Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

***
1 năm trước.
- Lam, bao giờ anh tới vậy?- Giọng của cô gái nhỏ bé vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ngoan anh sắp tới rồi, em đừng ngồi ngoài sân đấy nhé!- chàng trai bên này dịu dàng, ấm áp nói chuyện với cô.
- Không, em sẽ ngồi đây tới khi nào anh tới- cô làm nũng với chàng.
- Hôm nay là sinh nhật em đấy đừng để bị cảm. Anh sắp tới rồi. Ngoan nghe lời anh vào nhà ngồi đi.
- Ừm, em rồi. Bye bye anh- Cô chào tạm biệt anh rồi cụp máy
- Tiểu Như, cô ấy đáng yêu thật- Bạn cô- Hàn Lục trêu anh.
- E hèm, hoa đã có chủ nhá!- Anh nháy mắt cười đểu với hắn
- Nhiều lúc tớ thức sự muốn đập chậu cướp hoa đấy- Hàn Lục mặt không cười nữa.
- Này đùa vậy không tốt đâu- Anh gượng cười trả lời.
- Tớ nghĩ giá như không có cậu thì Tiểu Như đã là của tớ rồi không- Hàn Lục nghiêm mặt nói.
Anh sững sờ trước câu nói của bạn mình. Người bạn thân luôn giúp đỡ, hay chơi với mình giờ muốn giành bạn gái điều đó đương nhiên là "amazing" rồi.  Hắn nhìn anh, anh nhìn hắn.  Hai mắt chạm nhau không chớp. Không để ý việc lái xe nên anh không may xe anh đã xảy ra tai nạn.
Tin được truyền rất nhanh cũng đến tai cô. Nghe xong cô hoảng hốt, tới ngay sở công an. Sau khi điều tra xong, tin đáng buồn là anh không còn nữa còn về Hàn Lục anh bị thương nặng đang trong bênh viện cấp cứu.  Đương nhiên người nhà anh cũng biết chuyện này, họ tới đây trước cô. Cô em gái của anh thấy cô liền lao vào:
- Trả lại anh trai cho tôi- Tiểu Nhi bám lái bờ vai bé của cô, lắc đi lắc lại. Còn cô thì cứ mặc để vậy, không nói gì cả.
- Tại cô, tất cả là tại cô! Tại cô luôn mồm dục anh trai tôi đi nhanh. Tại cô, tất cả là tại cô!- Tiểu Nhi hét vài mặt cô. Cô vẫn đấy nhưng hai dòng nước mắt của cô tuân trào trên khóe mi. Phải, tại cô, tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô dục anh đi nhanh thì chuyện này sẽ không xảy ra.
- Này cô nói gì đi chứ. Trả lại anh trai cho tôi đi chứ!
- Thôi! Mấy người làm ồn đủ chưa- Mẹ anh lớn tiếng xong cũng bật khóc nức nở gọi tên con trai yêu của mình.
Cô đứng vẫn đứng đó chẳng nói gì. Chuyện anh đến và đi cứ như một giấc mơ, nếu thật sự là giấc mơ thì tốt quá cô sẽ tỉnh dậy và mọi chuyện sẽ không xảy ra.
***
1 năm sau
6.00 am
Píp píp: Sáng rồi dậy mau đi!   Píp píp: Sáng rồi dậy mau đi
Tiếng đồng hồ báo thức trong điện thoại cô vang lên. Cô rời khỏi giường để tập thể dục và vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày khai trường cấp 3 của cô và cũng sẽ là ngày cô vô tình gặp cậu. Cô ra riêng ở một mình nên buổi sáng trong nhà cô yên tĩnh lắm. Từ sau khi chuyện anh rời xa cô. Cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bước trên con đường hoa rơi kí ức cô và anh quay về:
' Lam à, anh xem nơi này đẹp không?'.' Đẹp nhưng nó không đẹp bằng em đâu' anh khẽ cười bước tới ôm eo cô rồi hai người cùng đi về.
- Này cô em. Đi chơi với bọn anh không.- Đám lưu manh thấy cô đi một mình ra chặn đường cô.
Cô dịch sang một bên tránh bọn họ thì họ dịch sang theo cô. Cô ngửng mặt lên nhìn đâu mắt hung dữ. Tên cầm đầu tiến tới ôm vai cô:
- Thôi nào làm gì mà nóng. Đi chơi với bọn anh tí đi.
- Cút.- Cô gằn lên từng chữ
- Con nhỏ này hỗn lái nhỉ! Được ông chi mày biết lễ độ- Tên cầm đầu thay đổi thái độ, hắn nắm lấy tay cô và bọn đàn em của hắn tới chuẩn bị hãm hiếp cô.
'Bốp' cậu học sinh từ đâu đi đến thấy cảnh này liền tới cho tên cầm đầu một cú đấm. Tên cầm đầu loạng choạng mất cân bằng ngã xuống đất. Bọn đàn em thấy thế ra đỡ đại ca của chúng dậy rồi lao vào đáng cậu. 'Sốc'  có lẽ chúng không biết cậu là tuyển thủ Karate rồi. Cậu nổi vậy mà bọn chúng lại không biết, buồn quá. Cậu lắc đầu chán ngẩm rồi lao vào đánh. Chỉ thoáng cái cậu đã xử xong bọn nhãi nhép vì dám không biết cậu là ai.
- Cậu không s-- A!- Cậu nam sinh kia hỏi thăm cô thì chợt hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #maiianhh