Còn ở đó
Sau tối hôm đó, cả thế giới xung quanh như ngập trong một sắc xám kỳ lạ. Không hẳn là buồn, cũng chẳng phải tiếc nuối rõ ràng, chỉ là thứ màu nhàn nhạt pha trộn giữa hy vọng lửng lơ và một vết thương vừa khép miệng. Tôi không còn thấy chị Nhi ghé lớp như thường lệ nữa. Không còn nụ cười cong cong khi chị nhìn tôi rồi nói "cưng Khánh của em bữa nay ngoan không", cũng chẳng còn ánh mắt lấp lánh khi chị đi ngang qua cửa lớp, khẽ liếc vào như thể tìm một người trong vô thức. Chị biến mất. Lặng lẽ, như một cánh hoa rụng giữa mùa chớm lạnh, không để lại tiếng động nào.
Tôi hỏi Khánh, một chiều muộn khi cả hai đang ngồi trong thư viện, tiếng quạt kêu lạch cạch, đèn vàng mờ mờ phủ xuống bàn gỗ đã cũ. Cậu không trả lời ngay, chỉ cầm cuốn sổ kỷ yếu nhóm, dán nhãn tên của từng người lên từng mùa. Tôi nhìn cậu, mắt cậu sâu thăm thẳm, như đang soi vào những đoạn ký ức mà người ta chẳng bao giờ muốn nhắc lại.
- Anh Huy... có còn liên lạc với chị Nhi không?
Khánh vẫn không ngẩng lên. Cậu cầm một tấm ảnh dán vào góc cuốn sổ, rồi trả lời bằng một giọng không rõ là khàn hay đang cố gắng giữ bình tĩnh:
- Không. Anh ấy chuyển ca làm rồi. Chị Nhi cũng đổi số.
Tôi cắn môi. Không khí xung quanh chùng xuống như thể có ai đó vừa tắt tiếng nhạc nền của đời sống. Một sự yên lặng không dễ chịu. Một sự ngột ngạt không có lời giải. Tôi nghĩ về chiếc hộp thư đã niêm phong, về dòng chữ trong lá thư chị để lại.
"Em sẽ không hứa chọn anh mãi mãi, nhưng em hứa là... em đã chọn anh một cách không hối tiếc."
Câu chữ đó vẫn còn nằm trong trí nhớ tôi, từng dấu chấm như kim găm vào lồng ngực. Vậy mà giờ đây, hai con người ấy... mỗi người một hướng. Như hai đường thẳng song song đã từng chạm vào nhau ở một điểm rồi lại trượt xa không kịp níu.
Tôi gặp lại chị Nhi vào một chiều mưa. Không phải mưa xối xả, mà là kiểu mưa lơ thơ, chỉ đủ làm tóc người ta ẩm và lòng người ta ướt. Chị đứng ở trạm xe buýt đối diện trường, tay ôm tập tài liệu, mặt mộc, tóc buộc gọn. Không son phấn, không quần áo nổi bật, nhưng vẫn đẹp đến lạ. Tôi nhìn chị qua làn mưa, cảm giác như nhìn thấy chính mình của một ngày nào đó trong tương lai: đứng giữa phố, tự hỏi vì sao có những thứ mình yêu đến thế lại không thể giữ.
Tôi chạy qua. Không kịp che ô. Chị quay lại, mắt mở to:
- Em...
- Em nhớ chị.
Chị khựng lại một giây. Rồi cười, cười rất nhẹ, như một vết nắng thoáng qua sau đám mây:
- Chị cũng nhớ tụi em. Nhưng chị phải nghỉ ngơi một chút.
Tôi không hỏi thêm. Vì đôi mắt chị đã nói hết rồi. Mắt buồn, nhưng không còn u ám. Mắt nhớ, nhưng không còn trông ngóng. Tôi biết, có lẽ chị đang học cách sống mà không có anh Huy.
Tối đó, tôi về kể lại với Khánh. Cậu ngồi yên, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, nhưng tôi biết cậu nghe. Tôi kể cả chuyện chị cười, kể cả chuyện chị mặc áo sơ mi trắng như cũ, kể cả chuyện chị nhìn tôi và bảo:
- Nếu em thương ai, đừng để người ta đợi một mình.
Khánh không nói gì, chỉ thở ra một hơi rất dài.
Ngày hôm sau, tôi gặp anh Huy. Ở tiệm in gần trường, anh vẫn mặc áo sơ mi xám nhạt, cổ áo sờn nhẹ, tóc cắt ngắn hơn trước. Tôi đứng lặng vài giây trước khi lên tiếng. Anh ngẩng lên, ngạc nhiên một thoáng rồi mỉm cười. Vẫn nụ cười cũ, nhưng nhẹ và mỏi hơn.
- Em đi photo bài hả?
- Không. Em đi tìm anh.
Anh không đáp. Chỉ đứng đó. Tay vẫn cầm tờ giấy A4 vừa in ra, hơi ấm từ máy in còn phả vào đầu ngón tay.
- Chị Nhi vẫn chờ. Em nghĩ vậy.
- Chờ gì?
- Một lần anh quay lại.
Anh lặng thinh. Tôi nhìn thấy nơi đáy mắt anh là cả một cơn giông chưa kịp trút xuống. Anh cúi đầu, giọng gần như nghẹn:
- Anh không muốn để chị ấy phải sống trong thế giằng co đó nữa.
- Nhưng anh đang để chị ấy sống trong một nỗi thiếu hụt.
Tôi nói xong thì lặng. Có những lời nói ra rồi mới thấy mình run. Nhưng tôi không hối hận. Vì tôi thấy trong mắt anh ấy, có gì đó rung lên - như dây đàn chạm gió.
Tối đó, tôi nhắn cho Khánh:
- Anh Huy vẫn thương chị Nhi.
Cậu chỉ nhắn lại:
- Nhưng thương thôi thì chưa đủ.
Tôi nằm trằn trọc cả đêm. Nghĩ về tình yêu. Nghĩ về những người phải lựa chọn giữa thương một người và làm đúng với kỳ vọng của người lớn. Nghĩ về những ánh mắt lặng lẽ dành cho nhau mà không biết có còn cơ hội gặp lại.
***
Ba ngày sau, chị Nhi xuất hiện trước cổng trường. Lần này là với chiếc váy dài màu kem, tóc uốn nhẹ, mắt đeo kính râm. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi, là người đi cạnh chị: anh Huy.
Họ không nắm tay. Không nói gì nhiều. Nhưng khi chị tháo kính ra, tôi nhìn thấy ánh nhìn ấy - cái nhìn mà không ai dành cho người dưng. Khánh đứng cạnh tôi, tay bỏ túi, vai hơi gồng lên. Tôi không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ, cậu đang cười.
Sau hôm đó, chị Nhi không còn là truyền thuyết trong lời kể nữa. Chị và anh Huy không công khai, không rùm beng, chỉ là thỉnh thoảng ghé lớp tôi, đưa cho Khánh hộp cơm, hoặc cười khẽ với tôi rồi rời đi. Không ai hỏi họ đã vượt qua sự phản đối bằng cách nào. Có lẽ là kiên nhẫn. Có lẽ là bằng ánh mắt không dám buông. Cũng có thể... là một lá thư không hối tiếc, được đọc vào đúng thời điểm.
Tôi không chắc tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng tôi chắc một điều: trong mắt họ, đối phương là người duy nhất. Và đôi khi, vậy là đủ để bước qua cả ngàn lời cấm đoán.
***
Từ ngày chị Nhi xuất hiện trở lại, có điều gì đó trong không khí thay đổi, dù rất nhỏ, rất khẽ, như gió chạm qua mặt nước rồi thôi. Tôi không còn thấy cậu ngồi lặng thinh bên cửa sổ nữa, cũng ít thấy cậu thở dài, ít cáu bẳn. Vẫn kiểu cười nửa miệng, vẫn cái giọng khinh khỉnh như ghét cả thế giới, nhưng tôi biết, những ngày u tối nhất trong lòng cậu đã được ai đó giúp thắp sáng lại, dù chỉ một chút. Có hôm, tôi thấy chị Nhi đứng ngoài cổng trường đợi. Không ồn ào. Không gọi. Chỉ là một chiếc váy màu trung tính, một nụ cười chờ sẵn, và anh Huy đứng cạnh với ánh mắt không còn trốn chạy. Họ không cần ai xác nhận. Bằng cách nào đó, họ đã quay lại bên nhau - bình thản, kín đáo nhưng đầy chắc chắn.
Tôi kể điều đó với cậu, vào một buổi trưa khi hai đứa cùng trốn tiết thể dục, lên tầng ba của thư viện ngồi nghịch gió. Cậu chống cằm nhìn mây trôi, mắt mơ màng kiểu người đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó xa hơn hiện tại.
- Họ giống như... hai đường cong tưởng chừng lạc hướng, nhưng lại uốn về nhau ở một điểm không ai ngờ.
Cậu liếc sang tôi, nhếch mép:
- Mày đang nói toán học hay nói lòng người vậy?
- Tao nói tụi mình.
Cậu im lặng. Bàn tay cậu khẽ siết vạt áo đồng phục, như đang níu lấy một thứ cảm xúc lơ lửng nào đó. Có thể là tiếc nuối. Có thể là khâm phục. Cũng có thể là một câu hỏi không dám thốt ra.
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy cái cổ cậu đổ bóng dài dưới nắng xiên:
- Mày thấy họ quay lại như vậy... mày có tin vào tình yêu hơn chút nào không?
Cậu bật cười. Kiểu cười khinh bạc cũ kỹ mà trong đáy mắt lại lộ ra sự mềm yếu cậu luôn giấu:
- Tao không chắc. Tao chỉ biết nếu là tao, tao sẽ không đứng chờ ai quay lại.
- Vậy mày sẽ làm gì?
- Tao sẽ đi. Trước khi tao biến thành cái bóng vô hình trong câu chuyện của người khác.
Tôi lặng người. Có một thoáng nào đó, tôi thấy cậu đang nói về chính mình - về những lần cậu lặng lẽ đứng sau chị Nhi, không danh phận, không tiếng gọi. Có một chút, tôi thấy bóng mình trong đó. Một phần lòng tôi chùng xuống, như thể vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Ngoài trời, mưa lất phất. Tôi mở điện thoại, lướt lại tin nhắn cũ, dừng lại ở ảnh cậu ngủ gục trên bàn học, tóc rủ xuống trán, gò má phơi sáng dưới đèn vàng. Tôi không biết từ khi nào ánh nhìn tôi dành cho cậu lại dịu xuống như vậy. Dịu và đầy mâu thuẫn.
Tôi nhớ lời chị Nhi:
"Nếu em thương ai, đừng để người ta đợi một mình."
Tôi nghĩ đến việc, nếu một ngày tôi biến mất như chị từng làm, liệu cậu có nhận ra không? Hay tôi cũng chỉ là một vệt mưa thoảng qua mùa nắng, khẽ chạm rồi tan vào khoảng trắng lặng câm.
Hôm sau, Khánh nghỉ học. Lần đầu tiên kể từ đầu năm. Tôi nghe đâu cậu bị cảm, nhưng không chắc. Suốt buổi học, tôi thấy mình như bị rút bớt oxy. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, tôi hụt như thể cậu đã mang theo một phần ngày hôm đó.
Tan học, tôi vòng xe qua nhà cậu. Không báo trước. Tôi chỉ muốn biết cậu còn ở đây, còn thở, còn tồn tại.
Cửa mở ra, cậu đứng đó, tóc rối, mắt lờ đờ, mặc cái áo phông cũ. Cậu ngơ ngác khi thấy tôi, rồi nhanh chóng quay đi:
- Mày làm gì tới đây?
- Xem mày chết chưa.
- Tao chưa chết, nhưng sắp rồi, vì thấy mày như hồn ma hiện hình.
- Vậy tốt. Tao khỏi cần khóc tang mày.
Khánh phì cười, rồi ho sặc. Tôi bước vào, đặt túi cháo nóng lên bàn, cùng vài viên thuốc tôi mua vội. Cậu không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi dọn dẹp, nhặt mấy tờ giấy vứt lung tung, gom áo khoác lại cho vào máy giặt.
Một lúc sau, cậu nói khẽ:
- Mày biết không, từ nhỏ tới lớn tao luôn bị bỏ lại.
Tôi ngẩng lên. Cậu vẫn nhìn trần nhà.
- Ba mẹ tao không có thời gian cho tao. Họ ly hôn lúc tao chưa kịp hiểu ly hôn là gì. Bà nội thì mất năm tao lớp sáu. Người cuối cùng ở lại là chị Nhi, mà cuối cùng chị cũng đi. Giờ tao chẳng tin ai ở lại lâu đâu.
Tôi cắn môi. Tim như bị ai bóp nghẹt.
- Nhưng tao đang ở đây.
Cậu im.
Tôi nói tiếp:
- Tao không phải chị Nhi. Tao không bỏ đi. Tao tới đây vì tao muốn, không phải vì thương hại.
Lần này cậu quay qua nhìn tôi rất lâu. Mắt cậu – vẫn ánh nhìn bất cần đó – giờ như dịu lại. Như ngọn gió đêm đầu hè, không ấm nhưng dễ chịu.
- Vậy mày định ở lại bao lâu?
- Tao chưa biết. Còn mày, định đuổi tao khi nào?
Khánh bật cười. Nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực, giọng nghèn nghẹn:
- Ở lại... tới khi tao hạ sốt.
- Rồi sau đó?
- Sau đó... tùy mày. Nhưng nếu được, đừng biến mất như mấy người trước.
Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh giường cậu đến khuya. Nghe cậu thở đều, tôi thấy lòng mình bình yên một cách kỳ lạ. Có thể không ai hiểu, nhưng chỉ cần người tôi thương còn ở đó, dù có gãy gập, tôi cũng nguyện ở lại bên cạnh, chờ cậu đủ sức bước tiếp.
Ba ngày sau, cậu trở lại lớp. Vẫn áo sơ mi xắn tay, gương mặt chưa hết mệt nhưng nụ cười không còn gắt gỏng như trước.
Vào lớp, cậu quăng viên kẹo caramel lên bàn tôi:
- Cho đứa phiền phức bữa trước.
- Tao tưởng mày quên rồi.
- Tao không hay nhớ, nhưng cái phiền thì nhớ lâu lắm.
Tôi cười. Cầm viên kẹo, lòng thấy dịu hẳn. Từ một đứa chỉ biết nhìn cậu từ phía sau, giờ tôi đã ở đủ gần, đủ để cậu nhớ, dù chỉ là cái phiền.
Và tôi chợt nghĩ, có khi tình yêu không cần phải rõ ràng. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần mỗi lần quay đầu lại, vẫn thấy người kia còn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com