Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Giữa lúc Đức Duy và bà Nguyễn đang trò chuyện, bỗng có một bóng người chạy vọt đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

Cậu giật mình quay đầu lại, vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy vui vẻ:

"Duy! Cuối cùng em cũng chịu về rồi!"

Là Bùi Anh Tú.

Người vợ xinh đẹp của Nguyễn Trường Sinh, cũng chính là anh dâu của Quang Anh.

Anh Tú ôm lấy cậu một lát rồi buông ra, gương mặt thanh tú tươi cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Duy nhìn anh, thoáng bất ngờ nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài cửa:

"Anh Tú, đi đứng cẩn thận, lỡ ngã thì sao?"

Nguyễn Trường Sinh bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc. Anh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn vợ mình, sau đó mới tiến lên chào bà Nguyễn.

"Bác, chúc người thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải."

Bà Nguyễn gật đầu hài lòng, ánh mắt lộ vẻ yêu thương nhìn con trai cả.

Sau khi hành lễ xong, Trường Sinh quay sang hỏi:

"Quang Anh đâu rồi bác? Con có chút chuyện làm ăn cần bàn với em ấy."

Bà Nguyễn chỉ về hướng vườn sau, Trường Sinh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Anh Tú nhìn theo bóng chồng mình, sau đó lại quay sang cười với Duy, nụ cười ấy càng làm gương mặt anh trở nên rạng rỡ.

"Hai năm rồi không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào!" Anh Tú nửa đùa nửa thật, đôi mắt long lanh như phát sáng.

Duy bật cười:

"Anh cũng vậy, vẫn đẹp trai như trước. Mà xem kìa, làm dâu nhà Nguyễn mấy năm rồi mà vẫn trẻ trung thế này, không có chút già đi nào cả."

Bà Nguyễn ngồi bên cạnh, nghe vậy cũng khẽ cười, giọng điệu ôn hòa:

"Làm dâu nhà ta, ít nhất cũng phải có ngoại hình ưa nhìn một chút."

Thật vậy, nhà Nguyễn từ trên xuống dưới, ai nấy đều có khí chất xuất chúng.

Quang Anh mang vẻ lạnh lùng sắc sảo.

Đức Duy lại thanh cao, nho nhã

Trường Sinh thì trầm ổn, phong độ.

Anh Tú rạng rỡ, phong lưu.

Còn bà Nguyễn, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh tao quý phái, tôn lên cốt cách của một người phụ nữ xuất thân từ gia đình quyền quý.

Khung cảnh lúc này khiến người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán:

"Để làm dâu nhà Nguyễn, e rằng điều kiện tiên quyết chính là nhan sắc!"

---

Giữa lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, bà Nguyễn đột nhiên lên tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy ẩn ý:

“Duy, ta có một chuyện muốn hỏi con.”

Cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lễ phép:

“Dạ, mẹ cứ nói.”

Bà Nguyễn chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thẳng thắn nhìn cậu:

“Tại sao con không đuổi Lệ Chi khỏi danh phận mợ hai? Một kẻ thay thế, lại còn được hưởng danh phận này, con có thấy oan ức không?”

Không khí trong phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng.

Anh Tú nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Duy không vội đáp, cậu khẽ nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi mở lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng từng câu chữ lại mang theo sự sắc bén:

“Vì cô ta là do Quang Anh cưới về. Vậy thì, con muốn chính tay anh ấy phải là người đuổi cô ta đi.”

Anh Tú nghe xong, ý cười dần hiện lên trong mắt. Anh nhướng mày, khẽ cười, giọng điệu lấp lửng mà đầy mỉa mai:

“Ồ… Thế thì cũng đúng thôi, kẻ được nhặt về thì nên để người nhặt nó tự tay vứt bỏ đi chứ.”

Duy nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.

Bà Nguyễn khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt thoáng hiện lên tia tán thưởng.

Không muốn để không khí trở nên quá nặng nề, Anh Tú nhanh chóng đổi chủ đề, vui vẻ ngỏ ý:

“Bác, Duy, thời tiết hôm nay cũng không tệ, chúng ta ra hoa viên dạo một chút đi, trong này ngồi lâu cũng bức bối quá.”

Bà Nguyễn mỉm cười đồng ý:

“Cũng được, nhân tiện ta cũng muốn ngắm lại vườn mẫu đơn mà hạ nhân mới trồng xem thế nào.”

Duy đứng dậy, khẽ gật đầu:

“Vậy để con dìu mẹ.”

Ba người cùng nhau rời khỏi phòng, chậm rãi bước ra hoa viên. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com