Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đến khi nào?

"U'm..."

Trần Mỹ Linh nhíu mày tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Quảng Linh Linh đâu. Nàng vừa ngồi dậy, lập tức cơn đau âm ỉ phía dưới truyền đến khiến Mỹ Linh khẽ rên rồi ngã ngửa trở lại giường.

"Đứng còn không vững, mợ muốn đi đâu vậy?"

Quảng Linh Linh từ ngoài bước vào, trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói. Cô đặt tô cháo lên bàn rồi tiến lại gần, từ tốn đỡ nàng dậy.

"Cô còn nói được? Chuyện tối qua..."

"Tôi không phải kẻ ăn xong quẹt mép. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho mợ."

"Cái gì? Chịu trách nhiệm thôi sao? Cô đùa tôi đấy hả Quảng Linh Linh?"

"Trách nhiệm yêu mợ đến hết đời, vậy đã đủ chưa?"

Trần Mỹ Linh trề môi. Quảng Linh Linh liền đưa tô cháo ra trước mặt nàng.

"Mau ăn đi. Tô cháo tôi tự nấu đấy. Có thể không ngon, nhưng là tấm lòng."

Đây là lần đầu tiên Quảng Linh Linh xuống bếp. Mọi khi đều là người ở lo liệu hết, cô chỉ việc thưởng thức. Nhưng lần này, cô muốn chính tay nấu cho Trần Mỹ Linh ăn.

"Cô mà cũng biết nấu ăn hả? Lỡ tôi ăn vào bị gì thì sao?"

"Thế có ăn không?"

"Ăn thì ăn."

Trần Mỹ Linh nhận lấy tô cháo, húp thử một muỗng. Vị cũng không đến nỗi nào. Trong chốc lát, tô cháo đã bị nàng quét sạch. Nàng đưa lại tô cho Quảng Linh Linh, cô đặt nó sang một bên.

"Ây chết... tôi còn chưa súc miệng nước muối mà đã ăn rồi."

"Yên tâm đi, người Tây ai nấy cũng ăn xong mới súc miệng. Mà để hôm nào tôi mua cho mợ mấy cây kem đánh răng."

Đột nhiên, Quảng Linh Linh bế thốc nàng dậy.

"Á! Cô bế tôi đi đâu vậy? Thả xuống! Tôi tự đi được!"

"Mợ không định tắm à? Để yên đi, không lại ngã nữa."

Trần Mỹ Linh vùng vẫy một chốc rồi cũng đành để mặc cô muốn làm gì thì làm. Quảng Linh Linh đặt nàng vào bồn tắm, từ tốn cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh. Bồn tắm còn được cô rải đầy hoa hồng, nước ấm bốc khói nghi ngút.

"Còn có cả hoa hồng nữa, trông lãng mạn vậy?"

"Hoa hồng giúp da mềm mại hơn. Nào, xoay lưng lại đây."

Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau lưng cho nàng, ánh mắt chợt tối lại khi nhìn những vết tích đỏ hồng còn vương trên làn da trắng nõn ấy. Tay cô luồn ra trước, chạm tới nơi mềm mại quen thuộc rồi nhẹ nhàng phá phách.

"Linh... Linh, đừng... vẫn còn đau..."

Sau trận cuồng nhiệt đêm qua, thân thể Trần Mỹ Linh ê ẩm đến độ đi còn không nổi. Vậy mà Quảng Linh Linh lại còn định...

"Giờ tôi mới hiểu vì sao Quảng Minh Quang cứ luôn muốn động vào mợ. Bởi vì cứ mỗi khi ở gần mợ, đầu óc lại nảy sinh những ý nghĩ đồi bại..."

Dù có ham muốn, nhưng cô vẫn biết kiềm chế. Nếu lại làm nữa, chắc chắn mợ hai không thể ra khỏi phòng được tới ngày mai, và như vậy người trong nhà sẽ sinh nghi. Cô đành buông tha cho nàng.

Sau khi xong xuôi, cả hai trở về nhà thì vừa kịp lúc gia đình ăn sáng. May sao tối qua Quảng Minh Quang đi đâu chưa về, nên cũng bớt đi được một ánh nhìn khó chịu. Trên bàn ăn, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh không ngừng gắp thức ăn cho nhau, ông bà Hội đồng chỉ yên lặng nhìn chứ không nói gì. Cho tới khi ông Hội đồng cất tiếng:

"Linh Linh, con tranh thủ thu xếp hành lý đi. Hai hôm nữa có chuyến tàu sang Pháp, cha đã nhờ người đặt vé cho con rồi."

Không khí đang vui vẻ chợt trùng xuống.

"Cha không thể dời lại được sao?"

"Không được. Nếu dời, ít nhất phải đợi bốn đến năm tháng nữa mới có chuyến mới."

"Vậy... dời lại đi cha."

"Con đùa à? Ông Lanrién bên đó đang đợi con, ông ấy sẽ là người bảo trợ cho con trong thời gian du học. Không thể thất lễ."

Quảng Linh Linh không còn lời nào để biện minh, chỉ cúi đầu tiếp tục bữa ăn. Sau đó, cả hai về phòng thu xếp hành lý. Nhìn gương mặt buồn bã của Trần Mỹ Linh, cô chỉ biết thở dài.

"Tôi chỉ đi vài tháng rồi về thôi, có đi luôn đâu mà mợ buồn?"

"Nhưng tôi nhớ cô ba lắm... hay cho tôi theo cùng được không?"

"Sao mà được? Mợ trên danh nghĩa vẫn là vợ của cậu hai. Đi theo tôi sẽ chẳng hay ho gì."

"Vậy đến bao giờ... tôi mới được đường đường chính chính là vợ cô?"

Quảng Linh Linh không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng.

Người khổ nhất trong cuộc tình này không ai khác ngoài Trần Mỹ Linh. Phận đàn bà thời ấy, hơn nhau ở tấm chồng. Vậy mà người nàng yêu lại chẳng thể cho nàng một danh phận.

Chuyện của cô ba Quảng Linh Linh và mợ hai Trần Mỹ Linh nếu bị lộ ra, cả hai sẽ bị thiên hạ dè bỉu, chế giễu. Quảng Linh Linh còn có thể vững vàng vượt qua, nhưng Trần Mỹ Linh thì không.

Nàng sẽ bị gọi là người đàn bà không biết liêm sỉ, quyến rũ cả anh lẫn em nhà họ Quảng.

Sẽ có kẻ dè bỉu gọi tình yêu của hai người là thứ bệnh hoạn...

Miệng đời gian ác, thị phi đầy đàn.
Mà tình yêu của họ lại nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com