Cuộc gặp định mệnh~
Trời khuya ở làng Kinh Xá năm ấy, Dương Hiểu Phàm - Một đại hiệp, một công tử con quan Lễ Bộ Thượng Thư hào hoa, tài giỏi, đang nâng niu cây sáo trúc, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lãng tử mà thổi những âm điệu du dương, sâu thẳm màn đêm.
Mộ Dung Tư Hạ công tử - Con của lão điền chủ già ở làng Hoạ Nguyệt phía bên kia Đài sen vội vã trong đêm. Phần vì cha già bệnh tật đang chờ Mộ công tử mang tráp thuốc trở về.
- Này Mộ công tử~ Đi đâu mà vội vã vậy?~ - Một tên nông dân say rượu trêu ghẹo.
- Chúng tôi có thể đi cùng không~? Haha~ - Tên thứ 2 cười nhếch mép rồi nắm chặt lấy đôi tay trắng nõn của Tư Hạ.
Tư Hạ biết không nên dây dưa với những tên hạ cấp này nên một mực chạy biến. Những tên đó không ngại xấu hổ mà đuổi theo sau nhằm chiếm đoạt thân thể ngọc ngà của Tư Hạ công tử. Vì Tư Hạ nổi tiểng nhất vùng vì thân thể xinh đẹp, làn da mịn màng trắng trẻo, khuôn mặt khả ái và đôi mắt kiều diễm cùng đôi môi hờn dỗi~ Mà bao cô gái xinh đẹp muốn có được từ chàng. Dù đã được Hoàng đế ngỏ ý lập thành Nam hoàng hậu nhưng chàng chỉ e lệ cúi đầu xin kiếu~
- Này Mộ công tử, đừng chạy nữa!!! - Một tên tức giận mà quát lên.
- Xem kìa, bờ mông ấy chẳng phải rất quyến rũ sao? - Tên kia buông lời sàm sỡ.
Hiểu Phàm đang say sưa thổi sáo thì nghe có tiếng động và nhìn tứ phía. Thì kìa, thấy cảnh tượng Tư Hạ bị hai tên say xỉn rượt đuổi thì dùng khinh công phóng tới, bảo vệ lấy Tư Hạ.
- Cảm ơn đại hiệp ra tay giúp đỡ~ - Một giọng nói vô cùng nồng nàn, quyến rũ và một nụ cười, một ánh mắt vô cùng đáng yêu, trìu mến phát ra từ phía Tư Hạ.
Hiểu Phàm quay người lại, bất giác bắt được dáng vẻ mê người ấy thì tim đập mạnh như tiếng trống ngày lễ hội mà ngẩn ngơ nhìn ngắm Tư Hạ đến quên đáp lại.
- Đại Hiệp! Đại Hiệp!
Lúc này Hiểu Phàm mới sực tỉnh.
- À~ Công tử tên gì? Nhà ở đâu? Cớ sao đêm khuya lại một thân một mình đi trên đoạn đường vắng này?
- Ta họ Mộ Dung, tên là Tư Hạ... Lâu nay cha ta ốm nặng mà tiệm thuốc ở tận Hoàng Hà thành nên ta về có chút muộn... Ta ở làng Hoạ Nguyệt phía tả bên kia Đài Sen.
- Vậy cũng đã khuya. Công tử hãy mau chóng về nhà chăm sóc cho lão bá và nghỉ ngơi dưỡng sức~
- Đa tạ đại hiệp~ - Tư Hạ nói rồi lại tiếp tục vội và về nhà.
Hiểu Phàm ngẫm nghĩ, nhìn ngắm Tư Hạ một hồi đến khi Tư Hạ khuất bóng...
- Thật là đệ nhất mỹ nhân mà ta từng gặp~ Có lẽ ta yêu nàng mất rồi... - Hiểu Phàm nở một nụ cười ôn nhu.
~~~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com