Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thiện cảm

Ông cười qua loa, sau khi ông Vần mang sổ sách tới cho ông kiểm tra, cậu Bình không nán lại giây nào mà dắt Bạch đi luôn. Thầy cậu cũng không nói gì như thể đã quen tính nết ấy. Bạch moi móc trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cậu Bình.

"Cậu đọc hộ tôi dòng thứ tư từ dưới lên xem đấy là gì."

Cậu Bạch cầm tờ giấy cũ đã bị nhoè chữ nhiều chỗ theo lời của Bạch chỉ.

"Nấm linh chi?"

Bạch cầm lại tờ giấy rồi nhìn cậu một cách nghiêm túc.

"Tôi… nhờ cậu một việc được không?"

Buổi chiều gió mát hông hông, trời cũng không oi ả như tầm giữa trưa. Cậu Bình cặm cụi viết đi viết lại mấy tờ giấy.

"Eo ôi, chữ cậu vẫn xấu quá tôi dịch không được."

"Vậy tôi đọc cho Bạch viết nhé?"

Cậu dỗi không viết nữa, Bạch thấy vậy cầm bút chép chữ từ tờ giấy cũ nát sang tờ mới.

"Cậu Bình, chữ này đọc là gì hở cậu?."

"Đâu đưa tôi xem."

"Nấm linh chi lại quên à?"

Bạch gật đầu nhìn nét chữ rối loạn trên giấy Bạch lại kéo tay áo cậu.

"Tôi không biết viết chữ này."

Cậu Bình nhìn Bạch bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì chữ Bạch tròn mà đẹp lắm, Bạch tuy viết chậm nhưng nét nào ra nét đấy cậu nghĩ Bạch học giỏi lắm. Biết cậu ngỡ ngàng Bạch lắp bắp giải thích.

"Tôi không được đi học. Bu tôi cũng mới học hết lớp đầu ông bà nuôi các cậu với dì không đủ tiền cho bu tôi học. Tôi… tôi học ké mấy đứa trong làng với lị bu dạy… "

Bạch tưởng cậu Bình sẽ thất vọng khi người mình sắp lấy lại không biết hết mặt chữ nhưng cậu lại xoa đầu Bạch.

"Em giỏi hơn tôi rồi. Chữ cũng đẹp quá thể."

"Thật sao?"

Bạch có chút vui trong lòng khi được khen, bu cũng hay khen chữ Bạch đẹp. Cậu Bình cầm lấy chiếc bút nắn nót hết sức có thể. Tuy vẫn xấu nhưng dễ nhìn hơn những nét ban đầu.

"Lần tới tôi dạy em chữ."

"Hứa nhé."

"Ừ. Mà em viết mấy thứ này làm gì."

Bạch viết xong, gấp gọn tờ giấy rồi gấp cẩn thận vào mới chậm rãi nói với cậu Bình.

"Bệnh bu tôi không khả quan… thầy thuốc bảo muốn khỏi nhanh phải bốc thuốc đắt tiền hơn. Dù tôi có xin khất như thế nào ông thầy đó cũng không chịu. Mãi về sau học trò của thầy đó thấy tôi lì quá không chịu đi nên cho tôi đơn thuốc này. Tôi tự đi bốc… "

Cậu Bình vẫn chăm chú lắng nghe từng câu nói của Bạch. Mỗi lần nhắc đến bu là Bạch lại buồn.

"Đi! Tôi dẫn em đi."

Hai người đi sâu vào ngõ nhỏ đến nhà một thầy thuốc trong làng cậu. Ông thầy thuốc vừa nhìn đã nhận ra cậu.

"Bốc loại theo tờ giấy đấy, tốt nhất là loại tốt nhất, mới nhất. Nếu xảy ra sơ suất gì thì cứ liệu hồn."

Người kia nghe vậy nhanh nhanh chóng chóng đi bốc thuốc. Sau khi bốc thuốc xong Bạch chủ động lại gần cậu Bình kéo tay áo.

"Cảm ơn."

"Thế định trả ơn thế nào?"

"Êu ôi, sắp làm vợ chồng mà cũng tính toán chứ lị." Bạch nhìn cậu thốt lên.

"Thơm tôi."

"..."

"Nhanh không đổi ý bây giờ."

Bạch nghe vậy nhướn lên thơm má cậu Bình. Cái thơm rất nhẹ, rất khẽ nhưng khiến mặt cậu đỏ lên. Bạch nghĩ lại thì cảm giác như mình bị dụ nhưng không biết vấn đề ở đâu.

Dọc đường đi Bạch kêu mỏi chân cậu Bình lại cõng Bạch. Phát hiện thấy mặt cậu đỏ Bạch hỏi mà cậu giả vờ phát cáu để lấp liếm chuyện khi nãy.

"Có lẽ nào… cậu ngại à?"

"Đồ ngốc này tôi không có ngại…"

Để kiểm chứng Bạch thơm cậu thêm một cái. Tiếng "chút" rất to như tiếng lòng đang sôi sục của cậu Bình. Mặt cậu đỏ lên nhanh chóng, Bạch như biết được điểm yếu của cậu cười khoái chí. Nhưng cậu lại thả Bạch xuống rồi thơm má Bạch tới tấp.

"Cười này, cười này. Em nghĩ là nắm được đuôi của tôi sao?"

Cái dáng vẻ lưu manh lại quay lại, Bạch bị thơm đến đỏ mặt không nói gì. Một lát sau cả hai người đi bộ nửa câu cũng không nói thêm. Trời không nắng mà mặt cả hai đều đỏ cả lên.

Đi qua mấy tiệm hàng bày bán cạnh ven đường Bạch chú ý tới con diều màu đỏ sặc sỡ. Theo hướng nhìn của Bạch cậu Bình cũng nhìn thấy chiếc diều đó.

"A nhìn kìa chị Bạch kìa."

"Tụi bay ra cổng làng xem chị Bạch có diều đẹp lắm."

"Đâu đâu… "

Tụi trẻ con trong làng mà Bạch hay chơi thấy Bạch được cậu Bình dẫn về đang vắt vẻo trên lưng cậu thả diều thì oà lên thích thú. Chúng nó chạy nhốn nháo cả, từ đứa bé đến lớn cứ oà ra xem. Trong mắt người nhà giàu những thứ cỏn con như chiếc diều cũng chỉ là bỏ ra tẹo tiền. Nhưng với tụi trẻ nó là niềm ao ước mà khó có thể thực hiện được.

"Chị Bạch ơi ai cõng chị thế?"

"Phải đấy áo anh này đẹp thế?"

Cậu Bình và Bạch bị vây kín thành trung tâm giữa vòng tròn. Bạch đành bảo cậu thả mình xuống.

"Tít hả, bé Thu đâu? Chị có ít bánh mau gọi mấy đứa nữa ra ăn."

Nghe thấy có bánh mấy đứa trẻ đang nhốn nháo thành ngay ngắn vỗ tay hoan hô. Một lúc sau mấy đứa nữa cũng chạy đến. Bạch mở túi mang bánh gai, bánh dứa, bánh ú chia cho mỗi đứa hai ba cái. Cậu Bình yên lặng quan sát tụi nhỏ, bỗng một bàn tay nhỏ lem nhuốc sờ vào vạt áo cậu Bình.

Bàn tay mới nghịch đất xong còn bẩn, sờ vào áo in hẳn vết bẩn lên cái áo mới toanh. Bạch vừa hay nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy tới phủi cho cậu Bình miệng liên tục xin lỗi thay thằng bé. Cậu Bình cầm tay Bạch dừng lại, lại cầm lấy tay của cậu bé kia.

"Sờ thích không?"

"Dạ có."

"Ai bảo nhóc ăn mà không rửa tay vậy?"

"Em… em…"

Cậu Bình cúi người xuống cầm tay cậu bé chà vào áo mình. Đến khi bàn tay hết bụi bặm đất cát thì dừng lại.

"Sao? Thấy thế nào?"

"Áo anh đẹp quá, lại mềm mượt cứ như lông gà ý."

Cậu Bình bật cười, điều này làm Bạch ngạc nhiên vô cùng. Bạch nghĩ cậu là cậu ấm sinh ra trong phú quý lớn lên hưởng vinh hoa. Cũng như mấy người giàu khác ghét trẻ con nhà nghèo lem nhem luốc nhuốc nhưng lần nữa cậu Bình lại đem lại cho Bạch cái nhìn khác.

Sau khi cho tụi nhỏ chiếc diều đỏ cậu Bình dẫn Bạch về lại phủ. Người đầu tiên nhìn thấy hai người là cô Liễu.

"Này cậu hai, cậu dẫn cái Bạch đi đâu mà lâu thế?"

Cậu Bình trực tiếp phớt lờ Liễu làm cô tức sôi máu. Bạch chào cậu rồi đi vào trong tay ôm chắc bịch thuốc.

"Đợi tám ngày nữa tôi sẽ tới rước em."

"Cậu về đi thôi kẻo muộn."

Bạch đỏ mặt đi vào, cô Liễu vội kéo tay Bạch sang gian nhà sau hỏi.

"Hôm nay cậu Bình dẫn mày đi đâu? Có gặp được cậu ba Tú không?"

Bạch lắc đầu nguây nguẩy, Bạch không muốn ngồi đây mất thêm thời gian nên im lặng không nói một chuyện gì.

"Mà sao nhà vắng thế hở chị?

"Tụi nó ở dưới bếp đang nấu cơm, còn thầy với mẹ tao thì về nhà ngoại rồi. Sớm mai mới về cơ."

"Sao chị không về?"

"Mày ngu lắm, ít khi mẹ tao vắng nhà. Thì đương nhiên rủ mày ngủ chung rồi. Tao á có nhiều chuyện muốn kể lắm."

"Thế chị gượm đã em phải bảo bu."

Cô Liễu đồng ý đợi Bạch. Bạch vội đi tìm bu, bu Bạch đang ngồi khâu lại những cái áo rách của mình. Nhìn thấy bu Bạch vui vẻ lại gần.

"Con làm bu hết hồn."

"Bu xem con mang gì về nè."

Sau khi bu Bạch biết Bạch mua được thuốc sắt thì lo âu. Được Bạch động viên bà cuối cùng cũng nhận thuốc. Khi nãy về Bạch còn ghé lại mua thịt cho bu, đã lâu lắm hai bu con không ăn thịt. Chắc phải gần tháng nay rồi. Sau khi nấu cơm Bạch với bu ngồi ăn rất ngon lành, rồi Bạch mới xin bu cho lên nhà ngủ với cô Liễu.

Cô Liễu ngồi trong giường đợi Bạch mãi, cuối cùng cũng thấy Bạch lên nhà lớn. Cô bày đủ thứ kẹo trên giường, ngoài ra còn hạt bí hạt dưa.

"Mày lâu thế? Nhanh nhanh lại đây tao kể."

Bạch im lặng nhìn cô Liễu ngó nghiêng ngoài cửa sau đó đóng then cài cửa lại rồi nhảy lên giường.

"Mày còn nhớ cái Tuyết trước chơi với tao không?"

"Em có nhớ."

"Hôm nay tao vừa gặp lại nó, mày biết đấy nó hơn mày một tuổi."

"Vâng?"

"Nó lấy chồng từ năm nó mười hai mày nhớ không?"

"Em không để ý."

"Thôi, không lòng vòng tao nói luôn chuyện chính."

"Vâng?"

"Tại vì mày ngu nên tao phải dặn mày cho kĩ."

"Chị nói luôn đi cứ lòng vòng em mệt quá."

"Kiểu như là… thầy bu mình đẻ ra mình cần… đấy đấy đúng không?"

"..."

"Đó… đó là làm chuyện đó đó."

"..."

"Khổ quá là ngủ với nhau, ăn nằm với nhau đấy trời."

"Cái này thì em biết rồi."

"Sao mày biết?"

"Em thấy chị Đào với người làm nhà mình ấy. Làm cái chuyện đấy… ban đầu nhá em còn tưởng Đào bị đánh lên kêu to lắm cơ. Em đi xui bu bảo bu giúp Đào."

"Trời, có chuyện tày đình đó hả? Nó làm với ai với thằng nào mày biết không?"

"Không, trời tối em chịu, bu em thấy em kể thì đi ra xem. Xong bu đập mạnh vào vại nước. Cái xong chị Đào với người kia bỏ chạy."

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi? Sao mày không kể với tao?"

"Ngót ba bốn tháng rồi. Bu em dặn không được kể."

"Thế mày biết rồi à?"

"Vâng, bu em giải thích rồi. Sau này lấy chồng phải làm cái chuyện đấy mới có con. Thế chuyện chị muốn kể là gì?"

"Thì đấy, mày biết rồi tao không phải lo hão nữa. Nhưng mà mày biết không? Cái Tuyết nó kể á, chồng nó đòi làm nhiều lắm. Mà nó đau nhiều hơn nên tao dặn mày sợ… sợ…"

"Chị không phải lo, bu chị bảo em á tròn như cái tịnh không ai thèm đâu."

"Con ngu này lời mẹ tao bảo mày cũng nghe. Biết đâu được, tao thấy cậu Bình chiều mày thế là thích mày rồi. Trông thằng đấy cao to như thế á… mày chỉ có mà chết…"

"Chị nói cái gì vậy?"

"Thôi tao lỡ mồm, mà tiện tao cũng hỏi mày. Mày với cậu Bình biết nhau trước à?"

"Không, hôm đó là lần đầu tiên."

"Thế là nó thích mấy đứa ngốc thích nghe lời rồi. Mày về đấy cứ nương theo ý nó. Nhưng mà đừng quá không nó chèn ép lấn lướt biết chửa."

"Cậu Bình không như mọi người nghĩ đâu, với lị bu em bảo cậu là người tốt."

"Gớm, mới hai hôm thôi đã cậu Bình, cậu Bình. Mày về đấy mà quên tao thì được việc."

"Không, Bạch thương chị thứ hai không quên chị Liễu đâu."

Bạch nịnh cô Liễu ôm cánh tay mà nũng nịu. Cô Liễu cố gắng giả vờ ghét bỏ đẩy Bạch ra nhưng miệng lại mỉm cười. Cả đêm hôm đấy hai chị em thì thầm nói chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com