Cá cược
- Chú có muốn chơi một ván với anh không?
Thằng bé ngước mắt lên nhìn hai người bằng cái mặt khinh khỉnh, trông nó vênh váo đáo để.
- Mày biết mày đang thách thức ai không?
Cậu Nguyên nhíu mày, cái thằng này mặt đã vênh mà cái nết còn ngộ nữa.
- Anh đây chỉ muốn cược thử một ván với ông chủ ở đây thôi, chú không đủ lớn.
Đức đạt được mục đích chọc ngoáy được vào thằng cu mặt vênh này, nó đập bàn:
- Tao là chủ chỗ này này.
- Phải không?
Nguyên khẽ đưa tay sờ lên trán tỏ vẻ ngán ngẩm, rốt cuộc là cậu Đức kéo cậu đến đây để làm gì đây không biết đừng nói chỉ để trêu cái thằng nhóc này thôi nhé?
- Thì sắp, mai mốt ông nội tao chết, đến cha tao là hết thời, lúc đấy hay bây giờ thì chỗ này tao làm chủ cũng như nhau thôi.
- Thế tốt, cược 10 đồng.
Cậu Đức cao hứng buông lời, có tiếng cười chế giễu hướng về bên này, thằng cu mặt vênh nghẹn không nói gì, nó tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có 10 đồng mà dám cược á?
- Ừ.
Lúc này trên khuôn mặt nó mới hiện lên nụ cười méo mó, nó thì thầm với chính mình cuộc đời nó đúng là chưa gặp ai kỳ lạ như thế này. Nguyên nhận ra thằng nhóc này chỉ là cậu ấm ham chơi, tính tình lệch lạc chứ không đến nỗi, bình thường xung quanh những người như thế thường có một lũ bạn tồi tệ, ham hố cùng xu nịnh nhưng rõ ràng cậu ta chỉ có một mình.
- Thế tao cũng phải cược 10 đồng à... chỗ tao không có 10 đồng, chỉ toàn cái này.
Nó vốc ra một mớ thỏi vàng, thỏi bạc lớn nhỏ ra bàn, cậu Nguyên cứ cảm thấy thằng mặt vênh này hơi ngốc.
- 10 đồng cược một câu hỏi.
- Hỏi gì?
- Mấy câu đơn giản, có 10 đồng thôi.
Đức huých cánh tay cậu Nguyên, Nguyên liếc thấy cậu đang ra hiệu cho mình nên đành tìm trong túi bạc một xâu tiền đếm đủ 10 đồng đặt xuống.
- Thế hỏi câu nào tao biết thôi đấy.
Thằng nhóc sai người đem đồ nghề ra, hai người cứ ngồi lắc lắc còn cậu Nguyên thì chẳng có hứng đưa mắt nhìn ra chỗ khác, có giời mới biết lòng cậu đang nhói lên đau đớn vì cái gì.
Vì cái người nghe đồn đang đi thăm họ hàng xa gì đó đang ở ngay đây đứng đó hầu rót trà cho một lũ đàn ông, cái người đó mặc cái váy còn ngắn hơn cả cái váy đợt ngồi đàn hát ở quán rượu. Mà làm gì phải cái váy, thứ đồ cắt xẻ đó bó vào người Khuê lộ từng đường nét trên cơ thể, làn da trắng nõn của Khuê cứ đập vào mắt cậu cùng lũ đàn ông thèm khát như hổ đói.
Lồng ngực cậu phập phồng khó thở, máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, Khuê làm gì đây? Cậu thấy mình nhấc bước chân chuẩn bị đi lại đó thì bị kéo lại, cậu Đức lắc khẽ đầu với Nguyên nói nhỏ:
- Bình tĩnh.
Làm sao mà bình tĩnh được khi cái người cậu thương đang ở ngay đây hầu lũ đàn ông dở dở ương ương với bộ váy mỏng xẻ lỗ chỗ như thế kia? Cậu Đức đành đằng hắng:
- Anh đang giúp cậu đấy, sao lúc này lại ngu thế không biết?
Nguyên cau mày đứng sang một bên, cậu cũng đành coi thử cậu Đức làm cái gì ở đây.
- Tài hay xỉu?
Cứ thế liên tiếp 10 ván, cậu Đức thắng sáu còn thằng mặt vênh được 40 đồng, lần đầu tiên thằng này cầm mấy đồng tiền lẻ hay sao mà trông ngạc nhiên không khác gì lúc nó nghe cậu cá cược với nó.
- Rồi đấy, hỏi sáu câu nha chú em?
- Ừ, hỏi đi. - Lúc này mặt vênh cũng dịu giọng hẳn đi, trông lấc cấc nhưng tâm tánh thằng cu này cũng tốt đấy chứ?
- Cô gái kia tại sao lại làm việc ở đây?
Đức chỉ tay về phía Khuê, nơi mà cô vẫn ngồi ở đó theo dõi ván cược của đám mày râu cùng tiếng ồn ào át đi, mặt vênh, lúc này cậu mới biết tên nó là Sướng đang cố nhớ lại.
- À, mày hỏi cô kia ấy à, cô ta được bố tao đưa về đây đấy, cũng chỉ là một công việc thường tình với thằng cha nợ nần không trả tiền được nên gán nợ bằng đứa con gái đó thôi. Này hết một câu rồi đấy!
Cậu Đức liếc nhìn Nguyên, khuôn mặt của cậu ấy khó lòng mà diễn tả được, cậu chắc mẩm nếu mà có con bò ngu ngốc nào đó qua đây gặp cậu ba con ông hội đồng thì cũng mất xác mất thôi.
- Câu thứ hai là làm sao chuộc được người làm ở đây?
- Tao chả biết, phần lớn không ai rảnh rỗi nếm xỉa mấy cô hầu ở đây đâu.
- Tại sao?
- Tại vì qua tay đàn ông rồi nên người ta ngán, ôi ai mà chẳng muốn cái mới mẻ không dùng chung, với cả nhìn cô kia quen lắm, à, Hoàng Yến, ờ đúng rồi cô ả đấy. - Sướng cảm thán: - Hoàng Yến là gái chửa hoang có một đứa con trai đấy chúng mày không biết à?
Cả cậu Nguyên và cậu Đức đều sửng sốt, nhất là cậu Nguyên, cậu bị sốc không nói nên lời. Khuê có con trai? Khuê chửa hoang? Khi nào? Đột nhiên cậu nhớ tới lời Khuê nói ngày hôm đó về cái tin đồn này, hai tay cậu bỗng dưng siết chặt, lồng ngực cậu đau buốt.
- Định cược hết sáu câu cho người đàn bà kia hả?
Sướng hỏi ngược, cậu Đức không trả lời mà lại hỏi thêm:
- Tụi anh muốn chuộc cô ấy về thì mất bao nhiêu?
- Để tao hỏi ông nội.
- Tưởng chú làm chủ chỗ này kia mà? - Đức khinh bỉ.
- Sao tao biết được. Năm câu rồi đấy, bực cả mình.
Sướng nghe câu hỏi đểu tức hết cả người, nó cũng thấy tự ái thế mà hai cái đứa trước mặt nó tới câu thứ sáu lại im re, chả hiểu kiểu gì sất.
- Sao, hỏi không?
- Có muốn làm bạn với hai đứa anh không, mặt vênh?
Cậu Nguyên lúc này mới từ tốn hỏi, Sướng được phen ngoác mồm thật to, ơ nó tưởng cái người đứng nãy giờ bị câm kia chứ, cậu Đức cũng chẳng hiểu rõ là nhường cho Nguyên câu hỏi cuối cùng mà thằng nhóc này hỏi có ngứa đòn không cơ chứ, hâm hết cả lũ rồi.
.
Cậu Đức đưa được cậu Nguyên về thì trời đã chuyển tối, Nguyên chẳng nói chẳng rằng đi vào phòng đóng cửa luôn, Đức chẹp miệng dặn dò Tý mấy tiếng rồi bước đi. Nguyên rót một chén rượu uống một hơi cho cạn, cậu thấy cay xé cổ họng, rượu hôm nay cứ đắng hơn mọi ngày.
Cậu không nhớ nổi ngày hôm đó người ta bàn tán gì về Khuê nữa, cậu cũng không còn thấy rõ hình bóng của một người con gái mà cậu thấy mê mẩn, cái thói đời xô cô ngã rồi dìm người ta xuống cho vơi đi tâm tánh. Khuê mà đi lang chạ với trai? Khuê mà có chửa hoang? Hàm hồ quá, vớ vẩn quá.
Cậu lẩm bẩm với mình như thế rồi lại rớt nước mắt ra, ban nãy đứng ở sòng bạc cố gắng lắm cậu mới thôi không nhìn Khuê nhưng tim cậu khi ấy còn nhói hơn trăm lần bây giờ, người con gái ấy rốt cuộc có bao nhiêu điều mà cậu không thể biết, bờ vai nhỏ bé kia gánh chịu bao nhiêu lần đau khổ?
Để rồi mua vui cho lũ đàn ông háo sắc.
Ừ, phải rồi, cậu cũng từng háo sắc như thế thôi.
Không phải một mình cậu như thế, ở bên này Khuê đã không còn được tỉnh táo. Khuê sốt mê man nằm trong một góc giường, cô biết chiều nay cô đã gặp ai, gặp lại thêm cậu Đình Đức, Khuê còn tưởng mình sẽ bị chế giễu nhưng không, cậu Nguyên bây giờ lại đi cùng với cậu Đức... Khuê không còn đủ tự tin mà liếc nhìn sang bên đó, thông qua một mảnh đồng gắn trên cây cột Khuê mới thấy cậu Nguyên đứng ở đó chăm chú nhìn cô, có phải cậu thấy thật buồn cười không?
Có phải cậu rất khinh bỉ Khuê lắm đúng không?
Mấy nay cậu gầy đi nhiều, lòng Khuê trải một nỗi xót xa, nếu như có một việc làm được ngay bây giờ cô chỉ muốn ôm cậu một chút mà thôi.
.
- Dậy, dậy đi, nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà còn nằm ở đó hả, trưa trật trưa trời rồi!
Khuê bị hắt một cốc nước lạnh ngắt vào mặt cô hớt hải quỳ xuống bà quản gia của ông chủ rối rít:
- Bẩm bà, hôm qua con sốt, nay con hơi mệt bà cho con thư thư một bữa...
- Ôi thư mả cha nhà cô đấy à, dậy đi, nhanh lên, lệnh ông lớn nay cho cô ra tiếp bàn ông lớn.
- Dạ bẩm bà, con đi ngay ạ.
Khuê gắng gượng đi vào tắm rửa thay đồ rồi trang điểm chải chuốt lại, trên khuôn mặt trắng bệch có thêm đôi mắt sưng, Khuê bặm môi đi bặm môi lại màu môi mới đỏ hơn thường ngày, hôm nay có mệt cô cũng phải lấy lại tinh thần thôi.
Tiếng ồn ào huyên náo nay chẳng còn nữa, mấy người làm hầu bàn như Khuê cũng đang đứng tụm lại một bên, vẻ mặt thích thú bàn tán về người khách đang ngồi với ông chủ. Khuê nhác thấy cái bóng người ở trên lầu cô mới chết sững lại, cậu Nguyên làm cái gì ở đây nữa?
- Kìa đi đi, đứng đấy tần ngần làm cái gì hả?
Tiếng bà quản gia thúc giục, Khuê chầm chậm bước lên lầu, khung cảnh có vài phần khắc nghiệt ập tới. Cậu Nguyên ngồi đó với ông chủ, đứng bên cạnh ông chủ là cậu Sướng, cháu trai độc nhất của ông còn đi với cậu chỉ có một người hầu đang phe phẩy cái quạt cho cậu.
Khuê tiến lại gần bàn, tay đặt bên hông nhún người chào:
- Bẩm ông, Yến lại hầu bàn ông ạ.
Ông phất tay cho Yến lui ra sau, trông mặt ông có vẻ không thoải mái lắm, giọng của ông chủ cứ đờ đờ trong cổ họng.
- Người đã ra tới đây rồi không biết cậu vừa lòng chưa?
Cậu Nguyên buông một điệu cười ngả ngớn, Tý đứng bên cạnh lấm lét nhìn hết cậu đến cô Khuê, đây là nhan sắc làm cậu nó đau lòng à, nó chép khẽ miệng thật đúng là họa vào thân, đời nó thấy cậu tiếp xúc đủ thứ đàn bà từ con gái xứ Huế đến vài người tới lui trong tiệm của cậu rồi mà đúng là chưa ai đẹp như cô Khuê.
Cô Khuê đẹp không sắc sảo như những người khác, cô đẹp cái kiểu lạ lùng, khuôn mặt cô nhỏ, đôi mắt cô tròn xoe dưới hàng lông mày lá liễu, đôi lông mi dài, làn da cô cứ trắng như trứng gà bóc. Dáng người mảnh khảnh nhưng vòng nào vòng nấy cứ đủ cả, với cái dung mạo xinh đẹp như cô Khuê thì đúng là tiên giáng trần chứ không phải ai mà cậu nó lại chết mê chết mệt như thế.
Đúng là chỉ có cô Khuê mới làm cho cậu trở lại với con người khi ấy. Nó thấy cậu đang buông thả bản thân như những năm cậu giả vờ giả vịt hòng lật đổ anh trai của mình, bộ dạng ấy đến cả ông hội đồng còn thấy chướng tai gai mắt huống hồ gì một người như ông chủ sòng bạc.
- Tôi chỉ cần cô ấy còn ông muốn ra giá cược ván bạc này bao nhiêu thì ông cứ nói vậy.
- Vậy thì 100 đồng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com