Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê cung


Lớp 11A1 rộng vừa đủ cho bốn mươi mấy con người chen chúc nhau tồn tại trong tám tiết học mỗi ngày. Bàn ghế gỗ sơn cũ, bảng trắng loang lổ vết bút lông, trần nhà có chiếc quạt quay kêu lạch cạch như đang than thở cùng tụi học sinh. Vậy mà cũng nhờ những thứ cũ kỹ đó, tôi cảm thấy lớp học có hồn hơn mấy cái lớp kiểu mẫu sạch bong không tiếng động.

Sau một tuần, mọi thứ bắt đầu đi vào guồng. Lớp chia nhóm tự nhiên, đứa thân đứa xa, những ánh mắt trao đổi ngầm cũng đã bắt đầu xuất hiện. Còn tôi, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ, cạnh cậu ấy - Trịnh Hạo Duy Khánh, người khiến cả tiết học Toán đầu tuần tôi không hiểu nổi căn bậc hai là gì vì cứ phải căng não đối phó với ánh mắt khó hiểu của cậu ta.

Cậu ấy không làm gì quá đáng. Chỉ là... cứ nhìn tôi suốt. Mỗi khi tôi quay sang, cậu ấy liền giả vờ quay đi, hoặc chống cằm nhìn bảng, hoặc cười mỉm như thể tôi bị ảo giác. Nhưng rõ ràng là cậu ấy nhìn. Không có lý do, không ngượng ngùng, và cũng chẳng che giấu. Cái cách cậu ấy nhìn như kiểu... tôi là một thứ thú vị hiếm hoi trong cái lớp học chán ngắt này.

Tôi không biết nên thấy khó chịu hay bối rối. Nhưng có người khác thì không ngồi yên được.

Gia Hân.

Buổi sáng thứ hai, khi lớp đang sinh hoạt đầu tuần, Hân lén lút trượt ghế xuống ngồi kế tôi, thì thầm vào tai như đang kể chuyện rùng rợn.

- Ê, cái thằng ngồi cạnh mày đó... là ai vậy?

Tôi nhìn nó, chớp mắt.

- Trịnh Hạo Duy Khánh. Có gì không?

Hân nhíu mày.

- Tao thấy cậu ta nhìn mày suốt luôn. Không phải kiểu bình thường đâu nha. Mà nhìn kiểu... hơi mất dạy á.

Tôi phì cười.

- Cậu ta vốn mất dạy mà.

- Sao mày bình thản vậy?

- Ờ... chắc tại ngồi gần nên hay đụng mắt nhau thôi.

- Mày bị gì rồi hả Kỳ? Tao nói thiệt đó, tao nhìn thấy rõ luôn. Mắt cậu ta kiểu... vừa soi vừa cười, ghét lắm. Có khi nào thả thính mày không?

Tôi ngập ngừng, muốn phản bác mà không chắc mình nói ra sẽ tin chính mình.

- Chắc không đâu. Cậu ta trêu cả thế giới ấy. Đụng ai cũng nói móc, không riêng gì tao.

Gia Hân nheo mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói xạo. Rồi nó nói bằng giọng nhỏ xíu:

- Mày cẩn thận. Nhìn là biết kiểu bad boy 100 điểm. Mày dính zô là tiêu đời.

Tôi bật cười, gật gù:

- Tao nhớ rồi, chị đại Gia Hân.

Nó nhéo eo tôi một cái, rồi lườm sang phía Duy Khánh, đang ngồi tựa lưng vào ghế, chân dài gác ngang bàn, ánh mắt như buồn ngủ mà vẫn để ý từng câu chữ bọn tôi nói. Khi bắt gặp ánh nhìn của Hân, cậu ấy chỉ nhếch mép, nhún vai đầy thách thức.

- Thấy chưa! Nhìn thấy ghét không! - Hân nghiến răng.

Tôi cắn môi, kéo tay nó về chỗ trước khi cô chủ nhiệm quăng ánh mắt hình viên đạn tới.

Cô chủ nhiệm lớp tôi là cô Thanh - trẻ, cao, nói chuyện hơi nhanh nhưng rõ ràng và logic. Cô có vẻ thương học sinh, nhưng không hiền. Loại "thương cứng", chứ không phải "thương mềm".

Sáng nay, cô cho cả lớp làm "Bản cam kết học tập". Mỗi đứa phải ghi ra mục tiêu năm học, rồi ký tên. Tôi viết đơn giản:

"Giữ vững thành tích học tập, thi HSG môn Văn, cố gắng không đi học muộn."

Khánh viết cái gì đó, rồi gập tờ giấy lại. Khi cô đi ngang, cậu ấy cố tình thả bản cam kết xuống bàn bằng hai ngón tay, như đang trả lại hóa đơn đồ ăn dở tệ. Cô Thanh nhíu mày nhưng không nói gì.

Rồi đến phần phân công ban cán sự. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngô Minh Khoa - một cậu bạn cao gầy, đeo kính, tóc vuốt gọn, mặc áo sơ mi thẳng nếp như mới là hơi xong. Cậu ấy ngồi bàn đầu, luôn giơ tay phát biểu, luôn học thuộc bài và luôn lịch sự với thầy cô. Khoa được chọn làm lớp trưởng, không ai phản đối.

Tôi cũng không có ý kiến. Cậu ấy xứng đáng.

Nhưng điều thú vị là... khi Khoa vừa bước lên bục giảng nhận nhiệm vụ, Khánh bên cạnh tôi lại thở dài rõ to:

- Làm lớp trưởng cũng giống như làm cảnh sát giao thông ở chợ phiên. Cố giữ trật tự chỗ vốn không có trật tự. Chán chết.

Tôi quay sang.

- Sao cậu không lên làm?

- Tôi mà lên, ngày đầu tiên sẽ cho cả lớp xé nội quy rồi đốt lửa trại giữa sân trường. Cậu nghĩ coi, vui không?

Tôi trợn mắt.

- Bị đuổi học thì có.

- Ừ, nhưng đỡ buồn ngủ.

Cậu ấy đáp tỉnh bơ, như thể điều đó là chuyện đáng để làm thật. Tôi vừa bực vừa mắc cười. Người đâu mà... vô tổ chức một cách lạ lùng.

Buổi trưa hôm đó, tôi với Hân ngồi ăn chung ở căn tin. Căn tin trường không quá rộng, chỉ đủ vài dãy bàn sắt, mấy cái ghế nhựa và một quầy bán thức ăn nóng kiểu cơm bình dân. Tôi chọn phần cơm đùi gà kho, còn Hân ăn bún chả cá.

Giữa lúc đang ăn, Hân huých nhẹ tay tôi.

- Ê, cái thằng kia lại nhìn mày kìa.

Tôi liếc qua. Đúng thật. Duy Khánh đang ngồi một mình ở dãy bàn cuối, vừa ăn mì gói vừa chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi bắt gặp ánh mắt, cậu ấy chẳng hề quay đi. Ngược lại, còn giơ đũa lên, nhướng mày đầy thách thức.

Tôi giật mình quay lại, miệng hơi cứng đơ.

- Mày thấy chưa? - Hân thì thào - Không lẽ tao tưởng tượng? Tao nghi có chuyện á.

Tôi ngậm cơm, vừa nhai vừa cố nghĩ. Rồi tôi cười nhẹ.

- Chắc là tại tao dễ chọc, nên bị chọc thôi.

- Nhưng mày cũng có để ý cậu ta đúng không?

Tôi suýt sặc.

- Gì?

- Mắt mày nhìn cậu ta đâu có vô hồn như nhìn tụi khác. Mày không thừa nhận nhưng tao thấy hết.

Tôi đỏ mặt, cắm cúi ăn tiếp, không dám nói gì nữa. Vì tôi biết, Gia Hân nói đúng một phần. Không phải là thích, nhưng tôi đã bắt đầu... để tâm.

Chiều hôm đó trời không mưa, nhưng âm u. Trường lặng lẽ hơn thường ngày, như thể ai cũng đang bận mệt mỏi. Tôi về muộn vì phải họp nhóm với Khoa bàn kế hoạch học tập. Lúc ra về, đi ngang sân sau, tôi thấy Duy Khánh ngồi trên bờ tường thấp gần nhà xe. Cậu ấy cầm điện thoại, tai nghe rút ra, nhìn trời một cách lạ lùng. Không còn vẻ ngang ngược như thường ngày, mà trông... cô đơn.

Tôi định bước đi, nhưng cậu ấy gọi lại.

- Này, Nhã Kỳ.

Tôi dừng chân.

- Gì?

- Cậu có tin là mây cũng biết nói dối không?

Tôi ngơ ngác.

- Hả?

- Mây xám vậy mà không mưa. Nắng đẹp vậy mà không ấm. Cũng giống như mấy người nhìn ngoan ngoãn mà toàn giấu ý nghĩ trong đầu.

Tôi hơi sững lại. Rồi hỏi:

- Cậu đang nói tôi hả?

Khánh không đáp. Chỉ nhún vai, rồi cười nhẹ:

- Đoán thử đi.

Tôi quay lưng đi. Không muốn tiếp tục trò chơi nửa thật nửa đùa đó nữa. Nhưng suốt quãng đường về, đầu tôi cứ quay lại câu hỏi đó: "Tôi... có đang giấu gì không?"

Có lẽ là có. Một chút tò mò. Một chút bối rối. Và... một chút cảm giác không tên, dành cho người cùng bàn ngồi cạnh cửa sổ.

***

Từ sau lần nói chuyện ngắn dưới sân trường, tôi bắt đầu thấy mình suy nghĩ về Khánh nhiều hơn mức cần thiết. Không phải theo kiểu mộng mơ, mà là... một dạng cảm giác mơ hồ: vừa tò mò, vừa muốn giữ khoảng cách, vừa sợ lại vừa bị cuốn vào. Tựa như đứng trước một cánh cửa kỳ lạ, biết rõ bên trong có gì đó nguy hiểm, nhưng tay vẫn lén chạm vào nắm cửa khi không ai nhìn.

Gia Hân thì ngày càng để ý Khánh nhiều hơn. Hễ cậu ấy thở mạnh là nó cũng nghi ngờ. Mỗi lần Khánh lỡ nhìn tôi lâu quá ba giây, Hân sẽ quay sang, giật nhẹ áo tôi, thì thầm kiểu như đang chứng kiến vụ án. Tôi không biết nên thấy phiền hay thấy may vì có một người bạn sát cánh như thế. Nhưng cũng nhờ nó, tôi nhận ra... có vẻ tôi không còn đứng ngoài thế giới này nữa.

Một buổi chiều, lớp có tiết trống vì giáo viên bận họp. Bọn tôi được tự do học nhóm hoặc ôn bài. Dĩ nhiên, "ôn bài" chỉ là trên danh nghĩa. Phía cuối lớp đã có vài nhóm kéo bàn lại chơi UNO, mấy đứa con gái thì rì rầm kể chuyện phim Hàn, còn tôi thì ngồi gục đầu trên bàn, thi thoảng liếc nhìn trang sách nhưng đầu không vào chữ nào cả.

Khánh đang nghịch điện thoại. Tôi thấy cậu ấy không lướt mạng, mà đang vẽ nguệch ngoạc gì đó trên một app ghi chú. Khi tôi nhìn kỹ, thì nhận ra là một bản đồ. Một bản đồ kiểu như mê cung, có các đường gạch lộn xộn dẫn tới một dấu chấm đỏ nằm ở giữa.

- Cậu làm gì đấy?

Tôi hỏi nhỏ. Khánh không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững.

- Thiết kế lối thoát.

- Hả?

- Cho đầu óc. Mệt quá nên tôi vẽ lối ra.

Tôi nhíu mày, không hiểu thật hay đang đùa. Nhưng Khánh tắt màn hình ngay sau đó, nhét điện thoại vào túi, rồi nghiêng người nhìn tôi:

- Cậu có bao giờ cảm thấy mệt kiểu... không rõ lý do không?

Câu hỏi làm tôi khựng lại. Một câu tưởng đùa, nhưng lại chạm vào thứ gì đó rất thật trong tôi.

- Có. Nhiều nữa là khác.

- Vậy cậu làm gì?

Tôi nghĩ một lúc, rồi nói:

- Viết nhật ký. Hoặc đọc sách. Hoặc nghe nhạc... hoặc chỉ nằm im, nhìn trần nhà.

Khánh gật đầu, như thể tôi vừa nói đúng đáp án trong một bài kiểm tra tâm lý. Rồi cậu ấy mỉm cười, lần đầu tiên không mang ý trêu chọc.

- Lạ ha. Mỗi người có một cách sống sót riêng.

Tôi định hỏi lại, nhưng Khoa vừa lúc đó đi ngang, trên tay cầm cuốn sổ ghi danh sách tổ học tập. Cậu ấy điềm tĩnh, dáng bước chắc chắn, mắt quét qua cả lớp.

- Kỳ, có thể giúp mình một việc không?

Tôi ngẩng lên, cười nhẹ:

- Gì vậy Khoa?

- Mình muốn nhờ cậu làm nhóm phó học tập, hỗ trợ các bạn tổ 2. Cậu là người học ổn định, lại chăm. Mình nghĩ sẽ rất phù hợp.

Tôi do dự. Thật lòng tôi không muốn nhận thêm trách nhiệm. Nhưng ánh mắt của Khoa rất thành khẩn, rất nghiêm túc, và tôi không giỏi từ chối người khác khi họ nói chuyện đàng hoàng với mình.

- Ừ... nếu cần thì mình sẽ cố gắng.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Khoa gật đầu, rồi quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng Duy Khánh vang lên - không lớn, nhưng đủ rõ:

- Giỏi ghê. Người ta chỉ cần vài câu là giao được trách nhiệm cho cậu. Tôi nói mỏi mồm mà cậu có bao giờ chịu làm gì giúp tôi đâu.

Tôi liếc nhìn cậu ấy.

- Cậu từng nhờ tôi gì à?

- Ừ thì... tôi nhờ cậu cười với tôi một cái cho ngày học nó đỡ chán. Nhưng cậu toàn lườm.

Tôi cạn lời.

- Đúng rồi. Cậu chọc người ta suốt mà đòi cười lại. Ai rảnh?

- Tôi rảnh. Và tôi nghĩ cậu cũng rảnh.

Tôi quay mặt đi, cố nén cười. Cậu ấy không thể nào nghiêm túc nổi quá ba câu liên tục.

Gia Hân từ bàn trên ngoái xuống - con bé đã xin chuyển sang lớp tô - trừng mắt nhìn Khánh như muốn bắn tia laser. Nó huých chân tôi nhẹ nhẹ, lắc đầu ra hiệu: "Không được yếu lòng vì mấy trò đó nha". Tôi gật đầu, nhưng trái tim... đã bắt đầu rung nhè nhẹ.

Cuối tuần, tôi cùng nhóm học tập phải ở lại sau giờ để làm bảng kế hoạch thi đua. Lúc tan, trời lại đổ mưa. Mọi người đều đã về, chỉ còn tôi đang cặm cụi lau lại bảng vì mấy bạn viết ẩu, văng cả mực ra mép. Tôi không để ý, cho đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.

Là Khánh.

Cậu ấy đứng dựa vào cửa, mái tóc hơi ướt, áo sơ mi nhàu, cổ áo mở hai nút, tay đút túi, trông như vừa đi casting cho một vai diễn nổi loạn trong phim truyền hình. Khi tôi nhìn sang, cậu ấy không cười, không trêu, chỉ hỏi:

- Về chưa?

Chưa. Tôi lau bảng xong rồi mới về.

- Đi chung không?

Tôi ngạc nhiên:

- Cậu không về trước à?

- Mưa. Mà tôi thì lười mang áo mưa. Chờ mãi không thấy tạnh. Định rủ ai đó cùng chịu ướt.

Tôi bật cười.

- Ý cậu là lôi tôi chịu ướt cùng?

- Không. Ý tôi là... nếu cậu đi với tôi, thì ít ra tôi có lý do để chịu ướt.

Câu nói khiến tôi khựng lại. Có chút gì đó trong giọng cậu - không phải trêu, cũng không hoàn toàn thật. Mà là thứ cảm xúc lấp lửng, như thể nếu tôi hỏi lại, thì nó sẽ biến mất.

Chúng tôi cùng rời trường trong mưa. Không ai mang dù. Khánh đi bên cạnh, hai tay đút túi, bước chậm, thi thoảng lại ngước nhìn trời. Tôi đi cạnh, không nói gì. Chỉ lắng nghe tiếng mưa đập lên mặt đường, tiếng gió rít qua những tán cây ướt nước, và... tiếng tim mình, hơi nhanh hơn bình thường.

Trên đoạn đường về, Khánh kể cho tôi nghe về một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu ấy bị lạc vào một mê cung không có cửa thoát. Tường cao, trời tối, xung quanh là những tiếng gọi mơ hồ. Cậu ấy đi mãi, đi mãi, cho đến khi gặp một người - không rõ mặt, chỉ biết người đó cầm một chiếc gương, và nói:

- Thoát ra khỏi đây không khó. Chỉ cần cậu dám nhìn vào gương.

Tôi hỏi:

- Và cậu có nhìn không?

Khánh đáp:

- Không. Tôi quay đầu bỏ đi. Tôi sợ... thứ mình thấy không phải là mình.

Chúng tôi im lặng một lúc.

Tôi không hiểu hết giấc mơ đó, nhưng tôi cảm được: Khánh có điều gì đó trong lòng, chưa bao giờ nói ra.

Và có thể, trong mê cung của chính mình, cậu ấy cũng đang tìm ai đó - không cần dẫn lối, chỉ cần đi cùng một đoạn đường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com