Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Vương Thiên Hòa chàng buông tha cho ta đi.."Y bật khóc, y khóc nhiều đến mức giọng cũng nghẹn đi.Từ nhỏ đến lớn dường như y đều không khóc vì y rất hiểu chuyện và nghe lời nên ít khi bị trách mắng , chỉ hai lần y khóc ,lần đầu tiên là khi nằm trên long sàn của hắn, được hắn bao bằng tình yêu ấm áp, bằng những nụ hôn đỏ thẫm những tủi hờn phải chịu trong suốt thời gian qua như được trút bỏ đi  cảm giác phải xa hắn bao lâu y như được an ủi, lần thứ hai y khóc là ngay lúc này khi tám năm qua những gì y chịu đựng cũng có thể nói ra còn là nói ra trước mặt hắn.

Y khóc nghẹn, giọng cũng khàn đi sau đó ngất sao trong vòng tay của hắn.Câu nói của y in sâu vào trong trí não hắn khiến hắn chẳng thể nào bớt đi nỗi ân hận.Hắn ôm y hy vọng cái ôm của hắn có thể xoa dịu những nỗi đau trong y.Đêm ấy hắn ôm em về điện dưỡng tâm ,trước mặt vô số cung nữ, thái giám hắn chỉ nhẹ nhàng ôm y khoác áo bào của mình lên thân y che chở người đi đến hết đường.Hắn đặt y lên giường nhẹ nhàng kéo chăn cho y, hắn nhìn gương mặt vốn thơ ngây, dịu dàng nhưng bây giờ luôn đầy sự cảnh giác khiến lỗi lầm trong hắn dâng lên lần nữa.

Lúc này có một thái giám bước vào, hắn tên Tiểu Thanh Trì là người hầu hạ bên cạnh hắn hơn 5 năm qua, có lẽ là người chịu vô số tính tình thất thường của hắn.Thanh Trì lên tiếng:"nô tài tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế"rồi quỳ rạp trước mặt hắn.Hắn chẳng để tâm mà chỉ ngắm nhìn y, thấy vậy Tiểu Trì lại nói:"Bệ hạ, Thanh tướng quân có lẽ đã chịu nhiều uất ức nên sinh ra  hận thù với ngài, bệ hạ đừng hao tâm phí sức quá vì y, ngoài thiên hạ nam nhân hay nữ nhân, có tuyệt sắc hay trí lược, có mạnh mẽ hay ôn nhu đều có, hà tất chỉ riêng y."

"Có lẽ ngươi nói hơi nhiều rồi " hắn lạnh giọng lườm tên thái giám một cái.Tiểu thái giám liền quỳ xuống dập đầu trước hắn"nô tài nhiều chuyện xin bệ hạ khai ân."

"Truyền thái y đến đây" tiểu thái giám dạ một tiếng liền lui ra gọi thái y đến .Sau khi bắt mạch, chẩn bệnh thái y lui ra ngoài căn dặn người sắc thuốc cho y thế nào mới đúng rồi rời đi.Hắn thì vẫn như thế ngồi cạnh y, ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ của y, quả thật vẻ ngoài của y không xuất chúng như cung tần ,mỹ nữ trong cung nhưng y lại mang vẻ thoát tục của thế gian, chuyện gì không cần y nhất định không liên quan.

Khi y tỉnh lại đã là buổi sớm ngày mai, khi này y nhìn xung quanh có chút lạ lẫm, những ký ức tối qua hiện về với y, thật sự y đã mệt mỏi với việc tranh đấu trên chiến trường lẫn cả triều chính.

Tiểu cung nữ bên cạnh thấy y tỉnh liền nói:" Tiêu tướng quân ngài tỉnh rồi, nên rửa mặt, thay y phục ,bệ hạ đã hạ lệnh chuẩn bị thiện cho người."

Y chỉ gật đầu mà không nói gì, có cung nữ thái giám bên cạnh giúp y thay y phục nên rất nhanh đã hoàn thành.Khi xong cũng là lúc bữa ăn được mang lên.Nhìn trên bàn xa hoa có hơn 10 món ăn y thầm nghĩ ở biên cương , dân chúng chịu đói , chịu khổ , hoàng thành lại ăn sung mặc sướng há chẳng phải dân lầm than.

Sau khi ăn xong cung nữ và những người khác dọn dẹp, nhưng y muốn hồi phủ, y biết hắn đã hạ lệnh không cho y ra khỏi nơi này nếu y rời đi cả hoàng cung này sẽ không được yên ổn.Thế nên y chỉ ngồi trên giường đọc sách.

Hơn nửa canh giờ y nghe bên ngoài có tiếng nói liền biết hắn đã quay trở lại.Y nhẹ nhàng đặt quyển sách bên cạnh mình rồi hắn cũng bước vào.Y bước xuống giường định hành lễ nhưng đã bị hắn ngăn lại đỡ y ngồi lên giường.

Nô tỳ bên cạnh đem đến chén thuốc dâng cho hắn.Hắn nhẹ nhàng lấy chén thuốc thổi một hơi cho ấm vừa rồi đưa đến bên miệng y.Y không nói gì cũng không uống chỉ lạnh mặt quay đi mà nói :"Bệ hạ là quân ta là thần e vậy là trái lẽ".Hắn không nói mà chỉ múc thêm một muỗng đưa đến miệng y.Y lại không muốn uống cũng quay mặt không quan tâm hắn. Y biết hắn đang mất kiên nhẫn nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp ngậm chén thuốc vào miệng ép y uống.Tay chân y vùng vẫy chẳng thể nào đọ lại với hắn, vốn sức hắn đã vô đối lại thêm y đang kiệt sức thì đọ sao cũng chẳng lại đem số thuốc đó nuốt hết.

"Há miệng ra" Hắn chỉ lạnh giọng mà nói.Vốn dĩ y lạnh tình với hắn, nhưng hắn là bậc chí tôn không sợ hắn hay không tuân lời hắn thì y có gan đằng trời cũng chẳng dám.Ngoan ngoãn nghe theo hắn, khi y vừa mở miệng hắn đã đút một viên hồ lô ngào đường vào trong.Làm y nhớ khi còn bé, khi y không chịu uống thuốc, hắn sẽ ôm y vào lòng dỗ dành y, rồi cho y hồ lô , lúc ấy vị ngọt không biết từ hồ lô hay từ tâm người.

"Nguyên thể của đệ bị tổn hại nên tĩnh dưỡng một thời gian."Hắn nói.

Lúc này y bất an không thôi liền nói với hắn:"bệ hạ, biên cương không bao giờ yên, bá tánh lầm than, sức khỏe của hạ thần, thần biết mong bệ hạ để thần quay lại biên cương để giữ bình an cho nhân dân , cho bá tánh , cũng là cho đất nước."

Hắn vốn biết y sẽ nói thế liền nói:"Thái Thành Nguyên đã được trẫm cử đi thay đệ, đừng lo lắng hãy ở lại thành mà tĩnh dưỡng."

Y biết Thái Thành Nguyên là người như nào.Hắn giỏi binh pháp, giỏi sách lược, từng lập nhiều chiến công lớn, nhưng lại quá khó, luôn cứng nhắc ít được lòng binh sĩ.Không có binh trong tay mọi thứ cũng chỉ là hư vô.Y tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

"Bệ hạ ta xin người tuyệt đối, đừng làm như vậy"

"Vì sao?"

"Thái tướng quân tuy lập nhiều chiến công lại tài giỏi nhưng chẳng được lòng người."

Hắn nhìn y rồi nói:"Vậy đệ muốn ta phải làm thế nào?"

"Hạ thần xin người, cho thần một cơ hội quay lại biên ải."

"Điều này là không thể, A Phong đệ không thể ra biên cương thêm một lần nào nữa , cả đời này đệ chỉ có thể ở trong cung của trẫm, làm người của trẫm , sống vì trẫm , chết cũng vì trẫm."

"Hoàng thượng, thần xin người đừng để thái tướng quân nắm binh quyền."

"Không được, lần trước y lập công lớn chiếm được 2 thành, muội muội của y là Nguyên Tần cũng sinh hạ cho trẫm một hoàng tử, đã góp sức rất nhiều, trẫm không thể để họ ủy khuất được..."

Y không biết nên làm thế nào, nhưng binh lính từ trước đến giờ dưới quyền y đều xem như huynh đệ bây giờ lại gặp phải người khó khăn, e là sẽ có loạn.

"Bệ hạ ta hứa với người , trước khi sức khỏe ổn định ta sẽ không có ý nghĩ rời cung, chỉ xin người đưa tam vương gia cũng với Nguyên tướng quân cùng ra trận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com