Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Apple Tree



Chiếc ô tô đen loáng sang trọng dừng lăn bánh trước khu điền trang rộng lớn. Lâm Nhã Nghiên mở cửa bước ra khỏi xe cùng chiếc túi đựng vài đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay còn hai chiếc vali khác thì đã được vài người đầy tớ giúp mang vào trước. Nàng hầu Elisa được giao nhiệm vụ đứng đợi người ở sảnh khi thấy bóng dáng nàng thấp thoáng từ xa liền nhanh nhảu bước tới chào đón vị gia sư mới.



"Chào gia sư, xin mời vào, tiểu thư của chúng tôi đang ở trong nhà đợi cô"



Elisa cúi đầu cung kính rồi con bé liền nhiệt tình dẫn đường đưa Nhã Nghiên vào nhà, trên đường đi còn liến thoắng giới thiệu với cô về khu điền trang này và các khu vườn tược nơi đây.



Đối với Nhã Nghiên, cảnh vật nơi này thật sự mang đến cho cô một cảm giác thơ mộng mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây ở chốn thành thị xô bồ. Một ngôi nhà rộng lớn được xây nên bằng loại đá sa thạch mang màu mật ong với khí trời quang đãng trong lành, có cả những khu vườn hoa và quả quanh năm tươi tốt, không nói quá thì nơi đây là một nơi lý tưởng mà ai cũng muốn được dành cả cuộc đời còn lại.



Sải bước trên con đường lát đá cổ và xung quanh là các dãy nhà khác với những cây rêu đã mọc lên phủ khắp mặt tường tạo thành một màu xanh đặc trưng mang đến cho cô một cảm giác cổ kính quyến rũ lạ kỳ, Nhã Nghiên chầm chậm hít vào một hơi thật dài, cảm nhận hương táo xanh đang dần lấp đầy buồng phổi của mình rồi thở ra một hơi đầy thư thái. Tâm tình biết rằng mình đang dần dành nhiều thiện cảm hơn với vùng thôn quê này, cô cũng đang nóng lòng muốn được gặp quản gia Sophia cùng tiểu thư họ Thấu và nhanh chóng hoà nhập để bắt đầu công việc dạy học của mình.



Ngôi nhà tựa như một toà lâu đài mang lối kiến trúc cổ kính thuở xưa nằm giữa khu điền trang dần hiện ra trước mắt, Nhã Nghiên trong thoáng chốc đã phải kìm lại câu cảm thán vào lại cuống họng đã trở nên khô khốc của mình. Hai nàng hầu túc trực ở tiền sảnh khẽ cúi đầu thay lời chào đến cô rồi mở cửa cho hai người tiến vào nhà.



"Thưa tiểu thư, em đã đưa gia sư vào đây rồi ạ"



Elisa dẫn Nhã Nghiên ngồi xuống ghế rồi liền chạy lên tầng thông báo với Sa Hạ, lúc này em đang sửa soạn ít đồ đạc trong phòng.



"Elisa, em vào đây giúp chị sắp xếp lại đống sách vở này để chị xuống nhà chuẩn bị trà, với cả em thử gọi chị một tiếng tiểu thư này tiểu thư kia nữa xem"



Sa Hạ vừa mở cửa đã "lườm nguýt" cảnh cáo Elisa trong tiếng cười giòn tan của con bé rồi bản thân em cũng bất giác khinh khích cười theo. Elisa vốn là con gái của một nữ hầu ở đây nhưng cô ấy vì một căn bệnh mà mất sớm để lại Elisa một mình khi con bé mới năm tuổi. Elisa kém Sa Hạ một tuổi, gia đình Thấu khi ấy đã cưu mang con bé và để cho con bé bên cạnh bầu bạn với em, hai đứa trẻ gần như đã cùng nhau lớn lên và coi nhau như chị em trong một gia đình. Dì Sophia từ lâu cũng vui vẻ cho phép hai đứa gọi nhau không cần câu nệ phép tắc mà thi thoảng Elisa vẫn thích gọi như thế để trêu chọc em, mỗi lúc như vậy Sa Hạ sẽ lại vờ mặt nặng mày nhẹ và Elisa lại được một tràng cười giòn giã.



Sa Hạ khi xuống tầng liền rẽ vào bếp pha một ấm earl grey rồi bưng ra phòng trà ở tiền sảnh tiếp vị gia sư mới đến. Em cẩn thận đặt ấm trà xuống bàn rồi nhẹ nhàng đánh tiếng với người nọ đang mải mê ngắm nghía các bức hoạ được treo trên tường, người đang vừa vặn quay lưng về phía em cho nên không hề hay biết rằng em đã đứng ở đây quan sát người từ lúc nào.



"Chúng đã ở đây từ lúc em còn bé, cha của em rất thích sưu tập tranh, ông thậm chí còn có cả một căn phòng để treo toàn bộ các bức hoạ nổi tiếng mà ông đã sưu tầm lên. Chỉ tiếc là khi chuyển đến đây thì không thể mang theo tất cả chúng theo. Hơn một nửa các bức còn sót lại đã được quyên góp cho viện bảo tàng mỹ thuật ở London"



Em đứng bên cạnh cô, đưa bàn tay ấm áp chạm lên bề mặt kính trong suốt lạnh lẽo bên ngoài bức tranh trong ánh mắt ngạc nhiên của người bên cạnh. Nhã Nghiên theo phản xạ quay sang nhìn vị tiểu thư họ Thấu mà cô đã được nghe bác Thấu ở London kể qua. Người ta có câu "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" là vì thông qua ánh mắt ta có thể nhìn ra tâm tư cảm xúc hiện tại của một người và Nhã Nghiên đoán rằng câu nói đó không hoàn toàn vô lý. Đó là khi ánh mắt của cô quay sang nhìn đứa trẻ trước mặt khi em cũng đã buông đôi tay khỏi bức tranh và hướng mắt sang nhìn mình. Cô nhìn thấy rồi, thấy sự u buồn sâu thẳm trong đôi mắt nâu trà ấy, khi nhắc về biến cố cũ không ai là không đau buồn, huống gì lúc ấy em vẫn còn nhỏ như vậy.



Nhã Nghiên không nhớ tiếp theo mình đã ngồi xuống bàn trà bằng cách nào và nói những gì với em, cho đến khi hoàn hồn lại thì cô thấy Sa Hạ em đang ngồi ở ghế đối diện, trên bàn là hai tách earl grey và em thì đang nở một nụ cười vui vẻ với cô. Như ngàn tia nắng soi rọi xuống khu vườn u tịch quanh năm, Nhã Nghiên bỗng cảm thấy có chút xao xuyến, cô thoáng nghĩ rằng em cười lên trông đẹp quá.



Một lúc sau Elisa từ trên gác đi xuống, con bé cười tươi nói rằng bản thân sẽ vào bếp làm điểm tâm trong khi hai người chuẩn bị cho tiết học. À phải rồi, Nhã Nghiên đã suýt chút quên khuấy mất về nhiệm vụ của mình, cô đứng dậy theo bước Sa Hạ lên tầng trên và lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng căn phòng tuyệt đẹp của em.



Căn phòng khá rộng rãi với tông màu chủ đạo là nâu - trắng với bên phải căn phòng là chiếc giường khổ lớn. Nhìn ra xung quanh còn thấy có thêm một bàn trang điểm, một chiếc bàn học đủ chỗ cho vài người, một bàn trà với lọ hoa nhỏ xinh phía trên và còn có hai cánh cửa đôi để dẫn ra ban công, đứng ở đó sẽ trông ra được cả khu điền trang rộng lớn. Một không gian lý tưởng để thưởng thức một ly trà hoặc chút rượu và ngắm nhìn bầu trời đầy sao về đêm.



Tạm gác lại cảnh đẹp qua một bên, Nhã Nghiên trở lại vào phòng và tiến lại phía chiếc bàn học khổ lớn mà Sa Hạ đã ngồi chờ sẵn ở đó từ lúc nào.



"Xin lỗi tiểu thư, tôi mải mê quá"



"Không sao ạ, em cũng hay ra đó lắm. Mà chị xưng hô vậy nghe xa cách quá. Từ giờ em gọi chị là Nghiên còn chị cứ gọi em là Hạ nha?"



Nhã Nghiên không phản bác, cô gật đầu thay lời đồng ý. Vừa vặn nhớ ra rằng bản thân hơn em một tuổi, Sa Hạ lúc nãy đã quyết định cả hai từ giờ sẽ xưng tên cho gần gũi, tuy đối với Nhã Nghiên cô vẫn còn thấy lạ lẫm lắm. Có lẽ cô sẽ tập làm quen dần dần bởi dù gì bản thân cũng sẽ gắn bó với em và nơi này những mấy tháng trời cơ mà.



Phòng của cô được sắp xếp ngay bên cạnh phòng em với tông chủ đạo là màu kem sữa, là màu mà cô cực kì ưng ý. Nhã Nghiên lấy ra từ trong hành lý mấy cuốn giáo trình tiếng Pháp, sách giáo khoa môn Pháp Luật và bút viết ra rồi ôm chúng đem qua phòng của em để bắt đầu bài học.



Vượt xa với suy nghĩ của Nhã Nghiên, cô vốn cho rằng em sẽ tiếp thu bài học rất tốt nhưng lại không ngờ rằng em còn xuất sắc hơn cả những gì cô mong đợi. Nhất là việc học thuộc từ mới và cách phát âm, Sa Hạ có thể đọc làu làu, lưu loát, không hề bị khựng lại hay mắc một lỗi nhỏ nào. Nhã Nghiên khẽ gật gù, buông câu cảm thán khen ngợi tài năng của em trong ánh mắt biết cười rạng rỡ của con bé. Bài học đầu tiên kết thúc sau vỏn vẹn một tiếng, sớm hơn so với dự tính của cô.



Sau khi dùng bữa trưa cùng Sa Hạ và quản gia Sophia, cũng phải nói rằng bà ấy vô cùng đón chào cô, thì hiện giờ Nhã Nghiên đang được em dẫn đi thăm quan một vòng quanh khu đồn điền, được hái quả trên cây và được ngắm các loài hoa khác nhau đang trổ bông khoe sắc. Một lần nữa Nhã Nghiên lại phải ngạc nhiên trước sự thông thái của đứa trẻ này. Mỗi khi thử trỏ vào một bông hoa bất kì mà cô chẳng hề biết tên giữa vô vàn rặng hoa trong khu vườn thì Sa Hạ đều có thể cho cô biết tên của từng loài trong số chúng, cô cho rằng bản thân mình khó có thể nhớ được tên nhiều loại hoa đến vậy, một loài hoa xa lạ cho dù có đọc qua cái tên đến năm bảy lần thì nếu không được tiếp xúc hằng ngày bản thân vẫn sẽ chóng quên như thường.



Thấu Kỳ Sa Hạ là một đứa trẻ đặc biệt, và Lâm Nhã Nghiên sẽ giữ lại suy nghĩ đấy cho riêng mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com