Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đường thẳng song song

Cuộc đời của em và nàng như hai đường thẳng song song vậy

Chúng không có điểm chung,không cắt nhau tại bất kỳ điểm nào,có cùng hướng và không bao giờ gặp nhau

Có lẽ vì vậy nên hai ta mãi mãi không thể cạnh nhau..

.

Em và nàng đã quen biết nhau từ rất lâu rồi và em cũng đã thích nàng từ rất lâu rồi.Lâu đến nỗi em chẳng nhớ thích nàng từ khi nào nữa,có lẽ là ngay khi lần đầu gặp nàng ở c2? Hay khi em thấy con tim mình đập thật nhanh khi ở gần nàng? Mà cũng có thể là khi em bỗng ngắm nàng thật lâu,ánh mắt luôn liếc về phía người đó, và nhớ nhung khi không được gặp nàng.Nhưng chắc chắn một điều rằng em thích nàng,yêu nàng và thương nàng.

Năm ấy em và nàng cùng thi đậu vào ngôi trường c3 mơ ước với số điểm bất ngờ bằng nhau. Nàng chọn thi vào ngôi trường ấy vì đó là ước mơ của nàng, còn em thi vào đó vì nơi đó có "ước mơ" của em. Vì nàng mà em cố gắng lắm luôn đó, từ con bé Hyunseo học hành tạm được và chỉ lo nói chuyện thành con bé chỉ biết cắm đầu vào sách vở, lúc nào cũng trong tình trạng giải đề toán,văn,anh đủ cả. Tất cả cũng chỉ để mong có thể vào ngôi trường thuộc hàng top này với nàng.May sao em thực sự đỗ và vui hơn khi em bằng điểm chung với nàng, liệu đây có phải định mệnh không nhỉ?

Để nói về nàng thì có lẽ không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của nàng, Jang Wonyoung xinh lắm phải nói nàng chính là hoa khôi trong hoa khôi. Với vóc dáng hoàn hảo, đôi chân dài miên man, cùng khuôn mặt thanh tú thì nhìn nàng cứ như thể là nữ chính bước ra trong truyện tranh ấy, thậm chí nói nàng là công chúa cũng chẳng sai đâu. Không chỉ xinh thôi đâu nàng còn giỏi nữa, nàng giỏi gần như tất cả các môn.Nhiều khi em còn chẳng dám tin người như nàng có thật mà. Chẳng những thế nàng thậm chí còn biết hát,nhảy,múa,chơi đàn,...

Còn nói về em ư? Em lại trái ngược hoàn toàn với nàng, như thể nếu nàng là nữ chính hay công chúa thì em sẽ là một nhân vật quần chúng hay một cô người hầu bên cạnh vậy. Mặt mũi em chỉ có thể nói là tạm được, nói sao nhỉ? đó là kiểu xấu không đến nỗi ma chê quỷ hờn mà cũng chưa đẹp đến mức vạn người mê mà là ưa nhìn,vừa đủ thôi. Em cũng chẳng biết chơi đàn hay múa gì cả, ưu điểm lớn nhất của em chắc là học khá giỏi chăng? Nhưng đã thi vào ngôi trường c3 này thì có ai mà không giỏi chứ.

.

Thực sự thì nhìn qua thì hai người đã chẳng có gì gọi là liên quan đến nhau rồi, huống chi là từ năm lớp 6 đến giờ em và nàng số lần nói chuyện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nên nếu ai đó nghe rằng em thích nàng thì họ cũng chỉ cho đó là giả dối thôi,là trò đùa thôi bởi lẽ cả hai người đều là con gái mà, bởi em đâu hay nói chuyện với nàng đâu mà thích? cùng lắm thứ tình cảm đó cũng là vì vẻ ngoài của nàng ta thôi. Bản thân Hyunseo cũng đôi lúc nghi ngờ thứ tình cảm của mình dành cho nàng là giả và em thích nàng chỉ vì nàng xinh đẹp mà thôi.Nhưng dần dần em dám chắc chắn rằng em thực sự yêu nàng,một tình yêu bằng tất cả sự chân thành của em. Em ban đầu có lẽ cũng chỉ đơn giản thích nàng vì nhan sắc của nàng nhưng rồi dần dần khi em thấy nàng ta có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp tất cả mọi người.Từ việc nàng cho mấy chú chó,mèo bên đường ăn, đến việc nàng giúp các bạn, thầy cô mỗi khi họ cần, em thấy chứ thấy hết luôn ý. Nên em mới ngày càng yêu và thương con người đó nhiều hơn.

.

Nói ra có lẽ khá buồn cười nhưng những điều làm em vui cũng chỉ xoay quanh Wonyoung mà thôi, có những ngày chỉ vì nàng nhìn em một cái dù chỉ là nhìn về hướng thôi chứ chẳng phải là nhìn em cơ nhưng cũng đủ làm em suy nghĩ vẩn vơ, vui cả ngày rồi. Hay những lần được xếp chỗ gần nàng, được cùng tổ, cùng làm nhiệm vụ học tập là em đã vui lắm rồi..

Khi ấy em có nghĩ mình sẽ hối hận khi thích nàng, yêu nàng không? Em KHÔNG và mãi sau này cũng chỉ có một câu trả lời là không, em sẽ mãi mãi trân trọng khoảng khắc khi có nàng trong đời, mãi mãi luôn muốn nàng an nhiên, vui cười,mong cuộc sống sẽ thật nhẹ nhàng với nàng. Và em sẽ tự hào vì mình đã yêu một người hoàn hảo như thế nào, dù người đó có không thuộc về em đi nữa cũng chẳng sao...Nếu nàng là một tôn giáo trên đời thì em xin là tín đồ trung thành nhất.Còn nếu nàng là Mặt Trời kia thì em sẽ là Trái Đất để mãi mãi quay quanh nàng. Nếu nàng muốn thì thực sự em cũng có thể dâng hiến hết mọi thứ của em cho nàng, chỉ là không biết nàng có cần không mà thôi.

Vậy có khi nào em nghĩ rằng sẽ tỏ tình nàng chưa? Có chứ, em luôn nghĩ về điều ấy là đằng khác, tình yêu mà ai lại chẳng muốn bộc lộ nó cho người mình yêu biết chứ. Có nhiều lúc thậm chí em chỉ muốn hét thật to lên rằng "Em yêu Jang Wonyoung nhất trên đời" và viết trên cfs trường rằng em rất rất rất rất xN yêu nàng.. Nhưng vì em nhút nhát và nếu làm việc đó thật thì có chút điên khùng nhỉ? Vả lại nếu làm thế nàng sẽ khó xử lắm cho coi mà em đâu muốn nàng phải khó xử vì mình đâu..Nên chỉ đơn giản là em tỏ tình trực tiếp với nàng mà thôi, lần đầu tiên là qua tin nhắn chỉ là một câu đơn giản "tao thích mày" và nàng cũng chỉ rep lại vô cùng ngắn gọn, súc tích là "xin lỗi, nhưng tao không thích mày" mà thôi.Phải rồi nàng từ chối em xong còn an ủi em đừng buồn nữa chứ..Tốt nhỉ?Em tự hỏi liệu ai tỏ tình nàng mà bị nàng từ chối thì nàng cũng đều an ủi vậy hả..? Nhưng đã từ chối còn an ủi thì sao em từ bỏ được hả trời?! Còn lần thứ 2 thì là vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác của cuối năm lớp 12, thời tiết nắng nhẹ và cũng mát nữa khá thích hợp để bày tỏ lòng mình nhỉ?.Hôm ấy em có chuẩn bị một chút nhưng cũng chẳng cầu kì gì mấy, đó là một đóa hoa hướng dương với ý nghĩa rằng em luôn đợi nàng, hướng đến nàng.Nhưng chẳng biết nàng có để ý đến những tiểu tiết ấy không? Em chỉ đơn giản là hẹn nàng ra và tỏ tình, mà nàng lúc ấy đã nói gì ấy nhỉ?

.

-Mày gọi tao ra đấy cò chuyện gì thế?- Nàng vừa bước đến gần em vừa hỏi câu ấy.

Khi thấy nàng đi tới em thực sự chẳng biết nên làm gì cả, cảm giác hồi hộp gần như che mờ đi lý trí em, nó ngột ngạt và khó chịu lắm. Nó làm em chỉ muốn quay mặt đi và chạy thôi, nhưng em đến việc nhấc chân mình em còn chẳng làm nổi thì sao mà chạy. Phải đợi một lúc em mới từ từ nói được

-Wonyoung à.. chuyện này có thể là mày biết rồi nhưng tao vẫn muốn nói ra.. tao thích mày, mày có thể suy xét đến tao không? Nếu không thì tao cũng mong mày nhận đóa hoa này cho tao vui- Vừa nói em vừa đưa hoa cho nàng, ngay khi thấy nàng cầm hoa rồi thì em lập tức cúi người xuống để có thể che đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình

Lúc đó em nghĩ gì á? Em đã chỉ mong nàng từ chối em đi cũng được chứ đứng đây thêm chút em chết mất thôi..1p..2p.. Em lại bắt đầu nghĩ rằng có phải nàng sẽ đồng ý với mình hay suy xét đến mình không?Sau vài phút rơi vào im lặng thì cuối cùng nàng cũng trả lời em

-Xin lỗi mày nha nhưng thực sự tao không thích mày á, với tao là gái thẳng, tao cũng thích người khác rồi. Nên tao mong mày sẽ kiếm được người khác yêu mày nha. Còn đóa hoa này là thành ý của mày nên tao xin nhận nha. Tao cảm ơn, mày về cẩn thận nha, tao đi trước- Nói rồi nàng quay đầu bước đi mà không nói thêm gì..

.

À phải rồi lần ấy cũng như dự đoán là nàng từ chối mà thôi, việc nàng đã có người trong lòng rồi cả khối 12 ai mà không biết chỉ là em cố chấp muốn nói cho nàng biết để nhẹ lòng để có thể thi đại học mà thôi, và có lẽ là để không phải hối tiếc cho năm lớp 12. Cũng là năm cuối ở cùng trường với nàng nữa, hay việc tỏ tình ấy chỉ là ảo tưởng nhất thời của em về việc biết đâu nàng cũng thích mình thì sao?

Thực ra thì khi bị nàng từ chối em cũng chẳng đau lắm có lẽ vì đã biết trước kết quả rồi, giống như giải toán vậy nếu là đáp án đã đoán trước thì đâu còn gì là bất ngờ và đủ làm ta dao động nữa đâu, em cũng chẳng khóc vì có lẽ em cạn khô nước mắt từ rất lâu rồi. Mà cảm giác ấy chứ đơn giản là nuối tiếc vì em thích nàng lâu vậy mà chẳng thể thành đôi... thôi đành bỏ qua một bên mà thi đại học vậy..

À nhớ rồi, lúc ấy tâm trạng em không tụt dốc mấy vì em nghĩ rằng biết bao đứa con trai trong trường cũng thích nàng nam thần học bá đủ cả mà nàng còn không thích thì một con nhỏ như em sao xứng được nàng để mắt huống hồ là yêu. Nhưng em cũng ghen tị với người trong lòng của nàng lắm chứ.. em luôn tự hỏi rằng tại sao anh ta lại chiếm được trái tim nàng vậy nhỉ?

.

Đến đại học rồi em đã có nhiều mối quan hệ hơn, có những người cũng tỏ ra thích em nhưng để em mở lòng mình ra thì thực sự quá khó. Chẳng hiểu tại sao nữa, dù biết mình và nàng đã vô vọng rồi nhưng em vẫn chẳng thể từ bỏ được nàng, tình yêu của em đối với nàng như một mầm cây vậy. Trước đây nó là một cây non thôi nhưng giờ đây nó trở thành một cây đại thụ mà đến em cũng chẳng thể đốn hạ tình cảm ấy đi. Hơn nữa càng lâu nó càng cắm sâu vào trái tim em khiến em chẳng thể dứt ra được...

Về phần nàng thì đang thực sự rất hạnh phúc, nàng luôn up str với hình ảnh nàng cùng anh ta, nghe phong phanh mấy người bạn cũ nói anh ta tốt với nàng lắm, nghe vậy em cũng mừng haha nhưng đớn thì vẫn có...

.

Năm em 26tuổi, nàng cưới rồi.. nhanh thật thế mà đã 15năm kể từ lần đầu gặp nàng. Ôi thanh xuân của em-bạch nguyệt quang đời em-công chúa trong lòng em-người em yêu nhất vậy mà giờ đã đi lấy chồng rồi, chồng nàng chẳng phải ai xa lạ mà là anh ta-người yêu thời đại học của nàng. Khi nhận được thiệp mời thì em đã thật sự thấy tuyệt vọng, phải lâu lắm rồi em mới như vậy, tâm trí em khi ấy trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết ngồi nhìn tấm thiệp ấy, ngồi nghĩ về nàng về quãng thời gian c2,c3 tươi đẹp đối với em.

Hôm đám cưới nàng em chỉ đơn giản mặc một bộ váy đơn giản, makeup thêm chút mà thôi, thực sự lúc đầu em đã nghĩ đến những trò khùng điên như mặc váy trắng như váy cô dâu, hay ngay trên đám cưới của nàng mà khóc bù lu bù loa lên,...Nhưng hôm đấy là ngày vui của nàng mà? Sao em lỡ làm vậy cơ chứ, haizz thực sự khi bị sự tuyệt vọng che mờ thì con người ta sẽ nghĩ đến cách cực đoan nhất à? Còn về tiền mừng cho nàng ư? Em chẳng biết phải đi bao nhiêu nữa, bởi em thấy bao nhiêu cũng không đủ,không xứng với nàng. Có lẽ Hyunseo em phải bán hết cả nhà cả xe đi thì mới thỏa mãn được chính mình. Cuối cùng em quyết định mừng nàng 19tr tiền mặt và 8cây vàng.
Trong suốt cả lễ cưới em chẳng rơi nổi giọt nước mắt nào vì em chẳng muốn Wonyoung nhìn thấy lớp makeup của em bị trôi đi. Mà em cũng chẳng dám cưới lên vì em biết cười lên sẽ rất khó coi,cười mà như mếu vậy. Nên em quyết định định chọn một góc bàn khuất nhưng phải nhìn rõ mặt nàng để ngồi.Khi nàng và chồng qua mời rượu em cũng không dám nhìn thẳng vô mặt nàng mà chỉ nhìn khi nàng đã quay đi và chỉ biết chúc nàng thật hạnh phúc, không phải lo nghĩ về điều gì,luôn tỏa sáng như ngôi sao trên trời.

Cô dâu Wonyoung hôm ấy cực kì xinh đẹp,lớp makeup tinh xảo cùng bộ váy cưới lộng lẫy khiến nàng đúng chuẩn một nàng công chúa.Đám cưới thì như của nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài ấy vô cùng sang trọng,đắt đỏ. Em đã nói rồi nàng chính là nữ chính,công chúa xinh đẹp nhất nên đương nhiên người nàng cuối cũng sẽ là nam chính, hoàng tử tuấn tú nhất. Chứ chắc chắn không phải với em- một nhân vật quần chúng mờ nhạt, người hầu bên cạnh công chúa.

.

Năm 28t nàng có đứa con đầu tiên là một bé gái, xinh xắn lắm em tin nó sẽ xinh như mẹ nó vậy.

.

Năm 30t ba mẹ giục em kết hôn nhưng em chẳng chịu bởi em quyết định rằng có lẽ em sống độc thân cả đời cũng được.

Cùng năm ấy, nàng có thêm một đứa con trai, em mong cậu nhóc này lớn lên sẽ thành một chàng hiệp sĩ để bảo vệ công chúa của lòng em.

.

Năm 34t em bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, thường xuyên đăng tải lên mxh, đôi lúc nàng cũng sẽ tim những bài đó và than thở với em rằng "Hyunseo sướng thật được đi vòng quanh thế giới, chả bù cho tớ cả ngày lo cho mấy đứa nhỏ và lão chồng thôi" những lúc ấy em cũng vui vẻ rep lại và hứa sẽ gửi những món đồ lưu niệm cho nàng trên mỗi nơi em đặt chân đến. Em vui lắm được nàng nhắn tin như vậy tức là nàng có theo dõi em nên em cứ vậy mà vài ngày lại đăng liền mấy tấm ảnh để mong nàng lại nhắn, cứ như con nít ấy nhỉ?

.

Năm 44t em trở về nước, đồng thời từ bỏ nghề trước đó mà đi mở một tiệm hoa, em cũng đã gặp lại nàng trong một lần nàng vô tình ghé qua, nàng vẫn xinh đẹp lắm, đúng là thời gian luôn ưu ái người đẹp mà, nàng kể rằng mua hoa để chuẩn bị đám cưới cho con gái nàng, em nghe vậy thì cũng chỉ biết chúc phúc thôi chứ sao.

.

Năm 54t, em tham gia một hoạt động thiện nguyện dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khắn, em giảng dạy môn toán-môn mà em ghét nhất thời thanh xuân nhưng cũng là môn mà nàng thích nhất. Khi giảng đến phần hình học, có một cậu bé trong lớp hỏi về khái niệm hai đường thẳng song song. Em mới giải thích cho cậu bé đó rằng "Đó là hai đường thẳng nằm trong cùng một mặt phẳng tọa độ và không cắt nhau tại bất kỳ điểm nào". Thế rồi cậu nhóc mới hỏi "Cô ơi, thế có kéo dài chúng ra đến đâu cũng không thể cắt nhau ạ?". Cô bé ngồi bên cạnh cậu bé ấy mới trả lời "Đúng rồi, có dài ra đi chăng nữa chúng cũng không cắt nhau đâu, khoảng cách giữa hai đường thẳng cũng không đổi đâu"

Khi nghe những lời nói ấy em chợt khựng lại, hai đường thẳng song song sao giống thế nhỉ? Nhưng giống cái gì mới được? Phải rồi là giống cuộc đời em và nàng, giống ở chỗ dù cuộc đời này có dài đến đâu thì em và nàng cũng chẳng thể bên nhau, giống nữa là khoảng cách ban đầu của em và nàng đã rất rất xa thì dù có sau hơn 40 năm yêu nàng hay thậm chí là 100năm yêu nàng nó cũng chẳng thể gần lại được.

Phải chăng bây giờ em mới nhận ra điều ấy? Không đâu, Hyunseo em nhận ra từ rất lâu rồi chỉ là em luôn cố chấp chìm trong giấc mộng của bản thân mình, chìm mãi trong thế giới nơi chỉ em và nàng mà thôi. Nhưng có lẽ chính nhờ lời nói của đám nhóc ấy khiến em thực sự bị đánh thức sau giấc mộng ấy. Nhưng tỉnh rồi thì làm sao giờ? Bỏ nàng đi mà sống cho cuộc đời mình hả? Nhưng 40năm hơn rồi nàng đối với em như là một nửa sinh mạng của mình, là xuân hạ thu đông của em, là mặt trời,mặt trăng của em, là cả thanh xuân của em, là điều quý giá nhất của em rồi thì sao mà bỏ? Nhưng chẳng lẽ em cứ sống như vậy tiếp sao? Ôi quãng đời còn lại của Lee Hyunseo phải làm gì đây?

_END_

______________________________

không biết là có ai sẽ đọc fic này không nhưng nếu có thì tớ xin cảm ơn ạ!! bên cạnh đó cũng xin thứ lỗi nếu văn phong của tớ dở vl và các từ bị lập lại với tần suất quá nhiều+với lỗi sai chính tả nếu có ạ+không phải viết theo dòng thời gian+ sự lủng củng của fic ạ
với cả tại sao viết mà chữ nó cứ thụt lùi kiểu gi vậy tr ơii
và nếu các cậu đọc rui thì tớ xin review ạ😿 nhất định phải cmt nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com