4. Painting
Giờ trà chiều như thường lệ, Sa Hạ hôm nay bỗng có hứng đổi gió, em nổi hứng muốn cùng Nhã Nghiên thưởng thức bữa xế tại phòng của chị ấy thay vì ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn của mình. Bước chân thoăn thoắt liền tiến vào bếp sắp ra chiếc khay thiếc hai phần bánh kem ngọt ngào cùng ấm earl grey vừa mới pha rồi cẩn thận bưng chúng vào phòng của chị. Sa Hạ cẩn thận đặt khay trà và bánh ngọt lên chiếc bàn hình chữ nhật rồi đôi mắt cũng chợt chú ý đến một bóng lưng quen thuộc ở cạnh khung cửa sổ đang chăm chỉ dùng cây cọ vẽ tô tô chấm phác các nét để hoàn thành bức hoạ dang dở được đặt trên khung gỗ. Em cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng, âm thầm đứng ở phía sau ngắm nghía dáng vẻ đang làm việc nghiêm túc của chị. Bất ngờ rằng dù đã hơn một tháng có lẻ kể từ lúc Nhã Nghiên đến đây nhưng Sa Hạ chưa từng nghe rằng chị ấy có niềm yêu thích với hội hoạ.
"Chị đang vẽ tranh ạ? Chị đang vẽ người nào vậy Nghiên?"
Sa Hạ nhìn vào nhân vật trung tâm của bức hoạ là một cô gái với chiếc váy trắng đang đưa tay ngắt một bông violet trên một cánh đồng hoa oải hương bát ngát mênh mông. Trên môi cô gái ấy là nụ cười rạng rỡ như có ngàn tia nắng thổi hồn vào, cả thân hình như bừng sáng giữa cánh đồng hoa. Chiếc mũ vành lớn đội trên đầu gần như đã che hết toàn bộ nửa trên gương mặt của người đó, tuy nhiên em vẫn nhận thấy cô gái trong bức tranh này thực sự rất quen. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ thôi thúc, Sa Hạ liền đánh tiếng khẽ hỏi Nhã Nghiên - người vẫn đang miệt mài với tác phẩm của mình.
Giọng nói trong trẻo quen thuộc phát ra từ phía sau đã kéo người hoạ sĩ thoát ra khỏi thế giới trong tranh của mình, Lâm Nhã Nghiên có phần giật mình ngoái lại nhìn và cô như muốn đông cứng lại khi thấy em đã đứng ngay phía sau mình từ lúc nào. Thậm chí đôi mắt nâu trà tinh nghịch thường ngày ấy còn đang nhìn chăm chú vào bức hoạ của mình. Nhã Nghiên vội vàng đứng bật dậy lấy tấm màn trắng phía sau khung gỗ phủ lên bức tranh vẫn còn thơm mùi màu mới. Toàn bộ hành động của người phía trước diễn ra rất nhanh chỉ trong một khắc ngắn ngủi khiến Sa Hạ càng có thêm nhiều thắc mắc muốn được giải đáp trong lòng.
"Một người quen của chị thôi. Hạ em vào lúc nào mà chị không để ý nhỉ?"
Nhã Nghiên mỉm cười rạng rỡ với em như mọi ngày, cô tiến lại ngồi xuống bàn trước, với tay cầm lấy một miếng bánh dâu tây để lại gần phía mình rồi bắt đầu xắn từng miếng bánh kem nhỏ bỏ vào miệng, sau đó còn không quên vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo em hãy ngồi xuống. Sa Hạ thấy vậy cũng thôi không nghĩ ngợi, em tiến lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chị, tâm trí lúc này vẫn còn nhiều câu hỏi về cô gái trong bức tranh nhưng em sẽ để lại chúng cho riêng mình, có lẽ đến lúc nào đó khi Nghiên muốn nói thì chị sẽ tự kể với em thôi.
Nhã Nghiên lấy ra từ khay rồi đặt lên mặt bàn hai ly trà có hoạ tiết đẹp mắt. Chị dùng hai tay cẩn thận giữ lấy quai và thân ấm và bắt đầu rót trà ra hai chiếc ly vừa rồi. Mùi thơm đặc trưng chầm chậm toả ra theo làn khói bốc lên rồi lan ra cả căn phòng. Nhã Nghiên để lại một ly cho mình rồi đặt chiếc còn lại bên cạnh ổ bánh đang ăn dở của em.
Cô yên lặng chống cằm đưa mắt quan sát đứa trẻ nào đó đang rất vui vẻ thưởng thức miếng bánh ngọt và ly trà ngon của riêng mình. Có chắc là cô đã gặp may hay không đây? Có vẻ em vẫn chưa nhìn ra cô gái quen thuộc trong bức tranh vừa rồi chính là cô đang vẽ lại em, vẽ lại dáng vẻ xinh đẹp khi em diện chiếc váy chiffon trắng ren ưa thích và chăm sóc cánh đồng oải hương sau nhà mà cô đã vô tình trông thấy khi đang tự rót cho mình một tách earl grey trong bếp. Nhã Nghiên đứng đó quan sát em trong bao lâu cô cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ được là sau khi lên phòng cô liền nổi hứng muốn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp ấy của Sa Hạ lên trang vẽ. Tính đến hôm nay là bức vẽ đã đến giai đoạn sắp sửa hoàn thành, Nhã Nghiên thầm nghĩ, cô rồi sẽ cho em chiêm ngưỡng bức tranh này của mình, chỉ khi nó đã hoàn thiện.
Nhã Nghiên mỉm cười, ánh mắt ân cần nhìn Sa Hạ khi con bé vừa uống hết ly trà mà mình đã rót. Sau buổi sáng hôm ấy cô đã quyết định sẽ không nói gì với em về cuốn nhật ký, thực ra cô cho rằng bản thân không nên nói gì thì hơn, dẫu sao đó cũng là chuyện của quá khứ và không nên được gợi lại.
Và giờ đây trong lòng Cô hiện giờ cũng đang có một vài thứ cảm xúc rắc rối ngổn ngang mà bản thân cô cũng chưa tìm cách nào gỡ ra được. Liệu có phải cô đang dần bị mất trí hay không khi kì dạy hè của năm nay đang trôi qua một cách nhanh chóng và cảm giác mất mát tiếc nuối len lỏi khi cô sẽ không được nhìn thấy em cho tới mùa hè năm sau?
Nghĩ tới đây sâu thẳm trong lòng cô liền dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ.
Nhã Nghiên đưa mắt quan sát chăm chú người ngồi bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc được cùng em riêng tư như này cô đều tranh thủ nhìn em thật lâu, trông thấy dáng vẻ hạnh phúc tươi cười của em và cả những cái chạm tay vô tình khi cô ân cần chỉ bài cho em đều khiến nhịp đập bên ngực trái này dần lạc khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Làm sao mà thời gian trôi qua Nhã Nghiên vẫn không nhận ra về thứ tình cảm của cô dành cho em là thứ tình cảm nào, hay là trong thâm tâm Nhã Nghiên không muốn em khi nhận lời yêu với mình em lại phải chờ đợi qua một mùa đông, một mùa xuân cả hai rồi mới được gặp lại nhau nên cô mới sinh cảm giác chần chừ lo sợ không muốn nói ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com