21. Gặp nạn
Cũng đã ba tháng kể từ ngày Quảng Linh Linh sang Pháp, trong thời gian qua mối quan hệ giữa Trần Mỹ Linh và Quảng Minh Quang tốt hơn hẳn ban đầu. Mỹ Linh dần cởi mở hơn với Cậu hai, làm anh ta vui vẻ, tính tình cũng không còn cọc cằn thô lỗ như trước nữa. Nhưng dù nói gì đi nữa, Trần Mỹ Linh vẫn rất nhớ Quảng Linh Linh. Nàng ngày đêm trông ngóng cô về, cứ đợi mãi như thế mà mỗi khi thức dậy vẫn không nghe được tin tức gì.
Trần Mỹ Linh tủi thân vô cùng.
"A!"
Nàng hô lên một tiếng, mắt chằm chằm nhìn ngón tay đang chảy máu. Vừa may vá vừa suy nghĩ mông lung nên nàng không cẩn thận bị kim đâm vào tay. Đưa tay lên miệng, đầu lưỡi cảm nhận rõ mùi tanh của máu. Thấy máu không còn chảy nữa, Mỹ Linh tiếp tục may nốt chiếc khăn tay còn dang dở.
"Xong rồi này..."
Nàng ngắm nhìn thành quả của mình — mấy hôm nay Mỹ Linh lén Cậu hai và ông bà Hội đồng đến cấm địa của cô ba Quảng Linh Linh để may cho cô một chiếc khăn tay. Nàng biết rõ Linh Linh mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần một chút bụi cũng khiến cô khó chịu. Có chiếc khăn này bên người cũng có thể giúp cô phần nào.
"Mợ ơi! Mợ ơi mợ!"
Con An từ ngoài hớt hãi chạy vào, thở không ra hơi.
"Chuyện gì mà la lối thế kia?"
"Hộc... tàu... tàu..."
"Tàu gì? Con nói rõ cho mợ nghe xem?"
"Con tàu... chở... hộc... cô ba... hộc..."
Quảng Linh Linh?
"Tàu chở cô ba làm sao? Rốt cuộc con muốn nói cái gì?"
Lòng Mỹ Linh như lửa đốt, dự cảm có điều chẳng lành.
"Con tàu đó gặp nạn rồi!"
Trần Mỹ Linh hoảng hốt đứng bật dậy.
"Cô ba... Cô ba đang ở trên con tàu đó! Mau kể hết cho mợ nghe đi!"
"Khi sáng con đang ở nhà sau chuẩn bị cơm nước, chợt nghe tin thằng Bình từ bến tàu trở về. Nó vội thông báo cho ông bà Hội đồng là con tàu chở cô ba Quảng Linh Linh đã đâm phải tàu chở hàng. Tình hình rất hoảng loạn. Nó cũng không biết cô ba đang ở đâu trên tàu để mà tìm..."
Khóe mắt Mỹ Linh cay cay. Không thể nào! Linh Linh đã hứa với nàng ngày trở về sẽ cho nàng câu trả lời. Cô ba chưa từng thất hứa...
"Mợ muốn ra đó!"
⸻
Bến Nhà Rồng.
Tiếng khóc than vang khắp nơi. Chiếc tàu Malicen đã hoàn toàn chìm xuống biển. Chỉ một vài hành khách được cứu sống, còn lại vẫn chưa tìm thấy xác. Đám người con trai làm việc ở nhà họ Quảng đều có mặt tại đây, tìm kiếm cô ba Quảng Linh Linh.
Từ xa, một chiếc thuyền nhỏ đang dần cặp vào bến. Trên đó, Quảng Linh Linh nằm bất tỉnh khiến Bình hô lớn:
"Cô ba kìa! Tìm thấy cô ba rồi!"
Ông bà Hội đồng Quảng chạy đến, ông Hội đồng đặt tay lên mũi con gái:
"Vẫn còn thở."
"Mau hô hấp cho cô ba!"
Bình ép ngực Linh Linh liên hồi nhưng cô vẫn bất động. Người nhà bắt đầu lo sợ. Đúng lúc ấy, Trần Mỹ Linh chen qua đám đông, lao đến ôm lấy Linh Linh.
"Cô ba, mở mắt ra nhìn em đi! Linh Linh ơi, tỉnh lại đi!"
Nàng sờ khuôn mặt tím tái của cô mà lòng đau như thắt. Khuôn mặt ấy lạnh băng, tái nhợt, thân thể run rẩy vì ngâm nước quá lâu.
"Mau kéo mợ hai ra, cô ba sắp không chịu nổi rồi!"
Hai người đàn ông định kéo Mỹ Linh ra nhưng nàng vùng vẫy, rồi như nhớ ra điều gì, Mỹ Linh cúi xuống áp môi mình vào môi Linh Linh, dùng hết sức mình để thổi từng ngụm không khí vào.
Cảnh tượng ấy khiến đám đông sững sờ. Mợ hai đang hôn cô ba?!
"Mợ hai, mợ làm gì cô ba vậy?!" – Bà Hội đồng sững sờ, giọng lạc đi.
Mỹ Linh không nói gì, chỉ chú tâm tiếp tục hô hấp nhân tạo.
"U... um..."
Quảng Linh Linh khẽ động đậy, rồi nôn ra nước biển trong miệng. Cô từ từ mở mắt, hơi thở yếu ớt.
"Cô ba tỉnh rồi! Mợ hai cứu sống cô ba rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com