Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Sẽ sớm thôi

"Quạt mạnh cái tay lên! Từ sớm đến giờ cô chưa ăn cơm à?"

Nghe câu mắng của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh giật mình tỉnh mộng, liền cầm quạt mo mà quạt lia lịa, quạt hối hả như thể chính mình đang nóng bức muốn chết.

Miệng cô ngáp một cái rõ dài, mắt thì rưng rưng vì buồn ngủ.

Mỹ Linh thì nằm dài thoải mái trên chiếc giường gỗ trải chiếu hoa, còn cô ba Quảng Linh Linh thì phải đứng bên giường quạt cho Mợ hai ngủ mát.

Thiệt là... bất công!

Chỉ vì ban chiều cô xoa đầu con An có một cái thôi mà Mợ hai nổi cơn ghen, không cho cô nằm chung, còn bắt quạt tới tận sáng.

"Mợ hai à, tôi buồn ngủ lắm rồi... mợ tha cho tôi đi..."

"Vậy cô khỏi quạt nữa, cứ sang phòng con An mà ngủ cùng nó cho mát mẻ!"

Mỹ Linh nhắm nghiền mắt, quay lưng về phía Linh Linh, giọng nói nghe mà ấm ức không thua ai. Linh Linh uất nghẹn, muốn nói cũng không ra lời.

Cô đặt cây quạt mo xuống cái "rầm", rồi leo lên giường, ôm lấy Mỹ Linh từ sau lưng.

"Tôi biết lỗi rồi mà... mợ đừng giận nữa. Dù gì thì... nó cũng chỉ là đứa nhỏ thôi, tội nghiệp..."

"Ồ, thế ra bây giờ cô ba chịu thừa nhận là mình dụ dỗ con nít rồi phải không?"
Mỹ Linh nheo mắt, giọng đầy mỉa mai.

"Mợ nói nghe sao mà giống tôi là mấy ông dê già gặm cỏ non quá vậy? Tôi chỉ thấy nó đáng thương nên mới dỗ nó vậy thôi. Với lại... sáng nay nó cũng cứu tôi với mợ rồi còn gì."

Mỹ Linh biết chứ, con An nó có công cứu nguy thật. Nhưng mà... biết thì biết, nàng vẫn phải ghen chớ!

"Thôi đi, nói nhiều quá! Mau quạt tiếp đi. Đừng có lợi dụng cơ hội mà ôm người đẹp."

Quảng Linh Linh nhất định không chịu buông. Cô ôm chặt lấy Mỹ Linh hơn nữa, đầu dụi dụi vào gáy nàng làm Mỹ Linh nhột nhạt đỏ cả tai.

"Cô không ngủ thì để người khác ngủ!"

"**Quay sang nhìn tôi đi... tha lỗi cho cô ba đi mà... mợ ba ~**"

Giọng cô nhỏ nhẹ, lại pha thêm chút nhõng nhẽo nghe mà mềm lòng không chịu nổi. Mỹ Linh đột nhiên quay sang nhìn cô, mặt vẫn còn nghiêm nhưng mắt lại long lanh ướt.

"Đã cưới hỏi gì đâu mà cô ba với mợ ba? Trần Mỹ Linh đây vẫn là Mợ hai của Quảng Minh Quang đấy nhé!"

"Mợ hai à... mợ sẽ là vợ tôi sớm thôi! Cứ chờ đi."

Mỹ Linh nghe câu đó thì cười tủm tỉm, tay vòng qua cổ cô, kéo sát vào lòng.

"Vậy sao? Vậy thì... tôi sẽ mong chờ ngày đó."

Hai người nhìn nhau, cười khúc khích. Đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn ánh trăng mờ rọi qua khe cửa sổ.

Không gian yên tĩnh đến dịu dàng.

Nếu mỗi ngày đều có thể như vầy thì tốt biết mấy.

Mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy người mình thương bên cạnh.

Mỗi tối đi ngủ đều có một vòng tay ôm mình thật chặt.

"Chẳng quan trọng ta nói lời yêu thương nhiều hay ít,
Mà quan trọng là... trong lời ấy, có bao nhiêu tình cảm chân thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com