Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ

Bà Năm lắc đầu rồi bước ra cửa, bà biết tỏng nhắc tới Khuê thì cậu sẽ chẳng xù lông nhím lên với bà nữa đâu nên trước đó bà còn để lại một câu là tùy ý cậu muốn đưa cô Lam về hay không, đấy là ý cậu.

Ý cậu, ý cậu, cậu Nguyên nóng hết cả mặt, ý của cậu là tống cổ hai mẹ kia về cho cậu yên thân chứ ở đấy mà đưa với rước cáu đếch chịu được. Nhưng rồi cậu có cáu thế nào thì vì Khuê cậu cũng phải cắn răng leo lên xe ngồi cùng hai mẹ con bà Huyện để đưa về mà thôi.

- Cậu ba có lòng quá đi mất.

Bà lớn buông lời vàng ngọc tấm tắc, cậu ba chỉ lạnh lùng đáp rằng đấy là trách nhiệm của cậu, chỉ là cái mùi dầu thơm của cô con gái yêu dấu tên Lam nào đấy của bà làm cậu ngửi toét cả lỗ mũi, cái giọng đành hanh đỏng đảnh ấy cũng làm cậu đau đầu nữa.

- Xe này đi xóc quá mẹ.

Bà Huyện xoa xoa tay con gái an ủi mãi cô mới thôi không chê xe xóc, chỉ là vừa im im được vài khắc thì lại lắm chuyện:

- Mẹ, cậu ba có ở lại nhà mình không?

Bà Huyện đưa mắt liếc về hàng ghế trước, bà thấy nét mặt cậu hơi khựng lại một chút rồi cau trán, thực ra bà cũng không ngốc đến độ không biết là cậu đang khó chịu nên vẫn lựa lời an ủi cô con gái vàng ngọc của mình:

- Bà lớn mới bảo cậu Nguyên mai phải đi học đó cô Lam, cậu phải về để kịp cho mai lên trường nữa, cô Lam không lo cho cậu à?

- Ở lại một đêm thì có sao.

Lại cái giọng èo ẹo đấy khiến trán cậu ba nhíu càng ngày càng chặt, cậu không biết nói cái gì cả, cậu cũng chẳng muốn mở miệng đáp lại làm cái chi vì vốn dĩ người ta không phải là chị Khuê thì cậu việc gì phải để trong lòng.

Cậu đưa hai người kia về xong quay trở lại nhà cũng đã khuya, cậu nằm trên giường mà lòng thao thức, hôm nay cậu mới thấy thời gian đã trôi quá nhanh rồi, liệu lúc cậu đi Khuê có còn đợi cậu về rước hay không nhỉ?

Thế rồi hôm sau cả nhà thấy cậu ba buồn thiu, thầy dạy cậu cũng lắc đầu chán nản, bình thường cậu học hành nghiêm túc thì không nói nhưng mỗi lần cậu buồn là đầu óc cậu cứ treo ngược cành cây hại thầy giảng hơn mười lần hoạ chăng mới rơi vào tai cậu nửa chữ.

- Thầy đoán cậu đang yêu. Cậu ba có một tình yêu buồn phiền không lời giải đáp.

Nguyên im lặng không đáp, vậy đây là một tình yêu buồn đó hả, cậu cũng không biết lòng cậu buồn vì cái gì nữa bởi trong đầu cậu cứ toàn hình bóng Khuê mà thôi, hoá ra tương tư một người lòng cũng nặng trĩu như treo hòn đá lớn.

- Đi ra đó học liệu có lâu không hở thầy?

- Tùy vào mức độ học hành của cậu ba, cậu đừng bao giờ mong về sớm để rồi chểnh mảng nha cậu.

- Nhưng cậu muốn biết năm cụ thể.
Thầy hơi lắc đầu, trong lòng thầm cân nhắc một lúc mới chịu trả lời:

- Sáu năm là nhiều nhất nếu cậu học cao lên.

Lời vừa nói xong thầy tự nhiên muốn rút lại, mặt cậu ba bây giờ trông còn khó coi hơn cả hồi sáng, thầy cũng từng tuổi này rồi, cũng từng trải qua cái thời còn yêu, còn thương một người đấy chứ chỉ là lòng thầy không thể đặt nặng cái thứ tình cảm ấy lên được, còn cậu, cậu có quyền quyết định.

Thầy ngồi xuống ôn tồn giải thích cho cậu thế nào là yêu, thế nào là thương, thầy định hướng cho cậu một con đường mới, mai này cậu thành tài đưa cả nhà cậu lên phố thị xa hoa mà sống cho đặng tầm nhìn của một người, chỉ có cậu mới đủ khả năng khiến cho mọi thứ thay đổi, thử hỏi ai trong cái huyện này có người văn hay chữ tốt hơn cậu ba nhà ông hội đồng?

Thử hỏi coi ai có thể đi nói chuyện với mấy thằng tóc vàng mà cao to kia?

Thầy cho cậu một ngày để suy nghĩ, để ổn thoả lòng cậu rồi mới giảng bài tiếp cho cậu, còn cậu ba thì im lặng ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào quyển sách, mọi thứ khó với cậu quá.

Cậu ba học xong thì trốn trong phòng cả một buổi chiều không cho ai làm phiền cậu cả, cậu đang sắp xếp lại mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cậu thôi ấy mà, có điều cả nhà ông hội đồng lại xôn xao hết cả lên. Cò chỉ bảo cậu buồn thôi, nhưng qua tai hai chục đứa người ở trong nhà tới mồm con Na đã lệch đi ít nhiều…

- Bẩm bà Năm, cậu ba bị cô Khuê gánh hát đá rồi ạ.

- Thật không mày?

Bà Năm nửa tin nửa ngờ, lại thêm con bé Na liến thoắng bên cạnh thì bà chắc nịch là thằng con giai vàng bạc của bà buồn tình rồi:

- Ôi bà cứ tin ở con, anh Cò còn bảo cậu ba buồn lắm, cậu buồn cả một buổi chiều trong phòng rồi ý, anh Cò đứng bên ngoài còn nghe cậu khóc tức tưởi như bà lên tiên luôn.

- Ơ cái con này, vớ vẩn, sao lại nói bà với cậu như thế, đi, đi sang bên gian ông nhanh lên.

Mặt Na nghệt ra một lúc rồi cũng ton hót chạy theo bà Năm, không biết là bà có gì mà hí hửng thế, nó thấy bà đi vào phòng trong một lúc lâu mới đi ra với vẻ mặt giận không thể tả, bà đứng ở ngoài nói vọng vào trong:

- Tôi sai đấy. Sai lắm. Mỗi mình ông đúng thôi.

Ừ, thế là bà Năm dỗi ông hội đồng.
Bà vừa đi về gian của bà mà nước mắt bà cứ rơi làm Na thương bà ơi là thương ấy, Na giận ông quá, ông cứ làm bà bực mình suốt thôi ấy, thế là ngày hôm đó cả bà Năm lẫn cậu ba đều đóng cửa quay lưng với cả nhà, ông hội đồng khẽ thở dài một cái rồi lục đục sang gian cậu ba trước.

Cậu Nguyên đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ tới khi ông lên tiếng cậu mới giật mình rót nước mời cha.

- Cậu Nguyên lại lo lắng chuyện gì nữa thế này?

- Nguyên không lo lắng.

- Cha cậu cũng không phải là chưa từng yêu.

Nguyên nhìn vào mắt ông hội đồng, đôi mắt điềm đạm thấu lòng người ấy của ông làm cậu có chút rụt rè, cuối cùng cậu mới cất tiếng hỏi:

- Liệu sáu năm này cậu có được về thăm nhà lần nào không hả cha?

Rõ ràng là về thăm người ta mà chẳng chịu nói thẳng, ông hội đồng hơi mím môi cười gật nhẹ đầu, cậu thích về lúc nào cũng được mà phải hứa với ông là học hành thật đàng hoàng thì ông mới cho cậu về cơ.

- Nguyên hứa.

Thế là cuối cùng cậu ba con ông hội đồng chẳng còn tâm tư nào thắc mắc cả, ngày ngày cậu học hành chăm chỉ, tối đến cậu viết kín tên con gái nhà người ta vào giấy cho đỡ nhớ, nhưng lúc nào nhớ lắm thì cậu làm kiếm cớ chạy sang cho Khuê bọc me rồi thôi chứ cậu không dám nhìn nhiều, cậu sợ mai sau cậu sang đó nhớ cũng không biết làm sao cả…


Đêm nay, cậu đứng tần ngần dưới ánh trăng, sắp tới Tết rồi, qua Tết là cậu đi chứ còn gì, nghĩ thế là cậu chẳng ngủ được nữa nên đứng ngoài sân ngắm trăng, vừa hay nghe được tiếng anh cả cùng chị dâu cả cãi nhau:

- Tôi đã nói với mình là tôi không làm gì sai trái cả cớ sao mình cứ nói tôi là loại đàn bà lăng loài trắc nết thế hả mình?  

Giọng chị dâu cả nghe đanh đá quá, cậu Nguyên hơi lùi lại một chút, vẫn nhìn trăng nhưng mà tại vẫn hóng hớt lời nói của anh cả:

- Tôi tin mợ chứ, nhưng mợ đâm tôi đau quá, mợ không nói rõ ràng thì đêm nay tôi sang gian mợ hai ngủ!

- Mợ hai, mợ hai, chỉ có đụng đến con đấy thì mình tin nó thôi…

- Mợ im đi, ai là “con”, ai là “nó” hả?

Anh cả đóng cửa rầm một cái rồi bước ra ngoài, anh không sang gian mợ hai như lời anh vừa nói mà vòng ra ngoài sân rửa mặt, tới lúc anh bình tĩnh thì mới thấy bóng cậu ba đang khó hiểu đứng nhìn, khuôn mặt anh có chút khựng lại.

- Cậu có muốn cười nhạo anh không? - Anh cả cười nhạt nhẽo.

- Em không…

- Lấy vợ rồi khổ lắm, nhưng mà anh vẫn chúc cậu chọn đúng người.

Anh cả đặt tay lên vai cậu nói tiếp:

- Mong cậu đặt nặng lòng với một người chứ đừng như anh, cậu sắp tới đi rồi mà anh không ở lại tiễn cậu được, ngày mai anh đi xa tìm nguồn hàng về buôn bán, cậu ở lại chăm lo cho cái Tết rồi đi học mạnh khỏe.

Anh cả dặn cậu ba nhiều, cậu cũng im im nghe anh nói hết mới vào phòng ngủ, hóa ra lấy vợ gả chồng là thứ khó lường nhất trên đời này, anh cậu tốt như thế mà vẫn phiền lòng, cậu thở dài rồi cũng xoay người nhắm mắt ngủ mà cũng không hề biết rằng buổi tối hôm đó cũng là lần cuối cậu gặp được người anh trai của mình.

Khuê đang quét sân, cô nhớ cậu ba ghê gớm, lâu lắm rồi cậu không sang đây nói chuyện với Khuê nữa, tự nhiên không thấy cậu lòng Khuê cứ thiếu thiếu. Ngày mai là hăm ba tháng chạp, kể cũng tới lúc cậu lên đường đi học xa rồi còn gì nữa, không biết cậu đã chuẩn bị hết cả chưa nhỉ?

- Chị Khuê.

Có tiếng gọi làm Khuê giật mình, có phải cô nhớ cậu đến hoa mắt không mà lại thấy bóng dáng của cậu ba xuất hiện ở đây thế này nhỉ? Khuê ngẩn người mãi cho tới lúc cậu tiến lại mỉm cười với cô mới nhận ra là không phải hoa mắt, là cậu Nguyên bằng da bằng thịt đây còn gì.

- Cậu Nguyên…

- Khuê còn làm gì ngoài quét sân không? Tui phụ Khuê quét xong rồi mình đi dạo nghen?

Cô bối rối gật đầu đưa chổi cho cậu, tự nhiên cô đưa thế đấy chứ trước giờ chẳng ai dám cho con trai ông hội đồng làm mấy việc này cả, chỉ có Khuê đầu óc đang treo lơ lửng mà thôi. Cậu Nguyên dạo này có chút ít thay đổi nha, tóc cậu đã dài hơn một chút, mấy sợi tóc che đi vầng trán, trông cậu cũng cao thêm, Khuê tự hỏi là tại sao cậu lại đẹp đến như thế nhỉ, đã thế lại còn đáng yêu nữa…

Nguyên quét sân dở tệ, cậu cầm chổi khua đi khua lại mà sân vẫn còn rác, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu có lúc nào phải đụng tới cái chổi đâu kia chứ, đến muối cả mặt với Khuê mất thôi.

Mãi một lúc sau cậu mới quét sạch được cái sân nhỏ, Khuê đưa cậu đi rửa tay rồi mới đi dạo quanh góc chợ, cận Tết chợ đông nghịt người, người mua lá dong kẻ cân gạo nếp với đậu xanh, áo quần mới xúng xính cả một khoảng không gian.


Cậu với Khuê đi từ từ ra phía bờ sông rồi ngồi cạnh nhau, không ai dám bàn tán ra vào một lời nào về cậu ba còn nhà ông Hội đồng cả, họ chỉ thấy dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng cuối chân trời ấy có hai bóng dáng đang e ấp toàn những rung động của lớp người trẻ. Đúng là cái tình của bọn trẻ, ngọt lịm hết cả ánh mắt!

- Ăn xong cái tết này là tui đi rồi.

Khuê bên cạnh nghe cậu nói thế không đáp lại gì cả, cô chỉ nhìn ra bờ sông ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng.

- Chị này.

Cậu gọi chị, vậy là cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với Khuê đấy, nhưng Khuê không đáp, lòng cô như có cơn sóng đang cuộn trào nhè nhẹ.

- Tui hứa với chị Khuê là học hành thật chăm chỉ, thường xuyên gửi tin tức về, đợi tới lúc thành đạt và có thể về lại đây thăm chị thì tui sẽ không gọi Khuê bằng chị nữa đâu, lúc đấy tui đủ cái ngưỡng để gọi tên Khuê rồi. 

Khuê nhìn cậu, đôi mắt ấy vẫn trìu mến làm sao, lòng cô thắt lại:

- Tui không dám hứa cái gì cả, cậu cứ yên tâm mà học đi, tui chờ cậu.

Mặt trời dần khuất phía xa xa, chỉ còn những ánh hoàng hôn đỏ ửng chiếu trên khuôn mặt của hai người, Nguyên lấy can đảm cầm lấy tay Khuê, tim hai đứa giật thót nhưng không ai bảo gì cả, nắm thì cứ nắm thôi, nhỉ?

- Chị Khuê đừng để ý tới ai nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com