Chương 14: Dấu Chân Linh Tượng
Bóng tối như tấm lưới siết chặt không gian lạnh lẽo, hơi đất ẩm thấm vào da thịt nhóm người. Đường hầm kéo dài hun hút, hẹp lại với những mảnh xương trắng vỡ vụn dưới chân tỏa ra mùi ngai ngái nồng nặc. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay Minh Khải lập lòe, quét qua những vách đá lởm chởm, tạo nên những cái bóng chập chờn như những linh hồn lẩn khuất. Tiếng bước chân hòa quyện với nhịp thở của cả nhóm, vang lên từng nhịp chậm rãi, căng thẳng như nhắc nhở họ về sự nguy hiểm đang rình rập.
Minh Khải bước tới trước, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét qua từng mảng tối. Bàn tay anh khẽ nắm chặt tay Mỹ Á, giữ cô gần bên như bảo vệ trước những bóng đen đang rình rập; sự dịu dàng lạ lùng trong động tác đối lập hoàn toàn với vẻ dứt khoát của anh. Mỹ Á bám chặt vào cánh tay Minh Khải, lảo đảo theo từng bước, đôi mắt lờ đờ như kẻ mộng du, và vẻ mệt mỏi hiện rõ trong từng nhịp thở rời rạc của cô.
Quốc Thái đi sát phía sau, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước, bàn tay dò dẫm trên bức tường lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, anh lại hướng ánh mắt về phía Mỹ Á, lo lắng cho sức khỏe của cô. Ánh sáng lờ mờ lướt qua gương mặt cương nghị của anh, đôi chân mạnh mẽ tiến về phía trước nhưng vẫn không quên dừng lại đôi chút chờ đợi Ngọc Mây đang nặng nhọc bước theo sau.
Ngọc Mây bước chậm rãi, từng ngón tay siết chặt đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi. Dù từng có kinh nghiệm đi cùng các đoàn khảo cổ nhưng lần này, cảm giác lạnh buốt và căng thẳng dường như khác hẳn. Không khí ngột ngạt như đè nặng lên mỗi bước chân khiến cô cảm thấy như đang lội qua bóng tối dày đặc. Nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên sự kiên định, bám sát theo từng bước của Quốc Thái, không một chút do dự.
Phía sau, Thái Huy thoáng nhíu mày, ánh mắt hướng về Nam Phong, người đang lóng ngóng nhìn quanh với dáng vẻ bồn chồn pha lẫn sự hiếu kỳ. Đợi Lâm Thành nặng nề bước qua, Thái Huy khẽ liếc nhìn Nam Phong, vô thức quẹt nhẹ lên mũi rồi dừng lại chờ đợi. Khi nhận ra có người đang nhìn, Nam Phong giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt của Thái Huy. Cái gật đầu ngây ngô của cậu ta khiến Thái Huy không khỏi muốn bật cười.
"Cậu cũng vào đây săn kho báu à?" Thái Huy hất hàm, cất bước đi tiếp nhưng cố tình giữ nhịp để Nam Phong có thể bắt kịp.
Nam Phong chỉnh lại quai ba lô, hạ giọng đáp: "Lúc nãy anh chẳng nghe rồi sao? Tôi đi tìm anh trai."
"Anh cậu đến đây làm gì." Ánh mắt Thái Huy lộ rõ vẻ tò mò.
"Chẳng rõ, nửa năm trước anh ấy bảo đi công tác, nói một tháng sẽ về. Nhưng hết một tháng, rồi hai tháng... năm tháng hơn cũng không thấy tin tức. Tôi cố liên lạc với một số người bạn của anh ấy thì được biết anh ấy đã đến đây." Nam Phong thở dài, ánh mắt thấp thoáng nỗi lo lắng.
"Anh cậu làm nghề gì?" Thái Huy vừa hỏi vừa bước về phía trước, vẻ chăm chú không ngừng quan sát Nam Phong.
Nam Phong định đáp, nhưng ngay lúc đó phía trước đột ngột dừng lại, cả hai lập tức hướng ánh nhìn về những người phía trên, không gian như chùng xuống, căng thẳng lạ thường.
Thái Huy đi nhanh về phía trước, nheo mắt cố nhìn rõ tình hình. "Đường cùng à?" Anh cất giọng hỏi vọng lên.
"Không! Ở đây có một cánh cửa dẫn đến con đường khác. Nhưng nó đã bị đóng chặt." Minh Khải đáp, giọng nói trầm lạnh như một cơn gió bấc thổi qua.
"Thái, có cách nào vào bên trong không?" Thái Huy quay sang Quốc Thái - người đang trầm ngâm bên cạnh.
Minh Khải đứng trước cánh cửa đá, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi bề mặt chạm trổ đầy hoa văn cổ xưa. "Cậu ta sẽ không thể nhớ được đâu." Anh trầm giọng, ánh nhìn vẫn không hề dao động. "Những người từng vào đây khó có mạng trở ra, huống chi hai anh em họ đã lấy đi cổ vật nơi này. Từ khi Quốc Thái bước qua cánh cửa đó, mọi ký ức về hang động này cũng đều không còn nữa."
Ngọc Mây định hỏi về cách mở cửa, nhưng chưa kịp nói gì, Minh Khải đã đưa tay ra hiệu giữ im lặng. Gương mặt anh điềm tĩnh, nghiêm nghị. Anh đưa ngọn đuốc cho Mỹ Á, ánh sáng từ ngọn lửa le lói soi rõ những hoa văn uốn lượn kỳ bí trên bề mặt cửa. Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của mọi người.
Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại như đang lắng nghe một âm thanh từ sâu trong lòng đất. Bất chợt Minh Khải mở mắt, đôi mắt anh sắc lạnh và nghiêm túc như đang đọc hiểu một điều gì đó ẩn giấu sau lớp đá lạnh lẽo. Anh đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa đá, từng đường vân gồ ghề dường như phản hồi lại những ngón tay anh một cách kỳ lạ.
Anh rút từ trong túi một con dao găm cổ, khắc đầy hoa văn giống hệt trên cánh cửa. Từng nét khắc trên cán dao như hòa làm một với những ký tự kỳ dị đang hiện ra trên bề mặt đá. Minh Khải chậm rãi di chuyển lưỡi dao theo những đường nét ấy, ánh mắt sắc như thép chăm chú quan sát những phản ứng của chúng. Đột ngột cánh cửa rung mạnh, một dòng nước đỏ sẫm đặc sệt chảy xuống từ giữa khe hở. Không chút nao núng, anh dùng tay còn lại ấn mạnh vào cánh cửa, môi lẩm bẩm những lời chú ngữ cổ xưa, giọng anh rền vang giữa không gian u ám.
Làn ánh sáng xanh rực lên từ khe cửa, lan tỏa khắp không gian. "Lùi ra sau!" Minh Khải hét lớn. Tiếng hét dứt khoát và mạnh mẽ của anh khiến mọi người lập tức giật mình, lùi nhanh ra sau theo bản năng.
Cánh cửa đá bật mở, từng mảng bụi mịt mù phun ra như thoát khỏi giam cầm hàng ngàn năm. Khói bụi bao trùm lấy lối đi, nhưng Minh Khải đứng đó, không động đậy, ánh mắt trầm tĩnh, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của anh từ lâu.
Cả nhóm đồng loạt đưa tay che mũi, tránh hít phải lớp bụi mù mịt vừa bùng lên. Một lúc sau, khi không khí bắt đầu dịu đi, họ dần hạ tay xuống. Trước mắt họ hiện ra một đại sảnh cổ xưa, trần nhà cao phủ đầy bụi mờ và mạng nhện, ngọn đuốc trên bốn góc bỗng bùng cháy, ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu lên những bức tường lạnh lẽo, hé lộ một sảnh lớn ẩn hiện phía sau cánh cửa. Mọi người chầm chậm tiến vào, từng bước chân cẩn trọng. Mỗi người đều dò xét từng ngóc ngách, không ai dám lơ là.
Bên trong sảnh là những bức tượng chiến binh thời cổ, khoác trên mình bộ giáp nặng nề, tay cầm trường thương, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía nhóm người. Không khí trong đại sảnh dường như dày đặc và lạnh hơn, mỗi bước chân vang lên tiếng vọng rõ ràng, như thể ai đó đang theo dõi họ.
Chính giữa sảnh là một bàn thờ đá cao lớn nổi bật, thách thức thời gian và sự sợ hãi. Nhìn xuống mặt đất, những vết hõm sâu lớn hằn rõ, như ký ức đọng lại qua hàng trăm năm, tạo nên một bức tranh bí ẩn về những gì đã từng diễn ra nơi đây.
"Cái quái gì đây?" Nam Phong khẽ kêu lên, chân cậu bất chợt trượt xuống một trong những vết hõm đó, loạng choạng.
Ngọc Mây như không thể kìm nén thêm sự thắc mắc của mình, cô tiến nhanh về phía Minh Khải. "Anh đã từng đến đây rồi à?"
"Không." Minh Khải đáp gọn, ánh mắt vẫn lướt khắp không gian xung quanh, cẩn thận quan sát.
"Vậy tại sao anh lại...?" Cô định hỏi tiếp, nhưng Minh Khải dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm tĩnh nhưng đáy mắt thoáng qua một chút bối rối, mờ mịt: "Tôi chỉ có thể nói, tôi đến đây cũng để tìm câu trả lời cho chính mình."
Trước khi Ngọc Mây kịp tiếp lời, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ phía Nam Phong. Tất cả lập tức quay sang, thấy cậu đứng trên một vết hõm vừa mới sụp xuống. Căn phòng đột nhiên rung nhẹ, như thể một cỗ máy khổng lồ đang khởi động. Nam Phong sững người, định bước lùi lại, nhưng Lâm Thành giơ tay ngăn cản, giọng nghiêm trọng: "Đừng, cậu vừa kích hoạt cơ quan đấy."
Không gian im lặng bao trùm sau lời cảnh báo của Lâm Thành, mọi người như nín thở chờ đợi. Nam Phong đứng yên bất động, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, đôi mắt căng thẳng. Phía dưới chân cậu, vết hõm bắt đầu rung lên, từ từ mở rộng. Một tiếng vang trầm từ bên dưới lòng đất vọng lên, như tiếng thở của một sinh vật khổng lồ đang thức giấc.
Minh Khải cau mày, tập trung thu hết mọi chuyển động vào tầm mắt. Một luồng ánh sáng đỏ rực bắn lên từ những vết hõm trên mặt đất, chạy thành từng đường nét hoa văn kỳ dị nối liền giữa các bức tượng binh lính. Ánh sáng ấy tựa như máu, chảy len lỏi khắp nơi, càng làm không gian thêm phần ma quái.
"Cẩn thận!" Minh Khải hét lớn, giọng anh nghiêm nghị, bàn tay siết chặt cán dao găm bên hông.
Bốn bức tượng binh lính đột ngột di chuyển, từng bước chân nặng nề vang lên như tiếng trống trận, khiến không gian rung chuyển. Mặt đất chấn động theo nhịp đi của chúng, làm những vết hõm hiện rõ hơn, nối lại thành hình dáng kỳ lạ. Chúng dường như tuân theo một quy luật, tiến dần về phía Nam Phong, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
"Đứng yên! Đừng di chuyển lung tung!" Minh Khải cảnh báo, thanh âm trầm thấp. "Các vết hõm này là dấu chân voi. Đây là dấu hiệu của voi thần canh giữ. Nếu chúng ta di chuyển sai cách, bẫy sẽ kích hoạt."
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, hơi thở của từng người như bị giam giữ trong lồng ngực. Bốn bức tượng, từ những khối đá bất động, bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như dây xích cọ vào nhau, kéo lê trên sàn đá. Chúng từ từ xoay đầu, đôi mắt đỏ như máu lấp lánh dưới ánh đuốc, mang theo một sự hăm dọa khủng khiếp. Đầu ngọn thương của chúng tỏa ra luồng khí lạnh giá, sẵn sàng tấn công.
Ngọc Mây hít sâu, giữ bình tĩnh. Ánh mắt cô quét qua từng dấu vết trên sàn, rồi bất chợt dừng lại ở một chỗ cách xa vết hõm Nam Phong đang đứng. "Có phải những vết như vậy? Chúng có quy luật như thế nào?"
Minh Khải nheo mắt nhìn theo hướng Ngọc Mây chỉ, giọng anh thấp thoáng sự khẩn trương nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Phải, đó là hướng đi tiếp theo. Chúng ta phải di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ, lần lượt bước vào các dấu chân đó.
Cả nhóm di chuyển theo chỉ dẫn của Minh Khải, từng bước một tiến vào các dấu chân với sự thận trọng cao độ. Ngọc Mây là người tiếp theo bước vào dấu chân sau Nam Phong, cô cảm nhận hơi lạnh từ sàn đá thấm vào lòng bàn chân. Lâm Thành, Thái Huy, và Quốc Thái lần lượt làm theo, giữ đúng vị trí được chỉ định.
Khi cả nhóm đã lần lượt đặt chân vào đúng dấu, không gian dường như lắng lại. Bỗng nhiên, dưới chân Thái Huy, một vết hõm mới sụp xuống.
"Không ổn rồi!" Quốc Thái kêu lên, nhận ra tình hình. Những bức tượng binh lính ngay lập tức nâng cao thương, âm thanh gầm gừ và ánh sáng xanh lấp lóe trong đôi mắt trống rỗng.
"Giữ vị trí!" Minh Khải gắt lên, giọng sắc lạnh. Anh nhanh tay rút ra một tờ giấy đỏ, bề mặt dày đặc những ký tự cổ kỳ quái. Giơ cao tờ giấy, anh nhanh chóng đọc lầm rầm những dòng chữ, ngay lập tức chúng toả ra ánh sáng vàng rực bao phủ khắp căn phòng. "Chúng ta chỉ có một cơ hội, tìm dấu chân cuối cùng, nếu không tất cả sẽ bị chôn vùi!"
Ngọc Mây gạt nỗi sợ qua một bên, mắt cô căng thẳng tìm kiếm. Bất ngờ, cô chỉ về phía bàn thờ đá lớn: "Kia! Chính là vết đó!"
Minh Khải gật đầu, ra hiệu cho Nam Phong: "Nhanh lên! Bước vào đó!"
Nam Phong không chần chừ, đặt chân vào vết cuối cùng. Cả căn phòng rung chuyển, một tiếng "cạch" vang lên, nhưng lần này là từ cánh cửa đá đối diện. Nó chậm rãi mở ra, ánh sáng tràn vào. Những tượng binh lính dừng chuyển động, đôi mắt tắt ngấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả nhóm thở phào, đôi tay buông thõng. Nhưng sự căng thẳng chỉ vừa nới lỏng thì đã nghe thấy tiếng hốt hoảng của Thái Huy: "Khoan đã, Mỹ Á đâu?"
Mọi người sững sờ, nhận ra rằng từ khi Nam Phong vô tình kích hoạt cơ quan, bóng dáng Mỹ Á đã biến mất, không ai nhìn thấy cô nữa. Quốc Thái mất bình tĩnh, lao tới nắm chặt cổ áo Minh Khải, giọng anh gầm lên: "Chẳng phải cậu bảo vệ con bé sao? Mỹ Á đâu rồi?"
Thái Huy vội vàng chen vào, kéo Quốc Thái ra: "Bình tĩnh! Giờ không phải lúc cãi nhau!"
Minh Khải đứng đó, vẻ điềm tĩnh của anh giờ đây bị lung lay. Ánh mắt anh thoáng chốc lộ ra sự lo lắng và hối hận, nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình không được nao núng. Lòng anh như có hàng ngàn mảnh vỡ khi nghĩ về sự an nguy của Mỹ Á.
"Nhìn kìa!" Tiếng hét bất ngờ của Lâm Thành khiến cả nhóm giật mình quay lại. Ánh mắt ông hoang mang nhìn lên trần nhà, nơi những thanh chông sắc nhọn từ từ hạ xuống phát ra âm thanh cọt kẹt lạnh lẽo. Cùng lúc đó bốn sợi xích dài bỗng lao xuống, quơ quào như những con rắn dữ tợn. Tiếng kim loại va chạm vang lên, lạnh lẽo, dội vào không gian như một lời cảnh báo.
"Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước!" Minh Khải hạ giọng, sự nghiêm nghị hiện rõ trên nét mặt. Ánh mắt anh sắc lạnh, quét qua từng góc khuất, như thể đang tìm kiếm lối thoát giữa những mối đe dọa đang cận kề.
"Nhưng..." Ngọc Mây lo lắng, ánh mắt cô dáo dác nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy bóng dáng của Mỹ Á. Nỗi bất an và cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí cô.
Trong khi Ngọc Mây và Quốc Thái còn do dự, Minh Khải và Thái Huy đã không chần chừ thêm nữa mạnh mẽ kéo họ về phía cánh cửa vừa mở. Những tiếng va đập từ những sợi xích vang lên từng hồi, chạm vào nền đá như một điệp khúc lạnh lẽo, nhắc nhở họ rằng chỉ cần một sai lầm, họ sẽ không có lối thoát.
Nam Phong vừa chạy theo nhóm, nhưng khi vừa vượt qua cánh cửa, bất giác quay đầu nhìn lại. Hình ảnh trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình. "Đó... có phải là cô ấy không?"
Theo phản xạ, mọi người lập tức nhìn về phía sau. Trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Ánh sáng từ cánh cửa hắt lên những bức tường ẩm mốc, tạo thành những bóng đen quái dị. Ai nấy đều nín thở, đôi mắt mở to, lòng dâng trào cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Một hình dáng mờ ảo quen thuộc giữa những bóng tối, như thể đang chờ đợi họ, nụ cười lạnh lẽo lẩn khuất phía sau.
Thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng trong khoảnh khắc tĩnh lặng đầy căng thẳng đó. Minh Khải thầm nghĩ: "Không thể để cô ấy trở thành một ký ức nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com