Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 H+( bản hiện đại )

(  mình xin phép để tên như bản thời xưa nha mngg 🥹, tại mình quen ròi với sợ nhầm lẫn nữaa! cảm ơn mọi người)
Xuân 2024, cơm nắng ấm áp hoà cùng không khí se se lạnh được cơn gió đẩy đến khắp nơi trên mọi miền, như người đời thường nói: gió tết đến rồi!!

28 tết.

" ắt xìiii!!! "

Yến dơ tay dụi dụi cái mũi, nó thở đai ngao ngán, đúng là thích tết thật nhưng lại ghét dọn dẹp nhà cửa nhất.

" em bị cảm rồi đấy?"

Hồng Như phủi phủi cái tạp dề cô đang mang, đang nhăn nhó gì đó thì con Yến quay ngoắt ra nhìn cô, mặt có đôi chút dãn ra.

" không phải đâu ạ, do bụi trên cánh tủ.. ắt xì!!!!!"

nó ném cây chổi lông gà qua một bên, cau có nhảy xuống ghế.

" thôi chịu á, em là em không thích dọn dẹp đâu!!"

" vậy em ngồi nghỉ ngơi đi! sáng giờ dọn cũng nhiều rồi!"

cô nhìn nó cười nhẹ, vào bếp rồi cầm ra hai ly nước cam mát rượi.

thấy nước cam mắt nó sáng rỡ, chỉ có cô là cưng nó nhất!

Chả là sau đợt nó đi khám ở bệnh viện của cô về, cả hai trúng tiếng sét ái tình rồi có thư mật qua lại các thứ nên đâm ra có tình cảm với nhau, quen nhau một thời gian dài họ quyết định dọn về sống cùng nhau, và tất nhiên Yến ở cùng cô rồi.

" chị Như, tết năm nay em muốn về nhà cha mẹ em!"

cô nghiêng đầu, đặt ly nước cam xuống bàn, cũng không lấy làm bất ngờ gì đâu vì từ khi Yến tốt nghiệp Đại Học nó liền ra sống tự lập, lắm lúc nhớ nhà nhưng lại không về được vì bận rộn quá.

" Được, 30 tết chị sẽ cùng em về, dù sao chị được nghỉ phép vài ngày nên ổn thôi!"

nó nghe xong nhảy cẫng lên vì vui mừng.

" yeeee! chỉ có chị!!!"

cô phì cười, đúng là cũng ngưỡng 23-24 rồi mà em ấy vẫn còn trẻ con như vậy, chẳng trách tại sao cô lại cưng như trứng thế kia.
_____

Tối đó.

" khụ khụ!"

" chị Như, chị sốt cao lắm đấy!"

cô uể oải ngồi dậy, rõ ràng ban chiều cô còn khoẻ mạnh lắm mà, sao giờ lại hành sốt thế này.

" khụ, không.. khụ khụ.. sao đâu, chị uống thuốc rồi mai nằm nghỉ xíu là hết thôi, em đừng lo!"

" aiss, không lo cái gì chứ!!! để em đi gọi cho anh Hiển!"

nói xong nó lập tức chạy ra ngoài nhà khách, càm chiếc điện thoại lên gọi cho Thế Hiển.

" alo?"
đầu dây bên kia bắt máy ngay tức thì, là Thế Hiển.

" anh đến nhà chị Như gấp anh ơi, chị ấy sốt cao lắm, em có đưa thuốc cho chị.."
tút
tút
tút.

Nói chưa dứt câu thì anh ta cúp luôn, trời đất ơi con nhỏ Yến nó cay thì thôi nhé luôn.

" giỡn mặt hả?"
đang rối gần chết thì ở ngoài có tiếng chuông cửa, nó chạy vội ra mở cửa.

Là Thế Hiển, trời đất ơi ổng bay tới hay gì?

" Như đâu?"

" trong phòng á-"

nói xong anh chạy xái vèo vào trong, nó còn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra luôn á, kiểu bị khờ.

" cha nội này làm cái gì zạ trời??"

nó cau có nghĩ thầm trong bụng, đóng cánh cửa lại rồi chạy vào trong.

" anh cả.. em đã nói là không sao! hai anh em anh đừng lo quá!.."

anh Hiển đứng dậy, đặt vài viên thuốc ra bàn, mặt cau có nhắc nhở Yến.

" thuốc đây, là cảm lạnh, cũng may là nhà em Như lúc nào cũng có thuốc sẵn, em chỉ cần cho Như ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ thôi! chăm em gái anh mày cho tốt đấy!"

nó cười trừ, chắc chắn rồi, khỏi phải bàn luôn.

Nói rồi anh ra về, người gì làm cái gì cũng rốp rẻng vậy ta?

con Yến thắc mắc, tiễn anh ta ra cổng rồi giả bộ ngó theo, hoá ra là anh ta đang đi chơi gần đây. Nhà thằng Linh chứ đâu. Nó nhếch mép cái rồi đi vào phòng.

Nó tiến lại chiếc giường của cô. Vắt khô chiếc khăn ấm rồi lau nhẹ gương mặt cô, nó giảm tốc độ của chiếc quạt trần lại, rồi kéo ghế đến cạnh giường cô, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

Đến cả khi bệnh như vậy mà cô vẫn còn đẹp chán, nó tặc lưỡi mặt ra vẻ tự hào lắm. Loay hoay nhìn trên bàn có hộp kẹo nhìn lạ lạ, chưa thấy bao giờ, nhưng nhìn trông thì cũng ngon mắt đó, nó bỏ vào miệng 2-3 viên gì đó rồi nhai nhồm nhoàm.

cứ thế nó gục xuống cứ thế mà ngồi cạnh cô rồi thiếp đi lúc nào không hay..
____
Sáng hôm sau.

Nó giật mình ngồi dậy, là nó đang nằm trên giường sao? nhưng từ lúc nào?

Hồng Như nằm cạnh bên cũng bị tiếng động làm cho giật mình dậy.

" sao thế em? trời vẫn còn sớm lắm."

" ơ chị Như, em làm chị giật mình sao? chị khoẻ hơn chưa? nhưng em lên giường nằm từ lúc nào thế??"

bị hỏi dồn dập quá nên cô còn chưa kịp đáp cơ.

" chị thấy đỡ hơn rồi, em thật sự là không nhớ gì sao?"

Nó cố gắng rặn ra những ký ức mơ hồ, là gì vậy nhỉ, sao nó cứ mỏi vai kiểu gì ấy.

" chị nằm đi, em sẽ ra bếp nấu chút cháo nóng cho chị, thiệt tình là em hông có nhớ gì hết trơn!"

30 phút sau.

" đây đây, cháo nóng hổi đây, chị ăn đi rồi uống thuốc!"

Hồng Như bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn con Yến ra vẻ giận dỗi lắm.

" em thật sự không nhớ gì sao??"

" nhớ gì là nhớ gì? thôi chị ăn đi nè, em đút cho nha!"

cô nhìn nó với vẻ nghi hoặc lắm, mãnh liệt như thế lại không nhớ gì sao??

___
trưa đó.

" chị ăn cơm nè, em nấu món chị khoái đó nha!!"

" em không nhớ thật hả Yến??"

" giỡn quài dạ, em hông nhớ thiệt!!!"

cô dí nó sáng giờ rồi mà nó vẫn cứ không nhớ là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #16#bách