57
Lệ Chi lắp bắp, giọng vỡ vụn vì hoảng loạn:
"Không... không đúng... không thể nào..."
"Rõ ràng... rõ ràng anh đã uống thuốc rồi mà... anh phải yêu tôi, yêu đến chết đi sống lại chứ..."
Quang Anh đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy. Anh cúi người xuống, bàn tay siết chặt mái tóc Lệ Chi, kéo mạnh khiến cô buộc phải ngước mặt lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh. Hàm răng anh nghiến chặt, từng chữ bật ra như dằn từng nhát xuống cô:
"Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì."
"Nếu không phải Duy bảo tôi phối hợp diễn kịch, thì cô nghĩ... cô còn có thể chạm được vào em ấy như lúc nãy sao?"
Lệ Chi tái mét. Cô run rẩy quay đầu nhìn sang phía Đức Duy. Cậu vẫn ngồi đó, ung dung bắt chéo chân, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt cười cong như lưỡi liềm - hiền hòa mà lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Quang Anh không buồn nhìn cô thêm lần nào nữa. Anh thẳng giọng gọi: "Minh."
"Dạ!"
"Đi gọi toàn bộ người làm trong phủ ra sân chính. Ngay."
Nói rồi, bàn tay anh vẫn nắm chặt tóc Lệ Chi, không hề nương tay. Anh kéo cô đứng dậy, lôi thẳng ra phía trước. Suốt quãng đường, Lệ Chi gào khóc, van xin, liên tục gọi tên anh trong tuyệt vọng, nhưng Quang Anh không hề dừng lại, cũng không ngoái đầu.
Sân chính nhanh chóng đông đủ người. Những ánh mắt sợ hãi, tò mò, căm phẫn đều dồn về phía hai người.
Quang Anh buông tay.
Lệ Chi ngã quỵ xuống đất, dáng vẻ thảm hại đến không còn chút tôn nghiêm nào.
Anh đứng thẳng người, giọng nói vang dội, rõ ràng từng chữ, không cho ai có cơ hội nghi ngờ:
"Ta tuyên bố từ giờ phút này-"
"Lệ Chi không còn là mợ hai của phủ Nguyễn."
Cả sân im phăng phắc.
"Vì hành vi hỗn xược, xúc phạm mợ cả, mưu đồ hãm hại chủ nhân trong phủ-"
"Cô ta sẽ chịu hình phạt nặng nhất theo gia quy."
Những lời ấy như phán quyết cuối cùng.
Lệ Chi ngồi bệt dưới đất, đôi mắt trống rỗng, tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn mà đến lúc này cô mới buộc phải thừa nhận:
Từ đầu đến cuối ván cờ này...
cô chỉ là kẻ thua cuộc một cách thảm hại.
---
Tối đó, sau những biến cố dồn dập của buổi sáng, phủ Nguyễn dần chìm vào yên tĩnh. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, ánh lửa ấm áp hắt lên những đường nét quen thuộc.
Đức Duy đang tiếp một vị khách đặc biệt - Thanh Pháp. Người đàn bà khoác áo sẫm màu ấy ngồi ung dung trên ghế, vẻ kiều diễm không hề suy suyển, như thể mọi chuyện xảy ra trong ngày chỉ là một màn kịch nhỏ chẳng đáng bận tâm. Quang Anh ngồi cạnh Duy, nét mặt đã dịu đi rất nhiều so với ban sáng.
Duy mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Em phải cảm ơn chị. Nếu không có chị nói trước cho em biết ý đồ của Lệ Chi, e là hôm nay mọi chuyện đã khác."
Thanh Pháp bật cười, khoát tay: "Cảm ơn cái gì chứ! Chị còn thấy mình có lỗi nữa kìa. Nếu không vì cái trò thử lòng đó, em đâu cần phải hứng nguyên một cú tát trước mặt bao nhiêu người."
Duy theo phản xạ đưa tay xoa nhẹ lên bên má vẫn còn hơi ửng đỏ, cười cười: "Chỉ là một cái tát thôi, không sao đâu chị."
Quang Anh nghe vậy liền không nhịn được, quay sang lẩm bẩm đầy ấm ức: "Không sao cái gì mà không sao. Em có biết lúc đó anh phải nhịn thế nào không? Nhìn người khác đánh em ngay trước mặt, còn phải giả vờ như không thấy... lại còn-"
Anh ngừng một chút, nhíu mày rõ ràng không cam lòng.
"-để cô ta ngồi lên người anh nữa chứ."
Duy bật cười, quay sang trấn an, giọng nửa đùa nửa thật: "Rồi rồi, là lỗi của em. Em hứa sau này sẽ không diễn mấy trò nguy hiểm vậy nữa."
Thanh Pháp nhìn hai người, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Chị đứng dậy, phủi nhẹ tà áo: "Thôi, cũng muộn rồi. Việc chị cần làm coi như xong. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi."
Duy cũng đứng lên theo, lễ phép tiễn chị ra ngoài. Gió đêm mát rượi thổi qua sân, đèn lồng lay nhẹ theo từng nhịp. Khi chiếc xe dần khuất bóng ngoài cổng phủ, Duy mới quay người lại.
Ngay lúc ấy, một vòng tay siết chặt từ phía sau.
Quang Anh ôm lấy cậu, lực không mạnh nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự an tâm sau tất cả những căng thẳng vừa qua. Anh tựa cằm lên vai cậu, giọng trầm xuống, khẽ đến mức chỉ có hai người nghe được: "Cảm ơn em... Duy. Giờ thì... mọi chuyện thật sự ổn rồi."
Duy không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu đưa tay lên, vỗ nhẹ lên đầu anh như cách dỗ dành một đứa trẻ, trong lòng bỗng thấy yên bình đến lạ.
Sau cùng, giữa phủ Nguyễn rộng lớn, khi sóng gió đã qua, thứ còn lại chỉ là sự tĩnh lặng dịu dàng - và hai người, đứng bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com