bạch quay lại đi."
Mợ quay lại chậm rãi nhìn bức tranh màu sắc sáng tối đan xen còn chưa kịp nhìn rõ tấm lưng trần trụi của mình như thế nào cậu đã đến ghì người mợ xuống giường.
"Mợ có biết hiện tại anh sợ nhất gì không?"
Mợ biết cậu đang không ổn ngoan ngoãn trả lời: "Hiện tại còn có điều làm cậu sợ sao?"
Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm mợ không nói được gì nữa. Mợ tưởng mình đã hiểu hết cậu. Bình thường cậu sẽ chiều chuộng luôn làm mợ vui. Nhưng hiện tại trong mắt cậu chất chứa một nỗi lo âu khó tả. Im lặng một lúc cậu nuốt khan:
"Mợ làm tâm trí anh đảo điên như vậy… bây giờ anh chỉ sợ mợ sẽ phải lòng người khác… nhìn thấy người mới mẻ liền lung lay… vậy sao chờ được anh về?"
Mợ Bạch hiểu ra trong lời nói là sự lo lắng mợ ôm cổ cậu ghì cậu xuống cùng.
"Em không thích người đó, em chỉ yêu mình cậu… ngoại trừ cậu ra em sẽ không yêu người đàn ông nào khác."
Chậm một lúc cậu lại nói tiếp:
"Rõ ràng mợ nói sợ anh sẽ quên mợ ở nhà, nhưng thoáng cái người khác đã để ý mợ. Bạch nói xem là anh nghĩ nhiều hay do mợ được nhiều người chú ý?"
"Em nói rồi, người đó chỉ vẽ tranh nên em cảm ơn vì phép lịch sự thôi.''
"Vậy còn nụ cười vốn dĩ luôn dành cho anh… một mình anh…"
"Em sẽ không cười với người khác nữa. Cậu yên tâm nhé. Cậu đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn cười với cậu, ôm hôn cậu thậm chí là sinh con cho cậu nữa. Cậu cứ an tâm… đừng lo lắng nữa em không thích cậu như thế này đâu."
Cậu Bình nghe được những điều này hẳn đã vui nhưng cậu chưa nói gì. Mợ chủ động hôn môi cậu, cậu mới giữ đầu mợ lại hôn trả cuồng nhiệt. Đến khi tách ra môi mợ đã bị cậu dày vò đến đỏ.
Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vuốt ve tóc mợ vừa thủ thỉ.
"Anh lo chết mất. Mợ mặc quần áo bình thường thì anh không nỡ, mặc đồ đẹp liền bị người khác muốn chiếm. Nhưng kể cả áo quần lấm lem cũng không che được vẻ đẹp của mợ. Không lu mờ được làn da trắng mịn hay đôi môi đỏ mọng này được. Đã có lúc anh ích kỉ muốn đưa mợ theo cùng để ngày ngày ngắm nhìn mợ… nhưng sao anh nỡ để vợ anh chịu nắng chịu nôi…"
“Không nhất thiết cấm mợ cười với người khác, gò bó như vậy bản thân mợ đâu thoải mái. Mợ yên tâm mơ muốn gì cũng được, miễn thật lòng với anh.”
Mợ nghe vậy xúc động nằm áp người vào ngực cậu. Sợ mợ lạnh cậu đắp thêm chăn mỏng.
"Mong muốn của em là muốn sinh cho cậu con đàn cháu đống. Đứa nào cũng dễ thương như bé Na ấy… chỉ cần cậu giữ lời hứa không thêm vợ và đợi em đủ lớn…"
Cậu vui vẻ chấp thuận nhưng vẫn nghĩ: "Con bé Na đó không đáng yêu như mợ nghĩ đâu." Nghĩ tới vợ bị con bé cướp cậu không vui nổi.
Cậu nâng người mợ nằm cao hơn mình, rồi cúi xuống hôn bụng mợ. Cậu mong sau này con của hai người sẽ ra đời để gia đình họ hoàn hảo. Nhưng cậu hôn bụng thì ít dần dần bàn tay không an phận cùng ý nghĩ đen tối trong đầu lại bắt đầu… cậu hôn dọc theo lườn rồi chuyển dần sang ngực rồi lên cổ. Mỗi lần như vậy cậu sẽ cắn mợ để lại một vết đỏ. Còn ở chỗ dễ thấy. Mục đích đơn giản để cho mọi người biết mợ là của cậu.
Mợ bị cắn đau kêu thành tiếng cậu mới dừng lại. Đến lúc mợ đã ngủ say cậu từ từ dậy lấy bức vẽ mang đi đốt. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu đỏ rực. Xong chuyện cậu ra ban công đứng tựa một lúc. Sợ mùi giấy đốt sẽ bị mợ phát hiện. Cứ như vậy cậu mợ đợi giấy thông hành của cậu được duyệt nên ở lại gần tháng.
Trong một tháng này mợ rất vui vẻ, tới gần tháng sau mới về quê. Sau khi có tất cả các loại giấy tờ cùng đơn từ được duyệt hai người trở về. Nói mới nhớ, kể từ hôm cậu đưa mợ lên nội thành đến nay đã gần tháng. Tức là cô Nguyệt ở trong phủ đã gần tháng rồi. Nhưng cô ta dường như không vui vẻ gì cho cam. Mỗi ngày chờ mợ Bạch về.
Đương nhiên muốn làm khó mợ. Biết được do bà hai cố tình nói bản thân không ưa thích mợ Bạch nên cô ta càng có đồng minh. Cậu mợ về mang bao nhiêu là quà. Nói là quà chứ cậu đều mang về cho mợ. Mợ mang đặc sản bánh cốm về cho mấy người dưới bếp ăn. Còn chị Nứt được mợ gọi riêng vào phòng. Mợ mua một chiếc mũ rộng nữa màu tím nhạt cho chị. Chị không dám nhận nhưng mợ ép.
Muốn kể bao nhiêu là thứ hay ho mợ thấy trên Hà Nội nhưng cậu Bình đập cửa. Cậu bắt mợ đi tắm luôn rồi nghỉ ngơi vì đường xa. Thế là mợ phải đi tắm. Đồ cậu mua về cho mợ chơi lúc mình vắng đỡ buồn tẻ được chất thành đống lớn đống nhỏ. Mợ hí hửng gọi bé Na cho nó mấy cái tò he. Lúc mợ đang vui cô Nguyệt từ ngoài mang đồ toan vào nhà tắm. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của cô ta chắc chắn không phải lần đầu. Mợ đứng ra chắn không cho vào.
"Ai cho cô tự tiện vào đây?"
"Có gì mà tôi không vào được cái phủ này của mình cô chắc?"
Mợ cau có chỉ vào trong nhà tắm nói.
"Ở trên nhà cũng có cớ gì cô phải xuống tận đây? Đây là nhà tắm của tôi."
"Cứ ở gần cô là của cô hay gì?"
Lúc cả hai đang giằng co cậu Bình nghe tiếng đi ra.
"Từ khi nào chủ vắng nhà các người lại cho kẻ khác tự tiện vào ở?''
Cậu quay ra nhìn bà Nếp, bà ta vội đến ra hiệu cho cô Nguyệt nhịn. Nhưng cô Nguyệt ngang bướng không chịu nghe còn đòi nhất quyết phải tắm ở đây cho bằng được. Cậu đương nhiên đã bực, "Cút ra ngoài. Cái chỗ tắm này là tôi xây cho vợ tôi. Trong cái nhà này bất cứ ai cũng không được chung đụng." Thấy thái độ cứng rắn của cậu cô Nguyệt không nói gì. Nhưng giờ mà đi ra thì mất mặt quá. Làm trò hề cho bọn hầu chắc. Lúc này cậu Tú vội đi ra giải vây.
"Chuyện đàn bà con gái chị em dâu trong nhà anh ra mặt làm gì? Không phải chỉ là cái nhà tắm thôi sao? Về thôi mai anh xây cho em."
Cũng có cậu ba ra nói đỡ cô ta mới bớt ngại. Nhưng cậu Bình không dễ dàng cho qua như thế được.
"Về đây phải theo trật tự, vợ tôi nhỏ tuổi hơn cô nhưng cô cũng phải xưng hô cho đàng hoàng. Lần sau tôi còn nghe thấy cô nói trống không tôi móc hàm cô ra đấy."
Mợ nghe vậy cố tình ôm tay cậu Bình còn nhìn lại cô Nguyệt. Cô Nguyệt được cậu Tú đưa về phòng. Vào phòng cô ta bực tức ném chăn gối loạn lên. Còn cậu Bình ngồi xuống ghế bành hỏi người hầu: "Ai là người cho cô ta vào?" Không ai lên tiếng, sau đó thấy sắc mặt cậu không tốt họ mới nhao nhao theo đám đông mà nói.
"Mợ ba tự vào ạ…"
"Mợ Nguyệt nhất quyết vào không nghe chúng tôi can. Còn doạ đánh nên chúng tôi không dám can."
Lúc này ông Đàm có đến, đưa cho mợ Bạch một lá thư tay. Bạch lấy xong vội đi vào phòng nhưng đã bị cậu nhìn thấy. Mợ mở thư là của cô Liễu. Nói rằng đã lộ chỗ ở người đàn ông tự xưng là người nhà cứ đòi gặp cô. Nên cô bây giờ đã đổi chỗ bảo Bạch tới nơi mới gặp mình.
Mợ vội đi ra hỏi ông Đàm, "Gửi đến từ bao giờ?''
"Khoảng mười ngày rồi thưa mợ."
Mợ hấp tấp muốn đi ngay nhưng cậu vào phòng giữ mợ lại.
"Đọc thư từ của ai làm mợ gấp thế?"
"Em không có thời gian giải thích cho cậu được. Giờ em gấp lắm cậu ra ngoài trước đi."
Dĩ nhiên mợ không nói làm cậu không vui. Dạo gần đây cậu rất bám vợ mà mợ lại giữ một bí mật nào đó không nói cho cậu. Mợ gấp gáp rời đi nhưng chưa nghe ông Đàm nói hết, chuyện hôm qua có người con trai đến tìm mợ không chỉ hôm qua mà đã đến ba lần. Nhưng ông ta lại báo với cậu Bình mà quên chưa nói với mợ. Cậu Bình vẫn không thể ngừng lại suy nghĩ của chính mình nên bám theo vợ.
Đi rất lâu cũng thấy mợ đến nơi cần đến nhưng mở cửa tìm bốn xung quanh lại không có ai. Mợ đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu. Hết cách mợ tìm đến nơi ở của anh Xá. Nhưng trong nhà cũng chỉ có người vợ chưa cưới của anh. Hỏi ra thì biết anh Xá về nhà tìm chị Liễu rồi. Mợ đắn đo hồi lâu, dự cảm chẳng lành chẳng mấy chốc chiếm đầy tâm trí. Mợ không ở lại đây mặc dù trời đã chiều tà. Mợ vội vàng về trước khi mặt trời lặn. Mợ Bạch dặn dò người chăm vợ anh Xá cẩn thận rồi đi.
Chưa về tới nơi trời đã mờ mờ tối. Nhìn xung quanh nơi vắng tanh này không có nhà. Mợ mím môi đi thẳng về phía trước, trước khi không còn nhìn thấy gì. Theo mợ nhớ chỉ cần đi nốt mấy cánh đồng nữa là có thể ra khỏi làng này. Lúc này phía sau mợ có tiếng động, theo phản xạ mợ quay người lại. Bóng đen ôm chặt lấy mợ khiến mợ hét lên thất thanh. Nhưng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Lại thêm giọng cậu làm mợ thở phào.
"Doạ chết em."
Cậu ôm mợ dần dần bế mợ lên.
"Em đi đâu tối rồi còn ở đây?''
Mợ lảng tránh không nói. Cậu cũng không truy đến cùng. Cậu cõng mợ về, trên đường mợ chỉ những ngã rẽ. Đi rất lâu cả hai cũng không nói gì. Cậu vẫn đang đợi mợ dỗ nhưng mợ còn đang lo lắng cho tình hình của cô Liễu nên không để ý cậu. Cậu bực mình mà không dám thể hiện. Đi khá lâu mới về tới làng. Cũng may trăng sáng chứ không biết lần mò đường như thế nào.
Vừa về tới phủ mọi người đã lo lắng ra mở cửa cho cậu mợ. Ấy vậy mà tới tối muộn mới về đến nơi. Nếu để mợ đi một mình khéo đến đêm mới về. Cậu vẫn chờ đợi phản ứng của mợ, mợ chỉ quay lại nói: "Em đi tắm trước." Làm cậu âm u ngồi ngoài đình một lúc lâu. Mấy đứa hầu thấy cậu liền nhanh chóng quạt cho cậu mát. Sợ cậu bị muỗi đốt sẽ nổi cơn rồi mắng mỏ.
Đợi mợ tắm xong cũng khá muộn. Thường thường mợ tắm rất lâu, nhưng lần nào cậu cũng đợi mợ. Hôm nay mợ vừa ra khỏi nhà tắm cậu liền đi vào.
"Anh tắm. Mợ ăn cơm trước đi."
Nhưng mợ cơm cũng chưa đụng đến. Mợ ngồi chống đũa suy nghĩ gì đó. Đến lúc cậu mở cửa phòng những dòng suy nghĩ mới bị cắt ngang. Cậu Bình không thích dáng vẻ lơ đễnh lúc này của cậu. Có người làm mợ đứng ngồi không yên lại suy nghĩ nhiều. Người đó là ai? Là nam hay nữ? Có mối liên quan gì? Liệu có phải người từng thương của mợ không?
Ánh mắt không vui lộ rõ mợ gắp thịt vào bát mà ăn không biết ngon. Cậu lặng lẽ quan sát mợ ăn từng chút một. Lần đầu tiên bữa ăn của hai người thiếu đi tiếng cười như vậy. Cậu không bình tĩnh được nữa, ăn cơm xong lên giường vỗ vỗ vào chăn: "Lên đây ngủ với anh để đấy lát chị Nứt dọn."
Mợ lên giường trèo qua người cậu nằm vào bên trong. Cậu giữ người mợ lại ép tay mợ ôm người mình còn cậu che chở mợ trong lòng. Mợ thuận thế úp mặt vào người cậu. Hơi thở đều đều nhưng khiến cậu mơ hồ. Mợ trằn trọc không ngủ được. Cậu vẫn chờ mợ ngủ. Đèn dầu vẫn thắp sáng, mợ vẫn miên man trong những suy nghĩ. Cậu lại hôn cổ mợ tay dần dần kéo yếm mợ dịch sang. Nhưng mợ lại né tránh nụ hôn của cậu. Mợ nằm nép vào tường quay lưng lại với cậu.
''Em ngủ đây em buồn ngủ lắm."
Cậu bị hành động bất ngờ của mợ làm không vui. Mợ chưa chỉnh lại áo cho tử tế lại bị cậu đè người xuống. Những nụ hôn nhẹ liên tiếp lên mặt mợ. Thấy mợ đáp trả hời hợt nhất thời cậu bực mình cởi áo ra.
"Cậu… cậu tính làm gì…"
Thẳng thắn, cậu trả lời mợ:
"Sinh con với Bạch."
Câu trả lời khiến mợ đơ ra.
''Không phải cậu nói đợi em lớn sao?"
Cậu Bình búng nhẹ trán mợ, "Đúng rồi, Bạch lớn rồi, biết giấu giếm anh. Còn biết tránh né anh. Không phải lớn rồi thì là gì?"
Giờ mới nhận ra cậu giận, mợ giở thói nhõng nhẽo.
"Em không có mà, em vẫn là vợ bé bỏng của cậu không phải sao?"
"Bé bỏng cũng đến lúc thịt rồi."
"Không, cậu nâng Bạch như nâng trứng mà cậu nỡ làm thế sao?"
Cậu Bình cười mà nhìn mợ, nhưng phải dạy cho mợ một bài học cho chừa thói hư mới được.
"Nào, giờ anh cho mợ một cơ hội. Hôn anh. Hôn miệng."
"Nhưng mà muộn rồi Bạch muốn đi ngủ…"
Mợ Bạch vừa nói vừa dụi mắt miệng còn ngáp ngáp bày ra dáng vẻ đáng yêu. Nhưng chỉ phản tác dụng bởi cậu càng nhìn càng muốn hôn.
"Không hôn thì nói cho anh biết mợ đang giấu anh chuyện gì."
"Em đã bảo đây là chuyện riêng của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com