Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Sáng hôm sau, nắng sớm nhuộm vàng cả sân gạch đỏ phủ Nguyễn, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua từng khe lá lay động như đang reo vui. Duy khoác một chiếc áo gấm mỏng màu ngà, tay xách theo hộp quà nhỏ do bà Nguyễn gửi cho ông Hoàng, nhẹ nhàng bước lên xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng lớn.

Chỉ mình cậu.

Lệ Chi vẫn còn bị giữ lại phủ dưới để tiếp tục chịu hình phạt từ bà Nguyễn. Dẫu có van xin, cầu khẩn, thì sắc mặt của bà vẫn không đổi, ánh mắt vẫn nghiêm khắc như trước. Lệ Chi buộc phải tiếp tục sống trong căn phòng dành cho kẻ phạm gia quy, ngày ngày dậy sớm làm việc như người hầu, không được bén mảng đến nhà chính hay xuất hiện trước mặt bà Nguyễn nữa.

Trên xe ngựa, Duy lặng yên nhìn cảnh vật vụt qua hai bên đường. Cậu nhếch môi cười nhẹ, không phải là cười giễu cợt, cũng chẳng phải vui sướng, mà là một nụ cười thanh thản, như thể lòng mình cuối cùng đã gỡ được một nút thắt vốn âm ỉ trong nhiều năm qua.

Về đến phủ Nguyễn, trời đã đứng bóng. Cậu vừa bước xuống xe thì người hầu lập tức ùa ra đón. Có người đưa khăn tay, có người xách hộ hộp quà. Nhưng Quang Anh lại không thấy đâu. Duy nhướng mày, cũng chẳng vội đi tìm anh, mà chỉ thong thả đi thẳng vào phủ, như thể chính mình mới là chủ nhân ở đây.

Không khí trong phủ có phần tĩnh lặng, thiếu vắng bóng dáng Lệ Chi khiến mọi thứ dường như dễ thở hơn. Người hầu lớn bé gặp cậu đều cúi đầu cung kính, ánh mắt lấp lánh niềm vui như chào đón một người mà bọn họ thật sự quý mến.

Vừa bước vào đại sảnh, Duy bắt gặp một chiếc áo khoác quen thuộc treo hờ trên ghế gỗ gần hiên nhà. Là áo của Quang Anh. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh, rồi nở một nụ cười rất khẽ.

“Cái tên này, dám để mợ cả đi về một mình.”

Duy chậm rãi tháo hộp quà từ tay người hầu, đặt lên bàn. Rồi cậu thong thả đi vào phòng trong, lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ tự mình đi tìm Quang Anh để kể cho anh nghe một câu chuyện thú vị... về một bông hoa dại bị tưới nước nóng và cái kết của người cố làm phượng hoàng.

---

Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, lặng lẽ đổ bóng vàng lên tấm rèm trắng mỏng. Trong phòng, Duy đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi tay khéo léo sửa lại mấy lọn tóc vừa rối. Một cây trâm bạc được cậu nhẹ nhàng cài lên mái tóc, gương mặt phản chiếu trong gương trông vừa trầm tĩnh vừa nhu hòa.

Đột nhiên, một vòng tay vững chãi ôm lấy cậu từ phía sau. Một làn hơi ấm áp phả bên cổ khiến cậu khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra người đó là ai, Duy liền bật cười khẽ.

Giống cún bự nhỉ.

Quang Anh gục đầu lên vai cậu, giọng nói trầm nhưng mang theo vẻ lười biếng, thân mật:

“Tóc em thơm quá… chắc ai đó lại dùng trộm nước hoa của anh rồi.”

Duy liếc mắt nhìn người phía sau qua gương, khóe môi cong cong:

“Nước hoa của anh á? Em tưởng đó là của em chứ. Bộ anh còn dùng mấy mùi ngọt ngào thế này sao?”

Quang Anh bật cười khẽ, khẽ siết tay ôm chặt cậu hơn.

“Tại em ôm anh suốt, nên hương đó tự động dính lên người anh thôi.”

Cậu nhướng mày, giọng pha chút trêu ghẹo:

“Vậy nếu em ôm người khác, hương cũng dính như vậy nhỉ?”

Anh giả vờ nhăn mặt, giọng nửa đùa nửa ghen:

“Không được. Chỉ được dính lên anh thôi. Người khác mà ngửi thấy là anh cấm tiệt không cho em dùng luôn.”

Duy bật cười khúc khích, tiếng cười như chuông gió nhỏ ngân vang trong không gian ấm áp. Cậu hơi nghiêng đầu, chạm trán nhẹ vào trán anh:

“Anh ghen rồi kìa.”

“Ừ. Với em thì anh không bao giờ không ghen với được.”

Họ cứ thế tựa vào nhau, không cần nói gì thêm. Ánh chiều ngoài khung cửa cứ thế chảy dài, còn trong phòng là sự yên bình hiếm hoi, một khoảnh khắc ngọt ngào như thể thời gian cũng muốn dừng lại để nhìn họ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com