Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Feelin'




Mặt trời hửng nắng đằng đông phía sau ngôi làng Bibury thân thuộc, Nhã Nghiên mới vừa thức giấc, cô đứng dậy rời khỏi chiếc giường êm ái rồi tiến đến vén tấm rèm sang hai bên để nắng ấm được dịp ùa vào sưởi ấm cả căn phòng. Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên cô đến với Cotswolds, Nhã Nghiên đã quen với việc bắt đầu một ngày mới với thói quen ngắm nhìn khung cảnh thôn quê yên bình qua khung cửa sổ và thưởng thức một ly earl grey ngay khi vừa mới thức dậy. À và vẫn còn nữa, Nhã Nghiên còn được giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là mỗi sáng cô cần phải sang phòng bên cạnh...đánh thức Sa Hạ dậy khi em ấy vẫn còn đang say ngủ. Dù hai người đã trở nên thân thiết hơn nhưng Nhã Nghiên nghĩ rằng bản thân cô vẫn chưa quen với việc này lắm.


"Hạ, em đã dậy chưa?"


Sau khi tươm tất lại quần áo, cô như thường lệ sẽ sang phòng bên cạnh đánh thức Sa Hạ và sau đó sẽ cùng em xuống tầng dùng bữa sáng. Và cô không cảm thấy lạ lẫm lắm khi không nghe thấy tiếng hồi đáp từ người trong phòng sau loạt tiếng gõ cửa đầu tiên, em ấy hẳn vẫn còn đang ngủ.


"Vậy chị vào đấy"


Nhã Nghiên đưa tay cầm lấy thanh nắm cửa, đẩy xuống một tiếng cạch và cánh cửa từ từ mở ra. Cô không định bước vào vội mà len lén nhướn người nhìn vào chiếc giường rộng lớn ở bên phải căn phòng, đôi mắt khẽ lướt qua một dáng người thiếu nữ đang nằm cuộn tròn an yên với đôi mắt đang nhắm nghiền, trông thật chẳng nỡ đánh thức. Nhã Nghiên cũng tự bật cười với suy nghĩ ấy của chính mình, cô lúc này mới khép lại cánh cửa thật nhẹ nhàng, bước từng bước tiến lại gần chiếc giường khổ lớn và bắt đầu công cuộc đánh thức nàng công chúa đang say ngủ này dậy.


"Hạ Hạ, dậy thôi nào"


Cô chầm chậm ngồi xuống khoảng giường trống bên cạnh đứa trẻ đang say ngủ. Chiếc giường êm ái bỗng lún xuống đôi chút có vẻ như đã tác động đến phần nào giấc ngủ của Sa Hạ, em khẽ cựa quậy chuyển mình sang tư thế nằm đối lưng lại với cô rồi tiếp tục giấc nồng vẫn còn dang dở. Nhã Nghiên không khỏi phì cười dõi theo toàn bộ hành động vừa rồi của đứa trẻ trước mặt. Nghĩ lại thì cô tự nhận thấy bản thân khá dễ mềm lòng và sẽ không muốn đánh thức Sa Hạ khi em ấy chưa sẵn sàng dậy, vì thế nên công việc này dù thoạt nghe có vẻ đơn giản với người khác nhưng đối với Nhã Nghiên thì lại hoàn toàn ngược lại đi.



Bỗng nhiên cô cảm nhận được phía dưới chân vừa đạp phải một vật gì đó, theo quán tính Lâm Nhã Nghiên liền ngó xuống quan sát một lượt. Dưới chân của chiếc tủ nhỏ ở đầu giường cô nhìn thấy là một quyển sổ nhỏ có bìa màu vàng nhạt, bên ngoài bìa có thấy dòng chữ diary và bên trong cuốn sổ vẫn còn chiếc bút máy chưa đóng nắp. Vốn không có tính tọc mạch nên Nhã Nghiên định sẽ cầm lên rồi cất gọn lại cho em. Cô ngầm hiểu rằng đây là một quyển nhật kí riêng tư, hoặc là một thứ mà người ngoài gia đình như cô không nên tò mò mở ra.



Nhã Nghiên gấp cuốn sổ lại, để gọn lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Đưa mắt nhẹ nhàng quay sang nhìn đứa trẻ đang say ngủ rồi lại đăm đăm nhìn về phía chiếc bìa màu vàng nhạt kia. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ cảm giác lạ kỳ, tâm trí liên tục phân tâm mà nghĩ về nội dung bên trong cuốn sổ ấy. Em sẽ viết gì trong đó nhỉ? Bỗng dưng cô lại muốn được biết, muốn biết về suy tư suy nghĩ của em, lí do từ đâu thì Nhã Nghiên có nghĩ cũng không tài nào trả lời được. Thoát khỏi dòng suy nghĩ Nhã Nghiên nhận ra lúc này cuốn sổ có phần bìa vàng nhạt đã yên vị trên tay cô, ngón tay lướt qua khẽ lật giở vào trang đầu tiên dù Nhã Nghiên thực sự biết rằng hành động này của mình không được tốt đẹp cho lắm.



7/2/2008
Đã sáu năm trôi qua, khung cảnh đáng sợ khi ấy vẫn xen lẫn vào giấc mơ của mình. Chúng làm phiền mình hằng đêm.
Mình không ngủ được.



10/5/2011
Dì Sophia nói rằng sắp tới sẽ có một chị gia sư tới đây dạy, mình háo hức lắm.
Chị ấy tên là Tỉnh Đào.



20/7/2011
Ngày cuối cùng chị Tỉnh Đào ở đây ở kì dạy hè năm nay, chị sẽ về thành phố vào ngày mai.
Mình thích chị lắm, không muốn chị về đâu.



21/7/2011
Mình đã tặng chị một bó hoa lưu ly.
Nhưng hoá ra chị đã có bạn gái rồi...
Mình sẽ không thích chị ấy nữa.
Dì Sophia nói rằng từ năm sau Tỉnh Đào sẽ không tới dạy.
Cảm giác này là sao đây? Mày thật khó hiểu mà Thấu Kỳ Sa Hạ. Chính mày đã đuổi chị ấy đi mà...?

.

.

.

.

8/5/2014
Sau hai năm, dì Sophia nói rằng hôm nay sẽ có một vị gia sư tới dạy.
Mình có một chút lo lắng, cũng muốn gặp người ấy.
Mình cũng muốn có thêm một người bạn.



15/5/2014
Chị Nhã Nghiên dễ mến lắm, ở cạnh chị mình đã cười suốt.
Mình không cảm thấy chán chường nữa. 



23/5/2014
Mình nghĩ rằng mình đã có thêm một người bạn.
Nhã Nghiên tốt với mình lắm,
nhịp tim mình đập nhanh dần mỗi khi ngồi thật gần và nghe chị giảng bài.

Liệu mình có đang thích chị ấy không?....

...


Cuốn sổ vô lực rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng bịch không quá lớn nhưng cũng vừa vặn đủ để kéo tâm trí đang quay mòng mòng Nhã Nghiên trở lại thực tại. Nét đen nghiêng nghiêng gần đây nhất chính là ngày 23, cũng chính là ngày hôm qua. Nhã Nghiên ngồi thừ ra một hồi lâu, cô chầm chậm cúi xuống nhặt quyển nhật ký lên, gấp lại rồi cất nó ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh giường. Đoạn, cô đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, nơi có đứa trẻ vẫn còn đang say giấc nồng rồi nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi phòng. Tâm trí lúc này chỉ còn vướng bận đến mấy dòng nét nghiêng nghiêng đẹp đẽ ấy.


Nhã Nghiên cũng vừa vặn nhận ra, nhịp đập bên ngực trái cô cũng đang đập loạn lên như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.


Hằng ngày ở cạnh một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương như vậy không thể nói rằng Nhã Nghiên không có cảm tình với em. Chỉ là thứ cảm tình này có phải là từ tình yêu hay không hay chỉ là những kiểu tình cảm thân thiết khác? Và nếu đó là tình yêu thì cô liệu có e ngại bản thân mình không có đủ khả năng mang đến cho em niềm vui bù lại cho những nỗi đau mất mát em đã trải qua? Lòng cô bỗng chốc rối tung như tơ vò, bước chân vội vã vang vọng trên cầu thang mang theo thân ảnh người của thiếu nữ khuất dần phía sau dãy hành lang rộng lớn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com