49
Dưới tán cây mẫu đơn đã bắt đầu kết nụ non, ánh trăng vằng vặc như dệt lên mặt đất một tấm lụa mỏng sáng bạc. Hoa viên về đêm vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng thêm yên bình khi chỉ có hai bóng người ngồi bên nhau, tay cầm ly trà ấm, mắt dõi theo những đốm sáng lập lòe của đom đóm bay lượn.
Duy nghiêng đầu ngắm một con đom đóm vừa đậu trên tay áo mình. Ngón tay thon dài khẽ nhấc nhẹ nó lên, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên làn da trắng nõn của cậu khiến cả Anh Tú cũng phải lặng người nhìn một thoáng.
"Anh Tú"
Duy vừa thả con đom đóm về phía bụi hoa vừa buông giọng nhàn nhã.
"Anh nghĩ Lệ Chi... giờ này đang làm gì nhỉ?"
Anh Tú nhướng mày nhìn cậu, khóe môi cong lên cười như không cười.
"Lại tò mò chuyện của cô ta nữa à? Em thích xem người ta bị phạt đến vậy sao?"
Duy cười nhẹ, giọng khẽ như gió lướt qua mặt hồ:
"Không phải thích, chỉ là thấy thú vị. Cô ta cứ như... trò tiêu khiển mỗi ngày. Lúc thì khóc, lúc thì bày mưu trò, lúc lại ra vẻ đáng thương. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng học được gì."
Tú bật cười thành tiếng, lắc đầu:
"Em thật là... nghe em nói mà tôi thấy Lệ Chi đúng là nên cảm ơn vì có mặt trên đời để cho em giải khuây."
Duy nghiêng đầu dựa vào vai anh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dãy hành lang tối mờ nơi khu hầu cận:
"Em cũng đang nghĩ vậy. Cô ta không biết chứ... sự tồn tại của mình chỉ đủ để làm nền cho người khác sáng lên. Đáng tiếc là vẫn chưa chịu hiểu ra điều đó."
Tú khẽ nhấp một ngụm trà, rồi thì thầm:
"Chắc giờ này đang quỳ chép gia quy trong phòng cũ kỹ nào đó, với tay tê chân mỏi, muỗi cắn đầy người. Cũng đáng lắm."
Duy nghe thế thì bật cười khúc khích, ngón tay vân vê ly trà trong tay:
"Ngày mai em sẽ xuống đó xem thử. Dù gì cũng phải xem 'diễn viên hài' của em đang diễn đến đâu rồi chứ..."
Tiếng cười của hai người vang nhẹ trong gió, hòa với tiếng ve mùa hạ râm ran xa xa, như những âm thanh vỡ vụn của một kịch bản bi hài mà Duy là người thưởng thức duy nhất. Còn nơi cuối hành lang kia, trong căn phòng tăm tối ngột ngạt, một người vẫn đang run rẩy với cây bút lông, từng nét mực nhòe nhoẹt trên giấy, ghi lại những điều luật chưa bao giờ khắc vào lòng.
---
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống khu hoa viên còn đọng sương mỏng. Duy sau một giấc ngủ dài có phần thoải mái, chậm rãi khoác lên mình một chiếc áo gấm màu nhạt rồi bước ra ngoài. Mặc dù dậy trễ hơn lệ thường, nhưng đối với người trong phủ, thời điểm này vẫn là khá sớm.
Cậu thong thả bước dọc theo con đường lát đá quanh co, hai tay nhẹ đan sau lưng, ánh mắt lướt qua từng bụi hoa mới nở. Hương thơm thoảng thoảng trong gió khiến tâm trạng cậu thêm thư thái. Nhưng khi bước đến khúc rẽ dẫn đến hồ sen nhỏ giữa vườn, một khung cảnh lạ đập vào mắt khiến bước chân cậu khựng lại.
Lệ Chi-trong bộ trang phục người hầu đơn bạc, tay xách hai thùng nước nặng trĩu, chật vật tưới từng gốc hoa dưới sự giám sát lặng lẽ của một a hoàn đứng cách đó không xa. Nước trong thùng sánh ra, tay chân cô ta lấm lem, váy áo ướt đẫm, mái tóc rối tung dính vào trán.
Duy khẽ nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười hờ hững rồi buông giọng, nhẹ nhàng như thể chẳng mang ý trêu ghẹo nhưng lại bén như dao cắt:
"Tôi cứ tưởng mợ hai phải quen với những việc này nhỉ...?"
Tiếng nói vang lên giữa không gian yên tĩnh, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lưng Lệ Chi. Cô ta khựng lại, quay phắt đầu sang. Gương mặt đã mất hết vẻ kiêu kỳ, chỉ còn lại sự nhục nhã và hằn học. Ánh mắt cô nhìn cậu-đau đớn, uất ức, xen lẫn căm hận.
Duy vẫn đứng yên đó, chẳng né tránh cái nhìn ấy. Ánh nắng chiếu nghiêng làm nổi bật đường nét thanh tú của cậu, làn da trắng như ngọc càng thêm nổi bật giữa sắc xanh của hoa cỏ.
Cậu thong thả tiến thêm vài bước, cúi xuống ngắt nhẹ một cánh hoa đang nở rộ, giọng điệu vẫn thản nhiên:
"Tưới cẩn thận đấy, hoa mà chết thì không chỉ bị quỳ đâu."
Nói xong, cậu lại thả cánh hoa xuống mặt nước hồ, tay áo phất nhẹ một cái, không buồn quay đầu lại mà tiếp tục bước về phía đình nghỉ chân phía xa.
Phía sau lưng cậu, Lệ Chi siết chặt quai xách thùng nước, tay run lên vì tức giận. Nhưng trước ánh nhìn dửng dưng của đám người hầu xung quanh, cô ta chỉ có thể nghiến răng tiếp tục công việc, nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước mát đang tưới xuống gốc hoa mà không ai buồn để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com