Ep 1
Nắng chiều nhuộm vàng rực cả một khúc sông Tiền, ông cụ Sáu Hiển, tía của Hoàng chầm chậm rót chén trà, nhìn đám thanh niên từ thành phố về thăm thú ngôi nhà cổ. Ông chỉ tay về phía gò đất cao có cây còng già cỗi, giọng khàn đặc bắt đầu kể:
"Mấy đứa thấy cái mả đất đơn sơ đằng kia không? Đó là nơi thằng Út nhà tui nằm lại. Hồi đó, xứ này ai mà không biết cặp bài trùng Cậu Hai Huy nhà ông hội đồng với thằng Út Hoàng nhà tui. Tụi nó tắm chung khúc sông này, học chung một ông thầy đồ, rồi lớn lên... thương nhau hồi nào không hay."
Ông Sáu thở dài, khói thuốc lá gò quyện vào hư không.
"Thằng Huy nó con nhà giàu có, cha má nó có mình nó, tướng tá dõng dạc, mặt mũi lanh lợi. Còn thằng Hoàng nhà tui thì thư sinh, da trắng như bông bưởi, thằng Hoàng nó cười xinh lắm, thằng Huy cũng vì nụ cười đó mà mê mẫn út Hoàng. Tụi nó thề thốt đủ thứ, suốt ngày ra bờ sông nhìn lục bình trôi rồi thì thầm to nhỏ, nói sau này dù có ra sao cũng không rời nhau nửa bước. Vậy mà ông trời ngặt nghèo, thằng Hoàng mắc chứng bạo bệnh, người cứ héo mòn như tàu chuối gặp nắng hạn. Ngày nó đi, trời đổ mưa tầm tã, thằng Huy quỳ bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của út Hoàng, van xin út Hoàng ráng lên, đừng bỏ nó lại một mình, khóc để khàn cả giọng"
Lũ trẻ im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Ông Sáu Hiển lại kể tiếp, mắt rưng rưng:
"Nhà tui chôn thằng Út ở gò đất đó, gần bến sông để nó còn nghe tiếng bìm bịp kêu, còn nhìn được lục bình trôi cho đỡ tủi. Từ dạo ấy, dân làng đồn ầm lên là hễ đêm thanh vắng, lại thấy bóng một người con trai mặc áo bà ba trắng, tay cầm nhành hoa sứ đứng thẫn thờ bên mả. Ai đi đêm cũng sợ, nói thằng Hoàng nó hiển linh, nó hiện về vì còn vương vấn trần gian.
Nhưng mấy đứa biết không, người sợ thì tránh, còn thằng Huy thì không. Nghe dân làng đồn vậy, đêm nào nó cũng ra đó ngồi. Nó mang theo quyển sách thằng Út thích, ngồi tựa lưng vào tấm bia đá lạnh lẽo. Nó bảo: 'Quàng hiện về với ai thì cũng phải hiện về với tui chớ, tui chờ tui nhớ út Quàng mòn mỏi bấy lâu mà...'"
Ông cụ dừng lại, nhấp một ngụm trà đắng .
"Đêm nào cũng vậy, từ lúc trăng lên tới khi sương xuống ướt đẫm vai áo,thằng Huy ngồi đó lầm rầm trò chuyện với nấm mồ xanh cỏ. Nó kể chuyện nhà, chuyện cửa, kể rằng cây nhãn trước nhà đã ra hoa, kể rằng...nó vẫn chưa cưới vợ, vẫn giữ vẹn lời thề xưa. Dân làng thấy nó ngồi đó, ai cũng thương xót. Người ta thấy bóng trắng, nhưng thằng Huy... nó chờ hoài, chờ mãi, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người thương đâu cả.
Có đêm tía ra kêu nó về, thấy nó gục đầu bên mộ mà khóc: 'Quàng ơi, sao mình hiện về cho người dưng thấy, mà mình không chịu hiện về cho tui nhìn mặt một lần? Tui nhớ Quàng lắm, tui đau lắm mình ơi...bộ...bộ mình giận tui hả?'
Thật ra, tía biết... thằng út Hoàng nó thương thằng Huy nhất. Nó không hiện về cho Huy thấy, là vì nó sợ Huy thấy bóng ma lạnh lẽo của nó rồi lại càng đau lòng thêm, lại càng không chịu đi tìm hạnh phúc mới. Nó sao mà nỡ để thằng Huy phí cả đời vì nó...
Ông Sáu nhìn ra phía gò đất, nắng đã tắt hẳn.
"Cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, thằng Huy vẫn giữ thói quen ra đó ngồi mỗi tối, nó vẫn để trong bụng chuyện thằng Út Hoàng cho người ta thấy mà nó thì không. Người ta nói tình yêu là liều thuốc, nhưng với tụi nó, tình yêu là một lời nguyền đẹp đẽ mà đau đớn. Giờ tụi nó chắc đã gặp nhau ở bên kia thế giới, không còn lễ giáo, không còn bệnh tật cản ngăn, Út Hoàng chắc đang cười tươi lắm, cái thằng thấy dậy mà...đến tía nó...nó còn không thèm cho thấy 1 lần"
ông Sáu rơi nước mắt, môi run lên bật khóc
Đám trẻ lặng người nhìn về phía ngôi mộ cổ phủ đầy cỏ xanh, nhìn kỹ lại mới thấy bên cạnh còn một ngôi mộ mới xây. Trong ánh hoàng hôn chập chờn tối, dường như có hai bóng hình trẻ tuổi, một người cao lớn oai vệ, một người thanh tú dịu dàng, đang dắt tay nhau đi về phía chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com