16
Sau khi rời khỏi con đường vắng, Đức Duy và Bảo Minh tiếp tục hành trình lên chợ huyện. Dù vừa trải qua một màn ám hại, nhưng vẻ mặt của Đức Duy vẫn bình thản, thậm chí còn chẳng buồn nhắc đến kẻ chủ mưu.
Chợ huyện hôm nay đông đúc hơn thường lệ, hai người đi qua nhiều gian hàng khác nhau, đôi khi dừng lại, có thể nghe rõ vài người bán hàng và người qua đường bàn tán.
— "Nghe nói mợ cả phủ Nguyễn đã trở về rồi!"
— "Thật sao? Người mà cậu cả Nguyễn từng yêu nhất ấy à?"
— "Ừ, ta còn nghe bảo dung mạo của mợ hai giống mợ cả đến tám, chín phần, chẳng biết có chuyện gì đây..."
Đức Duy chỉ nhếch môi cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc cậu và Bảo Minh đang lựa đồ ở một gian hàng trang sức, bà cụ chủ tiệm- bà Huệ, vừa nhìn thấy cậu thì liền tỏ ra bất ngờ.
— "Thiếu gia Đức Duy?"
Cậu quay lại, thấy bà cụ tóc đã bạc đi nhiều nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường. Nhận ra bà, cậu khẽ cười:
— "Lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"
Bà cụ vui mừng kéo ghế mời cậu ngồi xuống, rót một chén trà đưa tận tay.
— "Ta cứ tưởng sau từng ấy năm, sẽ chẳng còn có cơ hội gặp lại con nữa."
Đức Duy nhận lấy chén trà, mỉm cười:
— "Sao con có thể quên được nơi này chứ? Lúc nhỏ, mỗi lần được thưởng tiền, con đều lén chạy đến tiệm bà để mua mấy món đồ đẹp."
Bà Huệ bật cười:
— "Ôi, đúng là như thế thật! Khi ấy, thiếu gia còn bé lắm, lúc nào cũng thích chọn những chiếc trâm tinh xảo nhất, lại còn có sở thích kỳ lạ là thích trâm phượng hơn trâm rồng."
— "Con cảm thấy trâm phượng tinh tế và mềm mại hơn."
Bà cụ gật gù, ánh mắt vẫn đầy xúc động:
— "Chà, giờ lớn rồi vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng ta cứ nghĩ con sẽ không quay lại phủ Nguyễn nữa chứ."
Câu nói này khiến Đức Duy thoáng sững người. Cậu đặt chén trà xuống, ánh mắt bình thản nhìn bà:
— "Xem ra bà đã nghe nhiều chuyện rồi."
Bà cụ thở dài:
— "Trong chợ huyện này, chuyện nhà quyền quý luôn là đề tài bàn tán. Sau khi con rời đi, phủ Nguyễn đã rước thêm một mợ hai vào cửa. Lúc ấy, ai nấy đều đồn rằng cậu cả Nguyễn đã quên con rồi, thậm chí có người còn nói rằng mợ hai Lệ Chi đã thay thế vị trí của con trong lòng cậu ấy."
Nghe đến đây, Bảo Minh bên cạnh không khỏi cười khẩy. Nhưng Đức Duy vẫn điềm tĩnh, cậu nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
— "Vậy sao? Nhưng dù có thay thế thế nào, e rằng vẫn chỉ là một cái bóng mà thôi."
Bà nhìn nụ cười của cậu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Bà quan sát thật kỹ mới nhận ra so với thiếu gia Hoàng ngày trước, Hoàng Đức Duy bây giờ đã hoàn toàn khác.
Nếu như trước kia cậu là một công tử kiêu ngạo nhưng thuần khiết, thì bây giờ lại như một cây kiếm đã được mài giũa sắc bén, dù vẫn nở nụ cười ôn hòa nhưng lại mang theo chút gì đó khiến người ta không thể nhìn thấu.
— "Thiếu gia à, ta không biết cậu cả Nguyễn đối với con bây giờ ra sao, nhưng ta có thể khẳng định một điều: từ trước đến nay, không có ai có thể thay thế được con trong lòng cậu ấy."
Bà Lệ khẽ nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục:
— "Mợ hai Lệ Chi... Ta từng có cơ hội gặp cô ấy một lần. Đúng là một cô gái đẹp, nhưng lại mang một vẻ đẹp giống con đến kỳ lạ. Ngay cả cử chỉ, dáng đi cũng có vài phần tương tự. Khi ấy, ta chỉ cảm thấy có chút quái lạ, sau này mới hiểu được lý do."
Bà dừng lại, nhìn thẳng vào Đức Duy:
— "Thiếu gia, con có biết không? Khi ấy, ta đã nghĩ: có thể trên đời này có người giống nhau, nhưng không ai có thể bắt chước được khí chất của con."
Câu nói này khiến Đức Duy bật cười. Cậu đặt chén trà xuống bàn, nhẹ nhàng nói:
— "Bà nói đúng, một bản sao thì mãi mãi chỉ là bản sao mà thôi."
Bảo Minh nhìn cậu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Từ lúc biết được chuyện Lệ Chi thuê người hại cậu, hắn đã đoán được người phụ nữ ấy không hề đơn giản. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ kẻ đáng thương nhất chính là cô ta.
Bà Lệ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng thu dọn lại hộp trang sức trên quầy. Một lúc sau, bà lấy một chiếc trâm ngọc bích tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn:
— "Chiếc trâm này là mẫu mới nhất của tiệm ta, ta nghĩ nó hợp với con."
Đức Duy nhìn xuống, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua thân trâm. Ánh sáng từ viên ngọc bích phản chiếu lên gương mặt cậu, càng tôn thêm nét tinh xảo như tranh vẽ.
— "Vậy con xin nhận tấm lòng của bà."
Cậu lấy bạc ra thanh toán, nhưng bà Lệ xua tay từ chối:
— "Xem như là quà gặp lại đi."
Đức Duy không ép, chỉ khẽ gật đầu:
— "Vậy con xin nhận. Nếu có dịp, con sẽ ghé qua thăm bà nữa."
Nói rồi, cậu cầm chiếc trâm, chậm rãi rời đi cùng Bảo Minh.
Bà Huệ nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt vẫn còn vương nét suy tư. Cuối cùng, bà chỉ khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình:
— "Người trở về rồi... Nhưng sóng gió trong phủ Nguyễn chắc chắn sẽ chẳng thể lặng yên nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com