Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sau hơn hai tháng thì cuối cùng mọi chuyện cũng đi đến hồi kết.Tình cảm mà y dành cho hắn đã phai nhạt , y nhận ra y không còn yêu kẻ túc trí đa mưu mà người y yêu là đông cung thái tử năm xưa, vật đổi sao dời, người cũng đã khác xưa với y như thế đã là quá đủ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, y thua rồi, kết cục cũng là nằm gọn trong tay hắn.

Khi y lần nữa tỉnh dậy thì thấy hắn vẫn còn ngủ bên cạnh.Y nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra phía ngoài bức mành.Căn phòng hắn ở không quá rộng lớn ngăn giữa là tấm mành cao như tạo ra hai thế giới đối lập.

Y đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ , ở đó có đặt lược, gương và một số món đồ cần thiết khác.Y buộc nửa đầu mái tóc đang xõa dài mình, tùy tiện lấy cây trâm gỗ có khắc hình chim hạt ở đầy trâm mà cài lên tóc.Khi y đang chải gọn những sợi tóc thừa thì nhìn từ trong gương hắn đang bước đến phía sau y.Hắn không nói hì chỉ đưa tay giúp y căn chỉnh lại trâm cài.

Hai tay hắn dần trượt xuống bả vai, cúi người ôm lấy y. Hắn vùi đầu ngửi hương trên hõm cổ y là mùi hoa tử đinh hương. Hắn rất thích hương này vì nó nhẹ nhàng, thanh tao và giúp hắn thư giãn hơn nhiều.

"A Phong, đệ thật xinh đẹp."Hắn vẫn cúi người mà tham lam hít lấy mùi vị trên người y.

"Hậu cung của bệ hạ hơn ba ngàn giai lệ ai cũng tuyệt sắc mỹ nhân, thần cũng chỉ là cỏ dại không đáng nhắc đến."

"Đủ rồi, đệ nói vậy có thể làm quả nhân hiểu lầm đệ đang ghen với đám nữ nhân đó đấy."- Hắn nghiêng đầu nhìn y mà cười như không cười.

Y im lặng một lúc đối diện nhìn hắn, ánh mắt của y có chút mơ màng khiến hắn muốn trực tiếp đem người này lên giường, giam mãi trong lòng.

"Ta đã không còn thứ cảm xúc ấy từ lâu rồi." - Câu nói nhẹ nhàng ấy đâm vỡ trái tim không chỉ hắn mà còn cả y, y biết, hắn cũng biết cả đời này hắn nợ y cho dù có chết cũng chẳng thể trả được.Y khao khát tình yêu, tự do .Thứ hắn khao khát là danh vọng, quyền lực, là sự giam hãm y bên cạnh cả đời.

Hai người cuối cùng đều phải đứng trên  hai đầu chuyến tuyến.Bỏ lỡ một lần e là đã bỏ lỡ cả đời này.

Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi y, động tác như bướm vừa đậu rồi lại bay."Cả đời này, đệ chỉ có thể yêu mình ta."- Hắn càng nói càng áp sát đến y, đôi mắt dường như có thể nuốt chửng y vào trong hố sâu không đáy.

"Vương Thiên Hòa, chàng đúng là một dã thú."Y nghiến răng, nghiến lợi từng chút nhả ra câu nói ấy.

Hắn chỉ cười khẩy, bị y đẩy ra một cái khiến cảm xúc hắn có phần hơi mất khống chế,trực tiếp bóp lấy cằm y.

"A Phong, đừng thách thức sự kiên nhẫn của quả nhân, ta sẽ cho đệ thấy, ta còn có thể kinh khủng hơn đến mức nào."- Sức lực của hắn lớn đến mức y nghĩ xương cằm của mình đã nức ra, hắn đẩy nhẹ một cái cũng đủ làm y chao đảo ngã xuống nền đất.

"Đệ nên nhớ, 183 mạng người Tiêu gia vẫn còn trong tay quả nhân."- Như lời cảnh cáo hắn dành cho y, sau đó quay lưng đi, khi vừa đi đến trước cửa điên đã nghe giọng nói run rẩy của y.

"Vương Thiên Hòa, cả đời này sai lầm của ta là yêu chàng."

Hắn quảnh đi không nói lời nào, để lạ y vẫn còn ngã quỵ trên nên đất.Khi hắn vừa đi đã có cung nữ vào đỡ y đứng dậy.

"Tiêu tướng quân, người có sao không."Giọng nói trong trẻo của tiểu cung nữ vang lên.

Y lắc đầu, cung nữ dìu y ngồi lên giường đem chén thuốc đã chuẩn bị sẵn đến cho y."Tướng quân, đây là thuốc bệ hạ chuẩn bị, người dùng một chút đi ạ."

Y quay đầu từ chối nhưng cung nữ vẫn một mực kêu y uống, có chút khó chịu y quay qua định nói gì đó nhưng chén thuốc nóng , tay y vô tình hất đổ xuống nền gạch, làm chén thuốc vỡ văng tung tóe khắp sàn, còn dính lên người cung nữ.

Nàng tưởng y nổi giận liền quỳ xuống cạnh giường mà dập đầu, mặc kệ bản thân đang bị phỏng.Nhìn tiểu nha đầu còn trạc tuổi đệ đệ mình bị dọa cho hoảng sợ y cũng đau lòng đỡ tiểu cung nữ dậy.

"Đứng dậy đi, cả người muội bị bỏng rồi."

"Tạ tướng quân, nô tỳ không sao."

Qua một lát dọn dẹp, nói chuyện, y lấy cao thoa cho cung nữ cùng nàng trò chuyện thì biết được, nàng tên Tiểu Thúy vào cung được 2 năm năm nay 15 tuổi.Vì siêng năn và hoạt bát nên được đưa đến chăm sóc y.Ai ngờ lại chứng kiến cảnh của y và hắn lại còn bị y dọa đến mức run chẳng đứng nổi.

Còn nàng sau khi chứng kiến và nghe các tổng quản công công cùng mấy mama lớn tuổi kể về y, thì thấy thương thay cho y.

"Chủ tử, sau này nô tỳ sẽ nhất định bảo vệ ngài thật tốt."

"Nha đầu ngốc, trong cung cấm này, chỉ có tự mình giữ mình, chứ không ai bảo vệ được ai, cố gắng sống tốt là được."-Nói xong y quảnh đầu nhìn ra gốc cây đang nảy nở ngoài sân mà ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com