Chương8
Hắn đang ngồi trong ngự thư phòng, không ngừng xử lý đống tấu sớ trên bàn.Trong triều đang chia làm hai phe, một phe cho rằng Tiêu Phong về lần này là có mưu đồ, việc y lập được nhiều chiến công và thế lực cỉa Tiêu gia sẽ ảnh hưởng đến chính trị, thêm việc ai cũng biết bệ hạ trân quý y như nào, nếu không phải bị phản đối thì khi y trở về hoàng thành đã có yến tiệc xa hoa lộng lẫy chào đón y.
Còn phía còn lại cho rằng , y yêu quý đệ đệ của mình nên mới quay về, chẳng có gì đáng đề phòng, nếu có tám năm trước đã xảy ra một trận máu đổ.
Nhưng hắn lại đưa ra một quyết định khiến trên dưới triều đình đều náo loạn , Tiêu gia còn loạn hơn cả thế.
Năm Lương Trung thứ 10,Tiêu Phong nhiều lần lập chiến công, mở rộng bờ cõi, giữ yên biên cương, thêm nhà họ Tiêu là khai quốc công thần kiên trung xã tắc, phong y là Bình Lễ thân vương, phò tá thân cận bên cạnh trẫm, khâm thử."
Ai trong cung cũng biết thánh ý của hắn là gì.Trong cung lại nổi lên trận phong bão ngầm giữa các thế lực.Của Hoàng Đế, của Thái Sư và của Tiêu gia.
Trong đình viện Tiêu gia lúc này tam vương gia đang ngồi trong đình cùng Tiêu Lão gia.
"Hôm nay tam vương gia ghé thăm lão thần quả thật là vinh hạnh, vinh hạnh."
"Thừa tướng chớ quá lời.Dù sao sau này ngài cũng là nhạc phụ đại nhân của bổn vương không cần khách sáo."
"Vậy thứ hạ quan nói thẳng , không biết hôm nay vương gia ghé thăm phủ gia vì việc gì?"-Giọng của Tiêu lão gia có vẻ trầm xuống và cũng khàn đi phần nào, nói xong người nhấc chung trà đã nguội bớt phần nào kề môi thưởng thức.
Vị vương gia kia có vẻ cũng biết rõ lão đang hỏi gì nhưng vẫn ung dung uống trà cười đáp:"Bổn vương đến đây trước là để thăm phủ gia sau là gặp mặt vương phi tương lai của bổn vương đặc biệt hơn thế nữa là...."
Không khí đình viện sau một cuộc trò chuyện có vẻ thư thái hơn đã vậy dường như vị vương gia này còn làm Tiêu lão gia hài lòng giữ lại dùng bữa,Tiêu Lữ đứng ở lối đi ra đình viện quan sát thầm nghĩ có vẻ không tệ như y nghĩ.
Khi này nha hoàn đem đến điểm tâm mới mà y hấp ban nãy, đúng lúc y nhận được bánh từ tay nha hoàn đem đến trước đình viện.
Khi y đi đến vị vương gia kia có chút ngẩn người, trước đến giờ những lời đồn về y trong kinh thành không ít nhất là khi y được ban hôn với hắn, ai cũng nói y tuyệt sắc mỹ nhân, đôi mắt phượng long lanh như ánh nắng ban mai đổ lên mặt hồ tựa như có nước xanh trong veo bên trong, đôi môi mỏng bên dưới có nốt rùi nhỏ điểm xuyến cho nụ cười của y, quả thật thoát tục.
Hắn vốn từng gặp qua các ca ca và tỷ tỷ của hắn, thế nhưng y lại xinh đẹp hơn họ rất nhiều.Ca ca Tiêu Phong của y quả thật cũng đẹp những so với y chỉ được năm phần, đã vậy cả người như chẳng dính bụi trần khiến người khác càng muốn chiếm lấy.Khi so với đám tì thiếp, thông phòng trong cung hắn e là chỉ có thể lùi lại vài thước để cách xa y.
Trước khi được ban hôn với hắn y được xem là hình bóng tương tư của biết bao khuê cát trong kinh thành, có người còn đòi dùng hơn 3000 mảnh ruộng ở phía nam để được y nạp làm tì thiếp trong phủ.Thế nhưng vốn sinh ra thể chất yếu ớt chỉ có thể quanh quẩn trong phủ tịnh dưỡng hoặc đến cửa hàng hương liệu của Tiêu gia ở ngõ nhỏ cuối kinh thành.
Nhưng cũng hạn chế vì mỗi khi y đến hương quán nữ tử liền vây quanh , ra vào tiệm nườm nượp, đôi khi còn có những lão gia, công tử trong thành đến ve vãn y. Nhưng tiếc thay món hời chỉ có thể rơi vào tay hắn.
Về với thực tại, Tiêu lão gia giới thiệu đôi bên, còn y nhẹ nhàng đưa dĩa bánh mình mới làm cho phụ thân sau đó thông báo sắp đến giờ dùng cơm mời hai người vào trong dùng bữa.
"Vậy ta vào bàn bạc với mẫu thân con một chút còn con ở đây hàn huyên cùng vương gia đi."- Vừa nói Tiêu lão gia vừa cười như mang hàm ý, rồi phủi áo quay vào viện trong.
Chỉ còn lại y ở bên cạnh hắn.
"Đệ là Tiêu Lữ?" - hắn cất giọng hỏi y còn mắt vẫn dán chặt vào người y dò xét từ trên xuống.Nhưng y thì trái ngược hắn rất bình thản đáp"Vâng".
"Quả thật xinh đẹp khiến người ta không rời mắt được.So với Tiêu Phong có lẽ còn hơn hẳn y."
"Vương gia quá lời, chẳng qua vẻ ngoài chỉ có chút ưa nhìn thuận mắt vương gia."
Hắn đi đến trước y nhẹ nhàng nâng cằm y mà nói-" Bổn vương lại thấy gương mặt này rất dụ hoặc người khác.Không biết lúc bị ức hiếp sẽ mị hoặc đến thế nào."- Hắn cuối cùng hạ giọng cố tình trêu chọc y.Chỉ thấy y lại chẳng tức giận, còn cười với hắn nhưng cười bằng nữa miệng ánh mắt khinh bỉ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com