1. Cotswolds
Sa Hạ cùng dì giúp việc Sophia và vài người đầy tớ khác thu xếp hành lý rồi chuyển đến vùng nông thôn Cotswolds này khi em mới chập chững sáu tuổi. Ngôi nhà toạ lạc trong một khu điền trang tương đối rộng lớn nhưng kì lạ rằng Sa Hạ lại cảm nhận được sự ấm cúng vô cùng chào đón mình tại nơi đây. Sau nhiều sự cố xảy ra, người bác giàu có của em ở London đã có một cuộc bàn bạc nhanh gọn với dì Sophia và vài thành viên khác trong gia đình rằng họ thống nhất sẽ chuyển em đến vùng nông thôn này, rời xa sự xô bồ của thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới yên bình hơn. Họ mong rằng cuộc sống mới ở vùng thôn quê yên bình nơi đây sẽ phần nào hàn gắn vết thương trong lòng con bé. Ôi merlin, Sa Hạ khi ấy chỉ mới sáu tuổi.
"Con đang nhớ về họ sao?"
Giờ cô bé ngày ấy đã trở thành một thiếu nữ mười sáu, độ tuổi phơi phới xuân xanh của người con gái. Mái tóc xoăn sóng có màu hạt dẻ rũ xuống ngang lưng yêu kiều trong bộ váy Chiffon trắng ren ưa thích, Sa Hạ ngồi thần trên chiếc sô pha trường kỉ, mắt nhìn đăm đăm vào bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận đang yên vị trong tay mình, một khoảng không im lặng bao trùm phòng khách tiền sảnh.
Dì Sophia lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc sô pha khổ lớn. Đôi mắt thoáng đượm vài phần xót xa, bà rót ra hai ly earl grey cho mình một và đứa trẻ bên cạnh một ly. Đoạn, bà thở hắt ra một hơi rồi cùng Sa Hạ ngắm nhìn bức ảnh gia đình nhỏ trong tay con bé. Trong ảnh là ông bà Thấu đang tươi cười tạo dáng cùng cô con gái bé bỏng vừa chập chững lên năm tuổi, trông họ thật hạnh phúc biết bao, ôi chao...
Dì Sophia không kìm được nỗi mất mát xót xa từ quá khứ gợi lại, vài giọt nước từ đâu ứa ra rơm rớm vài nơi khoé mắt, bà nhanh chóng ý tứ quay đi tránh cho đứa trẻ bên cạnh thêm phần nào đau lòng. Thấu Kỳ Sa Hạ nhấp một ngụm trà như một phần thói quen của buổi sáng rồi nhẹ nhàng đặt lên tách rồi để gọn ly trà lên mặt bàn. Gương mặt tươi tắn mỉm cười quay sang nhìn người dì thân thiết của mình, người mà em coi như người mẹ thứ hai sau vụ tai nạn hoả hoạn kinh hoàng năm ấy đã mang cha và mẹ của em lên thiên đường.
"Chỉ một chút thôi dì, con không sao mà"
Sa Hạ mỉm cười nhìn người phụ nữ mang nét đẹp mặn mà với phong thái thanh lịch rất đỗi khoan thai trước mặt mình, em đứng dậy cất tấm ảnh ấy vào ngăn kéo dưới bàn trà rồi tiến lại phía cửa sổ kéo tấm màn cửa sang hai bên. Từng tia nắng ấm áp theo tán lá cây táo tươi tốt trước cửa rọi xuống nền nhà tạo thành những vệt vàng cam bắt mắt. Chiếc đèn vàng trên tường đã được tắt và thay vào đó là thứ ánh sáng tự nhiên ấm áp của mẹ thiên nhiên. Đôi mày xinh xắn khẽ chau lại rồi chầm chậm giãn ra, thông qua khung cửa sổ vuông vắn là khu vườn hoa màu rộng lớn trước nhà đang được những người đầy tớ miệt mài chăm sóc. Phía xa là các hàng rào cỏ cao ngăn cách giữa các khu vườn đang được những người thợ khéo tay dùng cây kéo chuyên dụng cắt tỉa gọn gàng. Tiếng chim lích rích vui tai trên cây và tiếng nước chảy vọng lại từ đài phun nước ba tầng ở trung tâm khu vườn ăn ý hoà quyện lại như một bản xướng ca đến từ bình minh, không khí trong lành tươi mới chẳng mấy chốc đã len lỏi và tràn ngập cả không gian. Sa Hạ vui vẻ nở một nụ cười nơi khoé môi, một nụ cười để đón chào một ngày mới tốt lành sẽ đến.
Đôi chân thoăn thoắt tiến vào bếp, dù chỉ mới năm rưỡi sáng nhưng căn bếp đã tràn ngập hương bánh mì nướng lò và mùi bơ quyện lại thơm phức. Thịt ba chỉ xông khói trên chảo và món trứng ốp la đã sẵn sàng trên đĩa, bên cạnh không thể thiếu là tách earl grey đang chầm chậm bốc lên từng làn khói nghi ngút, một bữa sáng đậm chất anh quốc.
"Chào buổi sáng thưa tiểu thư"
"Chào buổi sáng bác Morris, hỡi ôi bác lại gọi "tiểu thư" để trêu chọc con nữa"
Căn bếp rộng lớn vang lên tiếng cười giòn giã, cả những người đầy tớ phụ bếp cũng vui vẻ cười đùa hưởng ứng theo. Không khí ấm áp vui vẻ của buổi sáng sớm cũng phần nào giúp tâm trạng em được cải thiện, Sa Hạ ngồi xuống dùng bữa sáng của mình rồi nhanh chóng lên gác, sửa soạn quần áo rồi định bụng sẽ ra khu vườn sau nhà chăm sóc mấy rặng hoa "bí mật" của mình, dạo này cỏ dại mọc lên nhiều xung quanh bụi hoa Lily mà Sa Hạ đang tự tay chăm sóc nên em muốn ra dọn dẹp chúng để còn gieo thêm một vài loại hạt giống mới nữa. Đoán rằng trong một ngày nếu không có tiết học cùng gia sư thì số thời gian còn lại sẽ chẳng có mấy việc để làm, vì thế em đã quyết định xin dì Sophia một vài loại hạt giống hoa màu để tìm lấy thú vui giải trí cho bớt nhàm chán.
"Sa Hạ à, hôm nay con nên ở nhà thì hơn, tầm lát nữa người đó sẽ đến đây"
Trông thấy dáng vẻ hí hửng của em từ trên cầu thang đi xuống dì Sophia đang bận bịu pha trà trong bếp đã nhanh chóng lên tiếng gọi lại. Tin tức nhận từ bác Thấu ở London mới báo đến từ sáng sớm nên bà đã suýt quên mất.
"Người đó là ai vậy dì?"
"Là gia sư mới của con đấy, người đó sẽ dạy thay cho vị gia sư đã nghỉ việc tháng trước, người đó không quen thuộc vùng này nên sẽ ở lại sinh sống ở điền trang này cùng chúng ta. Con ở lại cùng Elisa đón tiếp trò chuyện với cô ấy nhé"
Sa Hạ dù bất ngờ trước thông tin vừa rồi nhưng em cũng lễ phép liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Vị gia sư trước đây đã làm việc rất tốt, tuy nhiên sau một vài chuyện, người đó đã nghỉ việc ở khu điền trang này, hoặc là vì em mà người đó đã bị đuổi khỏi nơi đây.
Và Sa Hạ cũng thầm mong rằng vị gia sư mới này sẽ không làm điều gì khiến em phật ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com