Ep 2
Đỗ Nhật Hoàng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả lưng, tiếng gió rít qua khe cửa thoáng qua như tiếng bìm bịp kêu ở bờ sông Tiền ngày xưa. Anh đưa tay lấy ly nước trên bàn, uống lấy 1 ngụm để lấy lại bình tĩnh. Câu chuyện "mộ đợi" được đám bạn đi du lịch miền tây về kể lại luôn ám ảnh anh mấy hôm nay.
Hoàng bước ra ngoài ban công, hít lấy một làn không khí mát lạnh, nhìn xuống dòng xe cộ thưa thớt lúc nửa đêm, tự nhủ "Chỉ là trùng tên thôi mà, sao mình lại thấy đau lòng đến thế?"
Đỗ Nhật Hoàng làm việc tại một thư viện chuyên về sách cổ, anh vốn tính tình hiền lành, nhu mì, cái tính nhu mì đó như thấm trong trứng nước. Anh có gương mặt điển trai, trắng trẻo, giọng nói thì dịu dàng như nước. Nhưng lạ thay, đôi mắt anh lúc nào cũng buồn rười rượi, như chứa đựng cả một bầu trời u uất chỉ đến khi anh cười, nụ cười rạng rỡ cả một vùng trời. Anh luôn thầm nghĩ về "Út Hoàng" một người thanh niên thời xưa cùng tên với anh, ra đi lúc còn trẻ, mang theo cả trái tim của một người đàn ông là cậu 2 Huy. Anh không biết "Út Hoàng" có dáng vẻ như nào, chắc là phải điển trai lắm mới làm cậu 2 Huy mê mẩn và...dùng cả một đời ngắn ngủi để canh giữ một nấm mộ...
Giữa cái xã hội bon chen, tranh đấu như hiện tại, Đỗ Nhật Hoàng lại cảm thấy ngưỡng mộ và pha chút ghen tị với cậu "Út Hoàng" trong câu chuyện xưa. Anh không ghen tị về cái chết, mà anh ghen tị về tình yêu mà "cậu 2 Huy" dành cho "Út Hoàng", có ai trên đời này lại sẵn sàng từ bỏ tất cả, đêm đến lại ngồi tựa lưng lên tấm bia mộ lạnh lẽo, trò chuyện với người đã khuất, còn mong ngóng gặp lại dù chỉ là bóng ma...nhưng dù chỉ 1 lần cũng không thể thấy...rồi vì u uất quá mà qua đời ngay trên nấm mộ của người kia...nghĩ đến thôi, trái tim Đỗ Nhật Hoàng lại hẫng đi 1 nhịp.
Đêm thành thị nhộn nhịp, Hoàng lê thê đi về sau khi tan làm, anh mệt mỏi vì dạo này ngủ không ngon, cứ nhắm mắt thì lại thấy hình ảnh "cậu 2 Huy" ngồi gục đầu trên nấm mộ cổ mà khóc không thành tiếng, dù gương mặt ấy không thể nhìn rõ nhưng nỗi đau đó Hoàng cảm nhận rất rõ.
"Rầm"
Hoàng lảo đảo suýt ngã, nhưng một cánh tay săn chắc đã kịp thời giữ cậu lại. Mùi nước hoa gỗ đắt tiền nồng nàn xộc thẳng vào mũi, Hoàng ngước mắt lên nhìn, là Nguyễn Huy, thiếu gia tập đoàn đồ cổ Nguyễn Gia. Người này nổi danh là sát thần trên thương trường, ban đêm lại là bậc ăn chơi nổi danh thành phố, nhắc đến anh ta là người ta liền nhớ đến ánh mắt sắc lẹn, những chiếc siêu xe và những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
"Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá..." Hoàng hốt hoảng, gương mặt trắng ngần như bông bưởi dưới ánh đèn đường càng thêm xanh xao.
Huy ngẩn người, nhìn khuôn mặt quá xinh xắn của Hoàng, Hoàng lách ra khỏi vòng tay Nguyễn Huy, giọng điệu nhẹ nhàng lại tiếp tù hỏi "Anh gì ơi?! Anh có sao không ạ?"
Huy giật mình, tiếp lời "Ừm...không sao! Cậu có sao không?"
Hoàng khẽ cười, dạ không sao rồi xin lỗi Nguyễn Huy rồi lách người rời đi. Bóng lưng mảnh khảnh nhanh chóng len lỏi vào dòng người, để lại một mùi hương trầm cổ thoang thoảng trong gió. Nguyễn Huy đứng chôn chân tại chỗ, anh đã từng nếm đủ vị trên đời, gặp qua biết bao mỹ nhân nhưng chưa từng rung động với bất kỳ ai, lần đầu tiên Nguyễn Huy vì đôi mắt buồn thẳm của ai đó mà ngẩn ngơ.
"Thằng cha đó là ai vậy?" Huy lẩm bẩm, tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ Hoàng, mùi trầm cổ thoang thoảng.
Ngay sáng hôm sau, một tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn, Huy ngồi quay lưng lại bàn làm việc, mắt đăm chiêu nhìn về hướng xa
"Đây là toàn bộ tài liệu về cậu Đỗ Nhật Hoàng ạ" thư ký lên tiếng
Nguyễn Huy quay người lại, lật từng trang tài liệu anh sai người điều tra.
"Đỗ Nhật Hoàng?! 29 tuổi, làm việc tại thư viện sách cổ? Vừa chia tay người yêu?" Huy vò đầu, chết tiệt, vừa thất tình à, khó xơi à nha. Huy châm lên một điếu thuốc, rít một hơi dài, gương mặt góc cạnh lộ vẻ rối rắm. Nhìn bộ dạng hiền như cục đất, tên "ăn chơi" như mình....haizzzz
Nguyễn Huy bắt đầu lên kế hoạch, anh nhờ ba mình là chủ tịch tập đoàn dùng quyền lực để hợp tác với thư viện sách cổ mà Hoàng đang làm việc, dự án phục dựng lại nhà cổ ở miền Tây để tiếp cận Hoàng. Đỗ Nhật Hoàng vốn là người làm việc tận tâm, có dự án lớn cần mình tham gia, Hoàng đều hết lòng giúp sức, nhưng Hoàng lại không giống người khác, một mực muốn lao vào vòng tay Nguyễn Huy, Hoàng luôn từ chối những buổi hẹn riêng hay những quà tặng không có chủ đích của Huy.
Sự háo thắng của tay chơi khét tiếng, muốn gì được đó không cho phép bản thân không cua được Hoàng, sự chiếm hữu tàn ác không cho phép Hoàng cười đùa vui vẻ với ai. Huy bèn lên kế hoạch, trong lúc dự án đang tiến hành, Huy lấy cớ cho nhân viên nghỉ ngơi, vừa đi thăm khảo những vùng đất quê nên đưa mọi người trong công ty về một vùng quê ven sông Tiền, đương nhiên Hoàng cũng sẽ được mời tham gia.
Lúc đầu Hoàng khá phân vân, nhưng nghe đến địa danh là ngôi làng nhỏ ven sông Tiền liền đồng ý, đó không phải là nơi có 2 ngôi mộ cổ mà đám bạn nhắc đến hay sao. Hoàng đồng ý đi, Huy vô cùng đắc ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com