Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Đức Duy lười biếng tựa người vào thành ghế, đôi mắt hờ hững nhìn ra sân. Ánh nắng chiều dịu nhẹ rọi xuống, chiếu lên vườn hoa đủ sắc màu, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.

Bỗng một người hầu vội vã chạy đến, hơi thở có phần gấp gáp:

"Thưa mợ cả, có người gửi cho mợ một món quà."

Nghe vậy, cậu hơi nhướng mày, có chút tò mò. Người hầu kính cẩn dâng lên một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đức Duy lướt nhẹ đầu ngón tay qua hoa văn trên nắp hộp, sau đó mở ra.

Bên trong là một bộ quần áo cùng nhiều món phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng. Cậu đưa tay nhấc lên xem, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế, kiểu dáng cũng vô cùng hợp ý.

Lật qua lớp vải, cậu phát hiện có một tấm thiệp nhỏ đặt ở dưới đáy hộp. Lấy ra mở đọc, ngay lập tức nhận ra nét chữ quen thuộc. Khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt hiện lên tia hiểu rõ.

Thanh Bảo.

Hai năm trước, khi cậu rời quê lên tỉnh, chính Thanh Bảo là người giúp đỡ cậu rất nhiều. Dù anh chủ yếu hoạt động trên tỉnh, nhưng hôm nay lại gửi quà về, chứng tỏ anh đã trở lại huyện rồi.

Nội dung trong thư ngắn gọn nhưng đầy đủ:

“Anh không thể đến dự lễ mừng thọ của ông, nhờ em nói giúp một tiếng, xem như thay anh xin lỗi.”

Đức Duy gấp tấm thiệp lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn vài nhịp. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên tia suy tư.

Anh họ của cậu dù bận rộn đến đâu cũng không phải người tùy tiện gửi quà mà không có lý do. Thanh Bảo trở lại huyện mà không đến gặp trực tiếp, chỉ nhờ cậu chuyển lời, chắc hẳn có điều gì đó đặc biệt.

Cậu trầm ngâm một lát rồi khẽ cười nhạt, ánh mắt nhìn về xa xăm, như đang dự cảm một điều gì đó sắp xảy ra.

----
Quang Anh vừa bước vào phòng khách sau khi tiễn Anh Quân, đã thấy Đức Duy chăm chú nhìn hộp quà trên bàn, vẻ mặt cậu thoáng nét suy tư. Anh khẽ nhướng mày, tiến lại gần, giọng trầm ổn cất lên:

"Ai gửi quà cho em vậy?"

Đức Duy không nhìn anh, chỉ đặt lại tấm thiệp vào hộp rồi đáp ngắn gọn:

"Anh họ em."

Quang Anh nghe vậy liền gật đầu, không hỏi thêm. Nhìn thái độ của cậu, anh cũng đoán được giữa hai anh em có chuyện cần bàn bạc.

Đức Duy đứng dậy, sửa lại vạt áo rồi quay sang nhìn Quang Anh rồi nhẹ nhàng gật đầu chào:

"Tôi có việc phải ra ngoài một lát, cậu cứ tiếp tục làm việc đi."

Dứt lời, cậu xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Vừa ra khỏi phủ, cậu lên xe ngựa, hướng thẳng đến nhà ông Trần—cha của Thanh Bảo.

Cậu đã đoán được phần nào lý do Thanh Bảo quay về. Với tính cách của anh họ, nếu không phải chuyện quan trọng thì chắc chắn sẽ không đột ngột trở về như vậy.

Ngồi trong xe, Đức Duy lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu dòng suy nghĩ của cậu. Có vẻ như sắp tới sẽ có chuyện thú vị xảy ra.

---

Hú hú biết tin gì chưa mn ơi!!

Đại ka nhà Cừu hôm nay ra bài mới, cùng nhau cày view lên top làm quà sinh nhật cho anh nào

Happy Birthday To Captain Boy 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com