25. Tôi không thể
"Kim Thái Hanh."
"Chà, còn nhớ tôi sao? Lâu như vậy mới gặp lại, chúng ta có nên đến sòng bạc làm một vài ván không?"
"Xem ra Cậu lớn nhà ông Cả vẫn còn chôn đầu trong cờ bạc nhỉ? Vô vị."
"Cô ba à, chỉ mới gặp lại mà cô lại nói những lời khó nghe như vậy rồi..."
"Tôi không có thời gian để nói chuyện với Cậu, nếu Cậu không tránh thì tôi sẽ nhượng đường cho Cậu lớn đây đi trước."
Quảng Linh Linh bước lên xe, ra lệnh cho Chính Quốc quay đầu. Chiếc xe rời đi, để lại Kim Thái Hanh đứng yên, ánh mắt dõi theo chiếc bóng mất hút, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười khẩy đầy ẩn ý.
Hắn ta quay xe chạy hướng ngược lại. Xem ra là đang bắt đầu một trò chơi dài hơi với Linh Linh đây mà!
⸻
Kim Thái Hanh – cậu lớn nhà ông Cả làng bên
Hắn và Linh Linh có chút liên hệ về dòng họ, nhưng không gần gũi. Hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí, nghiện cờ bạc đến mức Sài Thành ai ai cũng biết tiếng. Mới 15 tuổi đã vung tiền như nước trong các sòng lớn.
⸻
Về phần Quảng Linh Linh, cô trở về nhà với tâm trạng u ám. Cô định lên phòng để đầu óc được thanh thản, nhưng đang đi giữa hành lang thì đôi chân khựng lại.
Ánh mắt cô bất động nhìn về khu vườn sau nhà.
Là Trần Mỹ Linh... cùng với Quảng Minh Quang – Cậu hai.
Cô chết trân ngay tại chỗ.
⸻
À không... vợ chồng. Phải gọi là vợ chồng chứ?
"Tôi có làm đau đầu mợ không thì nói nghe nghen? Lần đầu tôi gội đầu cho người ta đó, hơi vụng một chút."
"Không sao... tôi thấy rất dễ chịu. Cảm ơn Cậu hai."
Quảng Minh Quang ngồi cạnh Trần Mỹ Linh, tay xối nước bồ kết lên mái tóc nàng. Hình ảnh đó đâm thẳng vào tim Quảng Linh Linh, khiến cô phải cắn chặt môi để không bật khóc.
Tại sao phải khóc?
Đây chẳng phải chính là điều cô muốn sao? Một gia đình êm ấm của Cậu hai và Mợ hai...
Vậy tại sao... tại sao lại đau đến thế này?
Phải chăng cô ích kỷ muốn giành lại Trần Mỹ Linh thêm một lần nữa?
Phải chăng... cô chưa bao giờ buông được?
Quảng Linh Linh là một kẻ ích kỷ!
⸻
"Cậu hai! Cậu ơi Cậu!"
Một người ở chạy vào phá vỡ cảnh tượng yên bình. Minh Quang nhăn mặt khó chịu.
"Ai chết hay sao mà mày hò hét vậy hả?"
"Dạ không... nhưng mấy tên tá điền làng trên nổi loạn, không chịu làm việc nữa. Cậu mau lên xem!"
"Lại chuyện đó nữa sao? Thôi được, mày đi trước đi, tao lên sau!"
Minh Quang căn dặn vài câu với Mỹ Linh rồi vội vã rời đi. Mỹ Linh tiếp tục gội đầu, cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm.
Và rồi nàng thấy...
"Quảng Linh Linh, cô bước ra đi. Tôi biết là cô mà."
Linh Linh lau nhanh giọt nước mắt, gương mặt trở lại bình thản, đi đến gần Mỹ Linh.
"Mợ gọi tôi có việc gì sao?"
"Thế cô nhìn lén tôi có việc gì?"
"Tôi không hề nhìn lén mợ. Chỉ là tình cờ đi ngang thôi. Phòng tôi cách đây một dãy hành lang mợ cũng biết mà."
"Rồi rồi. Cô là Cô ba nhà họ Quảng, nên cô nói gì cũng đúng! Ngoại trừ chuyện... thất hứa với tôi."
"Chuyện đó..."
"Cô không cần giải thích. Chỉ cần nói cho tôi biết: tại sao từ lúc cô trở về, cô cứ cố ý tránh mặt tôi?"
Mỹ Linh chờ đợi.
Linh Linh im lặng cúi đầu, rồi nhẹ giọng:
"Tôi đã nói rồi. Tôi không còn yêu mợ nữa. Tôi muốn mọi chuyện kết thúc. Tôi muốn chôn vùi quá khứ... Đừng nhắc lại nữa. Hãy xem như giữa tôi và mợ chưa từng có gì, mợ hiểu chứ?"
"Ha... nực cười. Cô nói không còn yêu tôi sao?"
Linh Linh gật đầu.
Mỹ Linh siết lấy tay cô, kéo tay áo cô lên – để lộ chiếc vòng bạc nàng đã tặng cho cô trước khi cô sang Pháp.
Linh Linh sững người.
Cô... chưa từng tháo nó ra.
"Quảng Linh Linh, tôi biết cô vẫn còn thương tôi. Cô đâu cần ép mình quên tôi? Nếu có gì xảy ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không?"
⸻
Trái tim Linh Linh rung động mãnh liệt.
Cô siết lấy tay Mỹ Linh như muốn giữ mãi.
Nhưng rồi...
"Không. Tôi không thể. Nếu chiếc vòng này khiến mợ hiểu lầm, thì tôi xin lỗi."
Cô gỡ tay ra.
Tháo chiếc vòng bạc ấy.
Và... ném nó đi.
Rồi quay lưng, bước đi.
⸻
Trần Mỹ Linh đứng bất động, mắt đỏ hoe, bàn tay run run như vừa đánh mất một điều gì đó thiêng liêng nhất trong đời.
"Thua thật rồi, Trần Mỹ Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com