Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Khi vừa bước xuống vườn, ba người lập tức sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.

Lệ Chi đang đứng giữa sân, gương mặt giận dữ, lớn tiếng sĩ nhục một nữ hầu đang quỳ dưới đất. Xung quanh là nhiều người hầu khác, nhưng không ai dám bước lên can ngăn. Không khí trong vườn căng thẳng đến nghẹt thở.

Mấy phút trước…

Lệ Chi ban đầu còn vui vẻ vì được Quang Anh dẫn ra hoa viên. Nhưng chưa được bao lâu, Trường Sinh lại bất ngờ xuất hiện, nói rằng có chuyện muốn bàn bạc với anh.

Cô không vui, liền đưa tay nắm lấy tay áo anh, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự níu kéo:

“Cậu cả, chút nữa nhớ quay về với em nhé?”

Quang Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống bàn tay đang nắm áo mình. Anh không giấu được vẻ chán ghét, lập tức hất tay cô ra, giọng nói vô cảm:

“Không.”

Dứt lời, anh rời đi, để lại Lệ Chi đứng ngẩn ngơ giữa hoa viên.

Xung quanh, một vài hầu gái chứng kiến cảnh này liền thì thầm bàn tán.

“Cô ta chỉ là kẻ thay thế, vậy mà còn dám vọng tưởng?”

“Mợ cả trở về rồi, còn mợ hai? Chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng, lúc nào bị vứt bỏ cũng không biết.”

Lệ Chi nghe thấy, sắc mặt lập tức tái mét. Cơn giận bùng lên, nhưng cô không dám phát tác với Quang Anh, chỉ có thể tìm một ai đó để xả giận.

Thấy một nữ hầu vô tình đi ngang qua, cô liền túm chặt lấy tay người ta, không để đối phương kịp phản ứng đã tát một cái nảy lửa.

“Mấy con tiện nhân như bọn bây thì biết cái gì? Câm miệng hết cho ta!”

Người hầu bị đánh đau đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Lệ Chi chưa hả giận, lại tiếp tục lớn tiếng mắng nhiếc, không ngừng đay nghiến cô gái kia bằng những lời lẽ cay độc.

Quay lại hiện tại…

Bà Nguyễn đứng từ xa, nhìn thấy cảnh này liền đảo mắt một cái, sau đó quay sang nhìn Anh Tú.

Anh Tú lập tức hiểu ý.

Anh bước đến, giọng điệu không lớn nhưng đầy uy quyền:

“Mợ hai, cô làm gì vậy?”

Lệ Chi vẫn còn đang tức giận, nghe thấy có người xen vào liền không kiềm chế được mà quay ra quát thẳng:

“Cút đi! Không liên quan đến ngươi thì đừng xen vào—”

Nhưng khi quay đầu lại, cô sững sờ nhận ra người trước mặt mình là Anh Tú.

Không chỉ vậy, ngay phía sau anh là Duy và… bà Nguyễn.

Lệ Chi tái mặt.

Nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cô lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng chạy đến trước mặt bà Nguyễn, quỳ rạp xuống, giọng nói run rẩy:

“Mẹ! Con...con không cố ý… chỉ là con nhất thời nóng giận…”

Cô vừa nói vừa lén liếc nhìn Duy, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Vì sao chứ?

Hai năm trước, chính cậu ta là người bỏ đi, là kẻ có lỗi với nhà Nguyễn.

Vậy mà bây giờ, không ai trách phạt cậu ta cả, trong khi cô vẫn đang mang danh mợ hai của Quang Anh, lại bị ghẻ lạnh đến mức này?

Duy nhìn xuống Lệ Chi đang quỳ rạp dưới đất, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự mỉa mai sâu sắc:

"Mợ hai nhà này cũng thật có uy phong, ngay cả người hầu cũng không được phép thở mạnh trước mặt mợ sao?"

Cậu dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Tiếc là cái uy đó chỉ dùng được với đám hạ nhân, còn với người khác…"

Cậu không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý.

Lệ Chi nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Cô cắn chặt răng, bàn tay siết chặt tà váy đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Duy không để tâm đến phản ứng của cô, quay sang hỏi bà Nguyễn:

"Mẹ, người tính xử lý thế nào?"

Bà Nguyễn nhìn thoáng qua Lệ Chi, trong ánh mắt không có chút nào thương xót.

"Cứ theo gia quy mà làm. Lát nữa sẽ có người đến dẫn nó đi."

Nghe vậy, sắc mặt Lệ Chi lập tức trắng bệch.

Gia quy nhà Nguyễn, cô đã từng đọc qua rất nhiều lần.

Và cô hiểu rõ, những hình phạt trong đó…

Không có cái nào là nhẹ nhàng cả.

Lệ Chi quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, giọng nói run rẩy cầu xin:

"Mẹ! Con biết sai rồi! Xin người nhẹ tay với con một chút, con thật sự không cố ý…"

Nhưng bà Nguyễn chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, rồi quay đi, không hề có ý định mềm lòng.

Anh Tú bên cạnh thấy vậy cũng lắc đầu cười nhạt, rồi nhanh chóng đuổi theo Duy và bà Nguyễn.

Bỏ lại Lệ Chi một mình quỳ gối giữa hoa viên, toàn thân run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

---

Ngoài Lề: mình thấy hỏi câu này thì có hơi kì... không biết nhà mình có ai ở đây coi tbtn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com