Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thưa chuyện

"Sao cánh hoa rụng nhiều vào sách thế này nhỉ?"

Ta cố phủi những cánh hoa mơ trắng muốt ra khỏi trang sách đang đọc dở. Những cánh hoa mỏng manh cứ lì lợm bám chặt lấy mặt giấy, mãi mới chịu rời ra. Thở phào một hơi, ta tiếp tục đọc cuốn thoại bản trong tay đang đến đoạn gay cấn, vị đại hiệp kia đang đánh lại cả một đám cướp hung hãn để bảo vệ cô nương xinh đẹp sau lưng. Ta đang chìm đắm trong từng con chữ thì bất ngờ bị cả một rổ hoa mơ đổ ập xuống đầu bằng một cách thần kì nào đó!

"Anh... anh cả! Sao anh cứ đổ hoa rụng vào đầu em thế? Hoa rụng xuống gốc cây toàn đất cát mà anh đổ xuống đầu em!"

"Suốt ngày đọc mấy cuốn sách vớ vẩn rồi đầu óc để trên mây trên gió, nền bà con gái lớn tướng mà vẫn như một đứa trẻ con. Còn không theo mẹ học quản lý sổ sách hay thêu thùa may vá gì đi. Mày cứ như này đến lúc gả đi lại làm xấu mặt cha mẹ với anh mày thôi."

Anh cả đứng khoanh tay bĩu môi nhìn ta đầy châm chọc. Ta ức lắm chỉ muốn đứng bật dậy đấm anh vài cái cho bõ ghét, mà như đã quá quen nên anh kịp đưa tay ra ấn đầu ta xuống giữa lúc ta mới nhổm dậy.

"Anh cả thấy nuôi em tốn cơm quá mà chả được tích sự gì, để anh vào thưa cha mẹ cho gả em qua nhà xã chính (1). Con trai nhà ấy mỗi lần gặp anh đều hỏi cô hai lắm đấy."

Rồi anh cười ha hả quay gót bỏ đi. Ta chẳng biết dạo này con trai xã chính nói gì với anh cả mà hễ gặp ta là anh lại bắt đầu bài ca phải gả cô hai đi thôi. Ta đã từng ôm mẹ khóc tủi thân rằng có ông anh trưởng mà cứ nói đuổi em gái đi là thế nào. Vậy mà mẹ còn đồng tình với anh, mẹ nói ta cũng đã lớn, hồi bằng tuổi ta thì mẹ đã gả cho cha rồi.

Từ đó ta chẳng muốn ôm mẹ khóc lóc làm nũng thêm một lần nào nữa. Anh cả hay dọa thôi chứ mẹ ta nói là làm, mà cha thì thường nghe theo ý của mẹ lắm. Mẹ nói gả ta đi thì cha đồng ý là điều hiển nhiên. Nhưng ta chẳng muốn đi lấy chồng bây giờ đâu, bởi ta còn chưa gặp được anh hùng của lòng mình, chưa được nếm trải thứ tình yêu ngọt ngào như trong sách. Làm sao ta có thể gả đi được!

Đọc nốt cuốn thoại bản trong tay, ta bỗng nảy ra một ý. Tối đó nhìn cha mẹ cười nói vui vẻ, anh em hòa thuận ta mới dám mở miệng:

"Cha mẹ, lát dùng bữa xong con có chuyện muốn thưa."

Cha nhìn ta lấy làm lạ lắm, người gác đũa hỏi:

"Có chuyện gì quan trọng vậy con."

"Cũng không có gì quan trong đâu cha, chỉ có chút chuyện con muốn nói với mọi người thôi ạ."

Em ba nhìn ta tròn mắt ngạc nhiên như kiểu muốn nói rằng chị mà cũng có lúc nghiêm túc thế cơ à. Thật là sao ai cũng nghĩ xấu về ta hết vậy chứ!

Cơm nước xong xuôi cả nhà lần lượt lên nhà trên uống trà. Vì hồi nãy mải để ý thái độ của cha mẹ mà ta chưa ăn được mấy nên lén nói nhỏ với vú Dung chừa lại cho ta ít thịt rồi chạy biến khỏi gian bếp, để lại tiếng cười trộm khe khẽ của vú.

Bước chân vẫn chìm trong bóng tối chưa kịp đón ánh nến nhè nhẹ hắt ra từ nhà chính, ta đã nghe rõ giọng ồm ồm của con trai cả họ Đinh xứ Mộc Linh: "Con đoán cái Nguyệt nó tính xin gả đi đấy."

"Anh cả đừng có chọc em nữa, kẻo sau này anh ế vợ không có cô nương nào chịu lấy đâu."

Cha cười lớn khẽ phất tay về phía anh cả ý muốn anh trật tự, đoạn hỏi:

"Con muốn thưa chuyện gì?"

Tự nhiên được hỏi đến khiến ta hơi ngại ngùng, nói ra liệu cha mẹ có mắng không nhỉ...

Đôi tay buông lỏng khẽ nắm vạt váy, ta dồn dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía cha, bình tĩnh lên tiếng: "Con muốn đi ngao du, con muốn biết nhân gian có những cảnh đẹp nào. Con... con muốn đến kinh thành."

Ngay sau đó là tiếng cười như ma làm của thằng em trời đánh và ông anh thích trêu chọc. Ta đã phải cố lấy can đảm lắm mới dám thưa chuyện mà trông kìa, đây đúng là anh em máu mủ ruột thịt của ta hay không vậy?

"Có phải em đọc nhiều thoại bản quá nên lại mộng mơ rồi không, nữ nhi yếu ớt một thân một mình lang bạt bên ngoài như thế sao được. Nếu em thích thì tháng sau theo anh xuống núi ra nhập đội vận chuyển hàng hóa đi, có gì anh còn bảo vệ cho cô hai được."

Ta trừng mắt giơ nắm đấm về phía anh cả, gì chứ anh không chọc em một ngày là anh ăn không ngon ngủ không yên đúng không!

Từ lúc ta thưa chuyện đến giờ cha mẹ vẫn trầm ngâm suy nghĩ không nói gì, mẹ rót thêm trà vào chén cho cha rồi ghé tai nói nhỏ gì đó. Bàn tay cha đặt trên bàn gõ nhịp nhịp, ta biết là cha đang suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn nên càng bồn chồn lo lắng. Liệu với lý do ngông cuồng này cha sẽ mắng ta như thế nào đây...

"Ý của con khá hay, nhưng con đã tính đi đến nơi nào chưa. Hay con thử kể lịch trình những nơi con muốn đến cho cả nhà nghe xem nào."

"Con... con chưa nghĩ đến, trước mắt con biết mỗi kinh thành thôi, từ nhỏ đến giờ đều sống ở đồi mơ này thì sao con biết những nơi khác được ạ."

Ta thấy cha thở dài đầy bất lực.

"Con như này sao cha mẹ với mọi người yên tâm để con đi được, thôi thì thế này..."

Cha nhấp một ngụm trà rồi để ta đợi đến nóng hết ruột gan mới nói tiếp:

"Con cũng biết đấy, mười lăm tháng Chạp hàng năm thì tất cả chưởng quầy của cửa tiệm nhà chúng ta đều phải đến đây giao nộp sổ sách cả năm và báo cáo hoạt động thu chi của tiệm. Nhưng đợt vừa rồi bác Đông mang sổ sách tiệm vải ở Hưng Châu lên khiến cha có chút nghi ngờ. Dù cho làm ăn sa sút đến mấy thì một tiệm vải với lượng nhập hàng như thế, không lý nào tiền thu lại ít vậy."

Vậy ý của cha chẳng phải là...

"Nếu con muốn xuống núi thăm thú nhân gian mà chưa biết đi đâu thì đến Hưng Châu tìm hiểu vụ này giúp cha mẹ. Cậu Kha thì bận đi nhận hàng chuyển từ cửa biển về các chi nhánh đã đủ bù đầu rồi, anh cả con còn lo gom thuốc Bắc thuốc Nam cũng không xuống được..."

"Cha để con đi cho, em hai còn ngơ lắm, con không yên tâm để nó đi. Trông nó đanh đá thế thôi chứ người ngoài bắt nạt là lại xù lông lên khóc..."

"Con còn bận lo liệu gom thuốc ở mấy châu huyện gần đây cho mùa hạ sắp tới, quản sao được nhiều thế. Nhà ta không quá phân biệt con trai con gái. Nếu em con đã muốn đi thì cho nó đi."

Anh cả có vẻ muốn nói thêm nhưng mẹ đã phất phất cây quạt trong tay nên anh đành thôi. Sau một lúc bàn bạc thì cuối cùng cha mẹ đồng ý cho ta ngay sáng mai có thể rời đi. Cha giao cho ta tín bài bằng đồng có in ký hiệu riêng của gia tộc. Chắc giống như kiểu trong mấy bộ thoại bản có nhắc đến: hễ thấy tín bài như thấy chủ. Cha còn giao cho ta bản khế ước của cửa tiệm phòng trừ bất trắc. Cha nói sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện ở Hưng Châu thì có thể lên kinh thành, gia sản của nhà ta cũng có cửa tiệm ở trên đó. Tiền lời từ các cửa tiệm ta tiếp nhận có thể tự ý sử dụng nhưng phải viết thư báo cáo các khoản thu và chi của cửa tiệm để cha mẹ quản lý. Tất nhiên ta vội vàng chấp thuận chứ cha lại đổi ý thì hết cơ hội rời đi.

Đêm đến ta hào hứng tới nỗi không ngủ được. Vậy là rời đi vài năm chẳng hạn, ta sẽ không phải lo lắng một ngày nào đó sẽ bị gả đi, ta cũng sẽ được tự do tung tăng đi khắp thế gian, tìm kiếm anh hùng của đời mình. Chỉ nghĩ đến đây thôi là ta đã muốn nhảy cẫng lên reo hò rồi.
----------
(1): Xã chính: chức quan quản lý một xã thời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com