thương em
thương một kiếp người.
.
.
mắt của em ngày càng mờ, như một tấm kính bám đầy sương sớm.
nếu là sương sớm thì tốt rồi.
nếu là sương thì anh chỉ cần đưa tay và gạt nhẹ.
jeonghan bó gối ngồi xung quanh chăn gối ngổn ngang. mặt em gầy gò hốc hác.
ồ! em thức trắng đêm qua.
em chẳng cảm nhận được sợ hãi đã qua đi và mấy tia nắng vàng lại nhảy nhót trên ô cửa kính. em chẳng thấy được mấy nhành hoa giấy lươn lẹo vươn mình đón ánh mai.
em cũng chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt ai hao gầy vì đoạn tình dang dở.
cho dù anh có cố ngăn em thôi vì bệnh tật mà mong muốn chia xa, cho dù anh có cố gắng miệt mài níu kéo mảnh vụn tình, cho dù anh có cố gắng kéo em lại vào những ngày cuối cùng của cuộc đời thì em vẫn chẳng xứng.
chẳng xứng với tình cảm mà anh dâng hiến cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com