Chương 11
Y hận hắn, nhưng sâu bên trong cuối cùng cũng chẳng thể toàn tâm hận hắn, vẫn vì sự cố chấp mà bên cạnh hắn,hắn ôm y thật lâu dường như muốn dính chặt vào y mà chẳng rời.Tay hắn vuốt ve gương mặt của y như lời an ủi mà hắn dành cho y, cả đời hắn thấy có lỗi nhất là với y, hắn phụ y phụ cả tình cảm của y.
Khi có tiếng cung nữ ở ngoài truyền đến:"Bệ hạ, tam vương gia đến muốn gặp người."
"Bảo đệ ấy đến ngự thư phòng đi."
"Vâng"- Sau đó nô tỳ lui ra để lại lời nhắn cho tam vương gia rồi ở lại ngay cửa để xem chừng.
Hắn vẫn lưu luyến không muốn rời xa y, cưỡng ép nâng mặt y lên mà hôn chút, hắn đột nhiên làm vậy khiến y có chút bất ngờ mà thở không kịp, y cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn một mực muốn hôn sâu hơn nhưng y trực tiếp cắn làm môi hắn rách một mảnh mà chảy máu.Hắn khẽ đau mà buông y ra, lau vết máu trên môi mình có chút phẫn uất mà nhìn y.
"Tam Vương gia đang chờ ngài."- tay y vẫn chống trên ngực hắn để duy trì khoảng cách giữa hai người nhưng mặt thì quay sang bên khác để không phải đối diện với hắn.
"Đợi trẫm tối nay quay lại dùng thiện với đệ."- Hắn hôn nhẹ lên trán y rồi quay người rời đi, trước khi đi còn căn dặn tiểu Thúy:"Chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt, đừng để đệ ấy nhốt mình trong phòng thi thoảng đưa đệ ấy ra ngoài đi dạo."
"Nô tỳ xin tuân lệnh, cung tiễn bệ hạ thánh an."-Nàng vừa nói vừa quỳ xuống mà hành lễ với hắn, sau khi hắn đi nàng nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng với y khi này nàng thấy y còn đang chỉnh trang trước gương đồng.
"Chủ tử chúc mừng ngài."- Nàng vừa nói vừa cười tươi nhìn y.Nàng đã nghe các công công trong cung nói rằng chủ tử được phong làm thân vương chức vị gần như ngang hàng với hoàng hậu nương nương hơn thế bệ hạ còn hạ lên xây tòa Nguyệt Lâu cho y, để y ở đó buổi sáng ngắm bình minh, tắm nắng nhẹ, buổi trưa tránh nóng, đến ban đêm thì còn có thể ngắm trăng và hóng gió nữa.
"Cảm ơn muội, nhưng sau này đừng nhắc chuyện này, ta không thích nghe có được không."- Nàng thấy bất ngờ muốn quỳ xuống tạ tội thì bị y ngăn lại, thế mà nàng lại quên mất chuyện y bị bệ hạ cưỡng ép ở lại cung.
Hơn nữa may là gặp y nếu không ở cung của người khác e rằng nàng đã bị lôi ra đánh chết từ lâu rồi.
"Nô tỳ xin lỗi, sau này nhất định nô tỳ sẽ không nhắc đến, chủ tử người đừng tức giận."
Y mỉm cười nhìn Tiểu Thúy, cô bé nhỏ tuổi cũng cỡ đệ đệ mình nên sẽ không tránh khỏi việc hoạt bát mà hơi thiếu suy nghĩ nhưng y có chút không quen với chủ tử cho lắm dù sao từ nhỏ đến lớn y chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.
"Sau này muội cứ gọi là là Tiêu Phong có được không"- Nàng nghe đến đây liền lắc đầu nguây nguậy mà từ chối, tên thật của y trong cung này muốn gọi chỉ có bệ hạ dám gọi chứ cung nữ như y làm sao mà dám chứ:" Nô tỳ không dám ."
"Nếu muội không gọi như vậy thì ta sẽ tức giận và cho người đánh muội thật đó."- Y dùng chút giọng nghiêm khắc mà trêu ghẹo Tiểu Thúy, nàng thấy y thoải mái như vậy cũng nói:"Hay nô tỳ gọi người là Phong ca có được không? Nếu gọi cả họ tên thì nô tỳ không dám."
"Được, gọi sao thì tùy muội"
"Phong ca hay ta đến ngự hoa viên chơi đi, mấy ngày nay người đều ở trong phòng khó chịu biết bao nhiêu, đi mà, đi ra ngoài chơi một lát thôi."
Y nghĩ cũng tội Tiểu Thúy vì nàng còn nhỏ mà suốt ngày phải ở một chỗ cùng y thì tội nghiệp thật, sau đó y đồng ý nàng liền giúp y chỉnh trang.
Nhưng có chút không ngờ Tiểu Thúy làm hơi lố, còn có trang điểm nữa chứ y không đồng ý nhưng nàng bảo y phải sửa soạn thật đẹp để nàng còn chặt chém với mấy cung nữ khác trong cung.Y cũng phì cười với lý lẽ của nàng nên mặc kệ để tùy nàng làm.
Sau đó y có chút bất ngờ vì trước đến nay y chưa từng trang điểm hay làm gì như bây giờ, thật sự tay nghề của Tiểu Thúy rất giỏi, y chỉ cần buộc nữa đầu cài một cây trâm gỗ thôi đã nhìn rất thoát tục, nàng còn giúp y chọn bộ y phục phù hợp.
Sau đó nàng liền kéo y đến ngự hoa viên chơi ở đó.Y ngồi trong đình viện ngắm hoa còn nàng bên cạnh tíu tít kể về chuyện ngày trước làm cung nữ ở các nơi còn cách bản thân cố gắng để có được như hiện tại.Làm y có chút vui vẻ, đúng là ở bên cạnh người có năng lượng tích cực sẽ làm mình tích cực theo họ.
Ở được nửa canh giờ y có chút buồn muốn quay về cung của mình liền gọi Tiểu Thúy về nhưng vừa đi được một chút là đã gặp Trinh Phi.
Nàng ta vừa y chiếc eo lại đung đưa theo gió một nhịp, lúc nàng ta thấy y có chút sửng sốt.
Dù nàng ta biết y ở trong cung, nhưng cũng không nghĩ sẽ bắt gặp y ở đây hơn nữa, tám năm không gặp nhan sắc của nàng ta thì đương nhiên sẽ có phần xuống sắc nhưng y lại thật sự kiều diễm hơn xưa, còn như thoát tục xem nàng ta như không khí.Nàng liền nhịn không được muốn châm chọc làm y bẽ mặt.
"Ây nha đây chẳng phải là Tiêu Phong đại nhân sao, sao bây giờ lại xuất hiện trong hậu cung làm nam sủng của bệ hạ rồi."
Y nhìn cô ta càng nhớ đến đêm kinh hoàng tám năm trước, cô ta cũng là người góp phần trong chuyện đó, có điều dường như cô ta hiểu lầm y.Y chỉ là lương thiện chứ không có ngu dễ bị người khác ức hiếp.
Tám năm trên chiến trường máu tanh xương lạnh y đã đối mặt, giờ chỉ là ả tiện nhân thì chẳng là gì.
"Tiểu Thúy đi nhanh chút, bệ hạ nói tối nay sẽ đến dùng thiện chỗ ta."
Thế mà ả nha hoàn bên cạnh nàng ta ngu xuẩn như chủ tử của mình vậy hắn giọng với y:"Nè ngươi có nghe chủ tử của ta nói không vậy hả? Gặp mặt phi tử cao quý còn không biết thỉnh an ngươi còn dám nhắc đến bệ hạ? Có tin chủ tử ta dạy dỗ lễ nghi cho ngươi không?" Ả ta vừa nói vừa tiến lên như muốn uy hiếp y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com