Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cherish



Hôm nay là chủ nhật nên Nhã Nghiên sẽ không có buổi dạy thêm nào trong cả ngày, quỹ thời gian cũng sẽ thoải mái hơn. Sau khi dùng bữa sáng cùng mọi người cô đã xin phép được cùng dì Sophia ra chăm sóc vườn hoa màu được trồng sau nhà và thật tốt khi bà đã gần như đồng ý ngay tức khắc với nụ cười đôn hậu thường trực. Về phần Sa Hạ, em ấy đang vô cùng hào hứng vào việc chuẩn bị thực hành làm một loại bánh ngọt mới bằng công thức đặc biệt mà em đã phải năn nỉ mãi bác Morris mới đồng ý để em làm một mình. Nhã Nghiên trong bữa ăn trưa còn vui vẻ bật cười khinh khích khi Sa Hạ quả quyết rằng sau khi làm xong con bé sẽ để chị là người nếm thử đầu tiên.



"Nghiên à, ta thấy Hạ con bé trước đây chỉ thơ thẩn trong nhà, đôi khi trông vào sẽ thấy nó cô đơn lắm. Nhưng từ khi có con đến ta để ý thấy con bé đã chịu cười lên nhiều. Ta phải cảm ơn con nhiều lắm"



Dì Sophia hướng ánh mắt đầy cảm kích về phía cô, dứt lời bà khẽ khom người thấp xuống rồi dùng kéo khéo léo cắt đi phần lá sâu trên cành hoa hồng trắng trước mặt. Nhã Nghiên dõi mắt trông theo từng cử chỉ trông vô cùng tỉ mỉ của bà, cô mỉm cười thay lời đáp lại và tiếp tục công việc đi xung quanh tưới nước lên các khóm hoa lưu ly của mình. Tầm nửa tiếng sau, khi cô cùng dì Sophia đã hoàn thành một phần công việc cho buổi chiều ngày hôm nay, ngay khi cả hai đang chuẩn bị quay về thì bỗng nghe thấy một âm thanh nổ lớn phát ra từ phía bên trong ngôi nhà. Bước chân nhàn nhã với tốc độ chậm rãi của Nhã Nghiên bỗng khựng lại rồi cô lại bước tiếp nhưng với tốc độ có phần khẩn trương hơn bình thường, cảm giác bất an từ đâu đến dần dần len lỏi trong lòng, linh cảm của cô thường chẳng sai và có chăng nó đang mách bảo rằng có lẽ một chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra. Quả nhiên chỉ mươi giây sau Nhã Nghiên đã thấy bóng dáng Elisa đang chạy hớt hải tới chỗ cô và dì, trong tiếng thở đứt quãng và khó nhọc con bé vẫn cố gắng hoàn thành câu nói, đôi mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.



"Sa Hạ...căn bếp đang c-cháy!"



Chẳng mất quá nhiều thời gian để thông suốt chuyện gì đang xảy ra. Nhã Nghiên liền bỏ bình nước tưới cây xuống nền gạch rồi tức tốc chạy vào nhà. Khung cảnh đang diễn ra trước mặt cô lúc này thực sự kinh hoàng. Nguyên nhân do đâu mà ngọn lửa đã bùng lên rồi lan ra trong phòng bếp thật nhanh chóng, lối cửa ra vào căn bếp đã bị hơi nóng đến bỏng cháy chặn lại ý định xông vào lúc này của cô. Nhã Nghiên sau vài lần cố lên tiếng gọi tên Sa Hạ nhưng không nghe thấy tiếng em trả lời, khói đen bốc ra ngùn ngụt khiến mắt cô dần chuyển đỏ kèm theo vài cơn ho sặc sụa liên hồi. Lúc này dì Sophia và Elisa cũng vừa kịp vào. Đôi mắt người phụ nữ hiền hậu từ khi nào đã ầng ậng nước, giọng bà run rẩy ngắt quãng, thật đau đớn làm sao.



"Sao...sao lại giống...năm đó đến mức này..."


Nếu là các ngày bình thường trong nhà sẽ có rất nhiều người làm người ở, cùng nhau góp sức lại thì chẳng mấy chốc ngọn lửa quái ác này sẽ được dập đi nhanh chóng. Nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên họ đã theo lịch nghỉ phép mà về nhà để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi cùng gia đình mình, và vì vậy nên trong nhà bây giờ chỉ có Elisa, dì Sophia và cô ở đây mới có thể cứu em - người khả năng cao vẫn còn ở bên trong mà thôi.



Tiếng dội nước ào ào từ trong nhà tắm vọng ra thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Nhã Nghiên một thân ướt mèm bước ra, nhìn vào thì thấy cô đã quàng thêm một lớp khăn tắm dày cộm bên ngoài chiếc áo đang mặc và cô đã quyết định bản thân sẽ vào trong đó cứu Sa Hạ. Mặc dù thoáng một tia lung lay khi bản thân không chắc chắn quyết định này là đúng hay là sai thì cô vẫn tin rằng mình sẽ cứu được em ra ngoài an toàn. Bởi ý nghĩ sẽ lao vào biển lửa gần như đã được quyết định ngay tức khắc khi cô nhận ra đứa trẻ chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình vẫn còn bị mắc kẹt trong đó.



Nhã Nghiên mang đôi mắt phản chiếu ánh lửa quay sang dặn dò hai người còn lại, rằng ngay khi cô mang em ra ngoài thì họ cần phải lập tức sẽ mang em đi sát trùng vết bỏng. Nói rồi Nhã Nghiên chẳng đợi nghe câu đáp lời mà tiến lại gần lối vào căn bếp - nơi đang tỏa ra cái nóng với làn khói đen không ngừng bốc lên.



"Chị à..."


Elisa nghẹn ngào không dám đưa mắt nhìn cô một thân một mình chuẩn bị xông vào biển lửa, chỉ thấy Nhã Nghiên vừa ngoái đầu lại trao con bé một nụ cười tự tin đầy kiêu hãnh rồi chẳng mấy chốc đã biến mất sau lớp khói đen kịt.



Nhã Nghiên vừa khom người vừa chạy thật nhanh vào trong căn bếp, cái nóng bủa vây dù đã khoác thêm một lớp khăn dày khiến cô cảm tưởng như chúng đang chuẩn bị nướng chín làn da của mình. Hai mắt trong làn khói xám xịt dần chuyển sang đỏ hoe, nước mắt tự nhiên chợt trào ra. Cô đưa tay nhẹ dụi mắt, cố tiến thêm vài bước rồi ngồi hẳn xuống dáo dác nhìn quanh. Trong phút giây sinh tử Nhã Nghiên thầm cảm ơn trời vì cô đã trông thấy Sa Hạ đang nằm bất tỉnh ở một phía trong góc bếp, lửa từ mấy vật dụng nhà bếp xung quanh đang bốc lên chẳng mấy chốc nữa sẽ lan đến gần em. Nhã Nghiên vội chạy đến rồi xốc Sa Hạ ngồi dậy, một tay đặt phía dưới cổ và tay còn lại giữ chắc hai chân, cô bế xốc em lên, mặc kệ cho cái nóng bao quanh đang truyền đến cảm giác tê rát sau lưng và phía dưới chân. Nhã Nghiên cố hết những phần sức lực còn lại bế em chạy qua căn bếp ngùn ngụt và thành công đưa cả hai ra ngoài. Sa Hạ ngay sau đó đã được dì Sophia đưa vào phòng khách xem xét các vết thương ngoài da (nếu có) còn cô thì đã vì kiệt sức và hít phải nhiều khói độc mà bất tỉnh cả chiều hôm đó.

.

.

.

.


"Nghiên tỉnh rồi! Chị đã thấy trong người đỡ hơn chưa?"



Nhã Nghiên dần tỉnh dậy khỏi cơn mê man, lấy lại ý thức cô khẽ nheo mắt rồi chớp nhẹ vài lần để thích nghi với ánh sáng đột ngột. Sa Hạ vốn đang ngồi túc trực ở bên cạnh thấy chị đã tỉnh liền tiến đến bên cạnh đỡ Nhã Nghiên ngồi dậy rồi vội vã hỏi han, trông dáng vẻ lo lắng đến luống cuống của con bé làm cô lúc này chỉ đành biết bật cười. Nghiên một tay ân cần đưa lên đầu Hạ xoa nhẹ, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại chạm đến từng kẽ tay rồi mỉm cười dịu dàng, hành động bất chợt nằm ngoài dự đoán của cô quả nhiên đã khiến Sa Hạ đứng hình vì bối rối. Em ngơ ngác tự nghi hoặc rằng có phải thời gian đang ngưng đọng thật hay không khi em có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng nhịp tim bên ngực trái của mình đang nảy lên một cách vô cùng mạnh mẽ. Biết rõ điều đó là bất thường, nhưng đồng thời Sa Hạ cũng thầm mong thời gian hãy trôi đi chậm lại hơn một chút, để em có thể cảm nhận thêm một giây nữa sự ấm áp ngọt ngào toả ra từ ánh mắt của Nhã Nghiên lúc này đang nhìn vào em lúc này đây. Như đứa trẻ lần đầu được nếm thử hương vị kẹo ngọt, trong câm lặng Sa Hạ như vỡ oà.



Có phải chị cũng cảm nhận giống như em, Nghiên?



Thật muốn được hỏi chị trực tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com