Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48


Trong gian phòng phía Tây nơi ánh nắng dịu dàng buổi xế chiều chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, Duy và Anh Tú đang thảnh thơi ngồi bên bàn trà nhỏ, trước mặt là đĩa trái cây tươi mát, từng miếng dưa hấu đỏ mọng, vài múi quýt được bóc gọn gàng và mấy quả mận hồng lịm.

Duy khoác một chiếc áo mỏng màu be nhạt, tóc buông nhẹ, làn da trắng hồng phơn phớt như thấm nắng. Cậu ngồi co chân, tay nâng một múi quýt lên miệng, chậm rãi nhai, mắt thì nhìn Tú đang dùng dao gọt táo một cách điêu luyện.

Anh Tú, trái ngược với vẻ nghịch ngợm lúc trước, giờ trông như một người anh lớn chững chạc, vừa gọt vừa cười khẽ:

“Em nhìn gì anh dữ vậy? Bộ chưa thấy người vợ nào đảm đang hả?”

Duy mỉm cười, đôi mắt long lanh cong lên:

“Ừm… cũng không hẳn. Chỉ là hiếm thấy người vợ nào vừa xinh, vừa khéo tay như anh thôi.”

Tú bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu:

“Trời đất, em khen anh vậy chắc có chuyện gì mờ ám rồi.”

Duy lắc đầu, chống cằm, giọng đầy trêu chọc:

“Không có. Chỉ là đang nghĩ… làm vợ trong một nhà quyền quý đúng là mệt ghê. Phải giữ lễ, giữ mặt mũi, giữ cả người chồng cho mình nữa. Khổ ghê.”

Anh Tú gật đầu, đưa một miếng táo đã gọt cho cậu:

“Anh hiểu chứ. Nhiều khi anh Sinh cứ bận rộn suốt, chuyện gì cũng bàn bạc tính toán, còn anh thì chỉ mong một ngày được nằm yên, không nghĩ gì cả. Nhưng mà… vợ chồng mà, phải nương nhau mà sống.”

Duy gật gù, miệng nhai nhóp nhép, mắt thì ánh lên một tia ý vị:

“Nói thì dễ lắm, nhưng khi người mình yêu nhất lại vô tâm hay… chẳng nhìn thấy mình thì em cũng muốn bỏ đi luôn cho rồi.”

Anh Tú nhìn cậu, hơi ngả người ra sau, giọng nhỏ nhẹ hơn:

“Quang Anh vẫn vậy sao?”

Duy không đáp ngay. Cậu chỉ nhìn ly trà trên bàn, rồi khẽ mỉm cười:

“Thật ra… giờ thì khác rồi. Có lẽ là em cũng bắt đầu quen với cách anh ấy thương em. Lặng lẽ, không màu mè… nhưng đủ để em thấy ấm áp.”

Tú chậm rãi gật đầu, nở nụ cười hiền:

“Vậy là tốt rồi. Anh cũng mừng cho em. Em xứng đáng với những gì ngọt ngào và tốt nhất.”

Duy nhìn Tú, đôi mắt long lanh khẽ lấp lánh ánh nước:

“Anh cũng vậy. Có thể anh Sinh không hay nói những lời ngọt ngào như anh… nhưng mà em tin, anh ấy thương anh thật lòng.”

Tú ngẩn người một chút, rồi bất giác bật cười, vươn tay véo nhẹ má Duy:

“Nay em trưởng thành ghê. Nói chuyện vợ chồng cứ như người từng trải ấy.”

Duy hất tay anh ra, bĩu môi:

“Thì em cũng làm vợ được hơn vài năm rồi chứ bộ. Mà còn có đối thủ nữa nha, không cẩn thận là bị thế thân vượt mặt liền.”

Anh Tú gật gù, nheo mắt:

“Thì mới nói… mợ Duy của tụi mình xinh đẹp vậy mà cũng phải dè chừng. Thế giới này đúng là lắm điều thú vị.”

Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như gột rửa đi bao u uất trong ngày dài. Ngoài sân, nắng đã ngả, một làn gió nhẹ lướt qua, đưa mùi hương hoa trong vườn vào phòng. Bầu không khí thân mật, bình yên, giống như một khoảnh khắc hiếm hoi mà cuộc sống hào môn chẳng thể phá vỡ.

---

Buổi tối

Dưới ánh đèn dầu vàng nhạt tỏa sáng khắp gian phòng ăn chính của phủ Nguyễn, mọi người đã lần lượt ngồi vào vị trí. Mâm cơm hôm nay được bày biện tươm tất với nhiều món ngon chuẩn bị kỹ lưỡng, hương thơm nghi ngút hòa cùng không khí đầm ấm trong nhà khiến khung cảnh trở nên thư thái.

Duy ngồi cạnh Anh Tú, bên kia là bà Nguyễn – gương mặt vẫn phúc hậu, điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng ánh mắt cậu khẽ lướt qua bàn ăn rồi khẽ chau mày. Từ đầu buổi tới giờ, cậu chưa thấy bóng dáng Lệ Chi đâu.

Cậu nghiêng đầu về phía Tú, khẽ thì thầm:

“Lạ ha, hôm nay cũng là bữa cơm quây quần mà chẳng thấy mợ hai đâu cả.”

Anh Tú đang gắp một miếng cá hấp thì nghe thế liền hừ nhẹ một tiếng, đặt đũa xuống:

“Em nhắc đến cái tên đó chi cho phí miệng. Mất khẩu vị hết trơn.”

“Người gì đâu, đã không biết phép tắc lại còn lòng dạ nhỏ mọn. Ở phủ này chỉ tổ làm bẩn danh ‘mợ’.”

Duy bật cười khẽ trước thái độ gay gắt ấy, nhưng cũng không có ý bênh vực gì. Đang định chuyển chủ đề thì bà Nguyễn dù mắt không nhìn về phía hai người vẫn chậm rãi lên tiếng, như thể đã nghe rõ mọi lời họ trao đổi:

“Mợ hai hôm nay không dùng cơm cùng mọi người.”

“Ta đã cho nó ăn riêng trong phòng dạy quy tắc ở dãy dưới.”

Bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng điệu ôn tồn nhưng đủ nghiêm:

“Gần đây có vẻ... quên phép tắc trong nhà, không còn biết trên dưới, phải trái. Nên để nó yên tĩnh vài ngày mà nhớ lại vị trí của mình.”

Câu nói không có lấy một lời nặng nề, nhưng lại khiến cả bàn ăn khựng lại một thoáng. Duy cúi đầu mỉm cười, vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy... nhẹ nhõm. Cậu biết rõ, bà Nguyễn tuy hiền nhưng chẳng hề dễ dãi. Những ai làm trái gia phong, dù có là dâu hay khách quý, bà cũng sẽ không nể tình.

Anh Tú cười nhẹ, gắp thêm cho Duy một miếng thịt kho tàu:

“Thấy chưa? Đó là kết cục cho mấy kẻ không biết thân biết phận đó em.”

Duy không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi thong thả thưởng thức bữa tối. Không khí trên bàn ăn lại trở về với sự an yên, như thể cái tên “Lệ Chi” chưa từng tồn tại trên bàn này. Còn ở phía xa, bên trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, một bóng dáng đang ngồi ăn trong im lặng, đối diện với cơm nguội canh nhạt… và nỗi ê chề lạnh lẽo không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com