Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cậu Trương nhìn nó, sao mà nó đẹp vậy. Đôi má phúng phính ửng đỏ, đôi môi chúm chím, nụ cười của nó sao mà ngọt ngào đến vậy

"Trương.. TRƯƠNG"

"D..dạ má, má gọi con"

"Con sao vậy, ốm à?"

"À không má, con suy nghĩ vài việc thôi"

"Ừ, đừng có làm việc quá sức đấy"

Cậu Trương, miệng thì trả lời nhưng mắt cứ dán vào nó. Lạ vậy, bộ mê rồi à cậu. Này không được cậu có vợ rồi nghĩ tầm bậy không à, bình tĩnh lại nào.

"Cậu ơi.."

Ôi tiếng nó gọi sao mà ngọt ngào đến vậy, bộ nó ăn kẹo à hay là uống mật mà ngọt đến thế. Cái này phải cần thầy Minh - thầy thuốc trong làng khám nhỉ

"Sao vậy"

"Con mới đến mong cậu chỉ bảo con chứ đừng đánh con nhé ạ"

Cậu Trương gật gật cái đầu rồi sải bước đi mà chẳng nói gì nữa. Nó nhìn cậu trong đầu đầy thắc mắc

"Sao cậu lạnh lùng vậy, bộ mình nói gì sai hả ta"

:Tư, con xuống dưới bếp sẽ có quản gia chỉ có nhé Tư" - giọng nói của bà Trương cất lên làm mất đi sự thắc mắc của Tư

Nghe lời Tư nhanh chóng xuống dưới bếp làm quen với mọi người, Tư nó thâm thiện mà biết ăn nói lắm nha. Tuy nghèo nhưng là người chịu khó, thích tìm tòi học hỏi nên hay đi học lỏm của thằng bé Thắng - hiện vợ của cậu Phong ở làng bên đó nha 

"Anh Tư ơi!" 

Giọng nói vang lên là của bé Mẫn - Mẫn được gọi là bé vì nhỏ có 8 tuổi à, có thể nói là gia nhân nhỏ tuổi nhất trong nhà cậu Trương

"Sao thế Mẫn"

"Anh ăn kẹo không ạ, bé Mẫn có kẹo nè" - vừa nói nhỏ vừa mở lọ kẹo mà nhỏ thích ra chia từng cái cho nó 

"Sao Mẫn không để dành" - Nó ngồi xuống và xoa đầu nhỏ

"Dạ cậu Trương cho bé nhiều kẹo lắm mà kẹo còn ngon nữa bé chia cho anh Tư ạ"

"Anh Tư cảm ơn bé Mẫn nhé"

Nói rồi 1 nhỏ 1 bé ngồi xổm xuống đất mà chia kẹo cho nhau

"Ôi dễ thương quá à, có Tư nó ở đây bé Mẫn nhà ta đỡ tủi thân hen"

"Chu choa bé Mẫn nhà ta còn chia kẹo nữa đó à, bình thường có chia cho ai đâu chèn ơi"

Nó nghe xong cũng chỉ cười thẹn thùng, mọi người làm nó ngại quá đi. 

"Ở dưới này có chuyện gì mà vui vậy?"

"C..Cậu Trương, chúng con chào cậu"

Đám gia nhân nghe tiếng cậu Trương liền cúi đầu khép nép

Cậu Trương không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào hai con người đang chia kẹo kia, à chăm chú có một người hà, cái dáng bé tí cộng thêm cái áo to đùng che đi đôi chân của nó, cái môi chu chu ngậm kẹo. Thật là muốn hôn nó quá!!!!!!!!!

Giật mình, nay sao vậy toàn suy nghĩ bậy bạ không vậy. Cậu Trương tát vào mặt mình vài cái khiến gia nhân hoảng hốt 

"Cậu sao vậy ạ có con gì đậu trên mặt cậu hả"

"Không có gì, các người làm việc đi, tôi xuống mang ít kẹo cho bé Mẫn"

Nói rồi cậu từ từ tiến đến chỗ bé Mẫn 

"Aaaa cậu ơi, cậu mang kẹo cho con nữa ạ"

"Ừ nay cậu mang kẹo socola nhé, kẹo mà bé Mẫn thích"

Nhỏ Mẫn phấn khích liền cầm lấy mà khoe với nó

"Anh Tư ơi, kẹo này ngon lắm Mẫn cho anh Tư ạ"

"Thôi anh có nhiều rồi bé Mẫn cầm lấy mà ăn nhé"

Cậu Trương quay ra nhìn nó, nó cười à sao nhẹ nhàng vậy, nó mang nét tinh nghịch và cũng không kém phần .... 

"Chát"

Nó và nhỏ Mẫn giật mình khi thấy cậu lại tát vào má, nó nghĩ bụng "bộ cậu thích bị tát à?", "sở thích kì lạ vậy?"

Thấy mình bị nhìn cậu Trương liền lấy cớ rời đi

"Ờm cậu đưa kẹo rồi cậu có việc đi đây"

Không kịp chào, cậu liền quay đi

"Ôí nãy mình nghĩ gì bậy bạ vậy, không được phải tỉnh táo lại"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com