17
Chiều hôm đó – Văn phòng Tổng Giám đốc, tầng 26
Minh Tuyết đang chỉnh lại các cột mục trong bảng ngân sách, mắt đã mỏi nhừ sau ba tiếng đối chiếu con số. Cửa phòng bật mở không báo trước. Không phải thư ký ngoài. Không phải nhân viên. Là Diệp Anh.
Cô ta bước vào như một cơn gió thơm nước hoa hàng hiệu, váy ngắn quá gối, giày cao gót lộc cộc vang lên như muốn phá tan sự yên tĩnh. Không gõ cửa, không xin phép.
- Ủa, chị Tuyết? Ở đây làm thư ký à? À mà quên, là “thư ký riêng” – chức danh oai quá ha
Minh Tuyết không đáp, chỉ lặng lẽ đặt bút xuống, mắt vẫn dán vào màn hình
- Cô có hẹn trước không ?
- Có. Với chị Phương. Còn chị? Chị có hẹn với chị ấy không? Hay ở đây ngồi chực chờ lệnh như lúc còn là “vợ ngoan” ở nhà
Minh Tuyết ngẩng đầu. Mắt nàng mờ đi một thoáng – không vì Diệp Anh, mà vì kỷ niệm trong câu nói đó. Lúc ấy, nàng còn được ôm cô mỗi tối. Giờ thì cả chỗ đứng cũng chẳng còn
Chưa kịp nói gì, cửa lại mở. Thu Phương bước vào
Cô dừng lại khi thấy cảnh trước mắt: Diệp Anh tựa vào bàn làm việc của nàng, ánh mắt đầy trêu ngươi; còn Minh Tuyết thì đứng dậy, nghiêm chỉnh như một nhân viên đúng mực
Thu Phương khẽ nhíu mày
- Trời thế này sao lại tìm tôi , kẻo lạnh thì tôi biết chăm em làm sao đây
Diệp Anh nhún vai, vòng tay ôm lấy Thu Phương từ phía sau – ngay trước mặt nàng
- Em nhớ chị nên tới , chẳng phải chị lúc nào cũng ấm sao . Với lại cũng muốn xem thử “thư ký mới” của chị làm việc thế nào . Nghe bảo giỏi lắm, tận tâm tận lực
Thu Phương không né tránh. Cô để Diệp Anh tựa vào người mình, mắt vẫn nhìn Minh Tuyết. Lạnh lùng
- Nếu cô thấy phiền, Tuyết, thì đi chỗ khác làm việc. Đây là phòng tôi, tôi tiếp ai là quyền của tôi
Minh Tuyết siết nhẹ tay, cố giữ bình tĩnh
- Tôi không phiền. Tôi chỉ muốn biết – chị có để ai ra vào tùy tiện trong giờ làm việc thế này không? Hay chỉ mỗi người đó
Diệp Anh bật cười, giọng ngọt như đường mà độc như dao
- Ôi kìa, nghe kìa. Vẫn còn ghen đấy à? Chị tưởng chị “cao thượng” lắm cơ mà
Thu Phương quay sang Minh Tuyết, ánh mắt lạnh buốt
- Cô đang mỉa mai tôi đấy à
- Tôi chỉ hỏi thôi. Nếu chị thấy khó chịu thì… tôi xin lỗi
- Đừng xin lỗi bằng cái giọng đó. Cô biết rõ cô đang làm gì. Thư ký gì mà luôn nhúng mũi vào chuyện riêng của sếp
- Vì tôi từng là một phần trong “chuyện riêng” ấy. Chị nghĩ tôi tách ra được dễ dàng sao
Thu Phương nghiến nhẹ răng. Diệp Anh khoái chí, thì thầm gì đó vào tai cô, rồi quay sang Minh Tuyết
- Đáng ra chị nên biết điều, Tuyết ạ. Làm vợ mà không biết giữ, giờ đừng trách người ta giành mất
Minh Tuyết nhìn thẳng cô ta, giọng thấp nhưng rắn
- Tôi không giữ người không còn muốn ở lại. Còn những ai giành… tôi cầu chúc họ giữ được lâu
- Cô thôi đi
Căn phòng im bặt
- Cô vẫn chưa học được cách phân biệt ranh giới à? Ở đây là công ty, không phải nhà riêng. Tôi không cần thư ký chen vào chuyện của tôi và người tôi quen. Dù cô từng là gì… giờ cũng chỉ là một nhân viên dưới quyền
Minh Tuyết đứng đó, như một tượng đá bị tạc giữa bão. Nàng nghe rõ từng chữ, từng từ như xé da lóc thịt
- Tôi hiểu. Tôi sẽ không nói gì nữa. Chỉ làm đúng việc. Như một cái máy, như cái ghế – không có ký ức, không có cảm xúc
Thu Phương gật đầu, không đáp. Diệp Anh cười rạng rỡ như vừa thắng một trận chiến
Khi nàng quay đi, bước chân vẫn thẳng, nhưng mắt đã mờ vì nước. Nàng biết mình không còn là gì. Chỉ là một kẻ bị đuổi khỏi thiên đường, giờ còn phải sống dưới chân kẻ khác – mà người nắm dây cương… vẫn là người nàng yêu nhất
---
Tối hôm đó – Căn hộ Minh Tuyết
Nàng ngồi trước bàn, bật laptop, màn hình hiện lên lịch trình công việc ngày mai. Tập hồ sơ dày đặc. Nàng mở một file, định sửa vài số liệu… nhưng tay cứ run. Nước mắt rơi thấm ướt bàn phím
Tôi chưa từng thấy tiếc
Một con chó đi lạc
Cô sai từ lúc nghĩ tôi từng yêu cô
Mỗi câu Thu Phương nói như con dao cắm sâu. Mà đau nhất… là ánh mắt – lạnh, xa, vô cảm
Nàng vẫn còn yêu. Nhưng người kia thì đã chọn khác. Và điều đau nhất không phải bị thay thế – mà là bị chính người từng hứa bên nhau suốt đời, dẫm nát lòng tự trọng, không chút xót thương
Minh Tuyết bật khóc. Không thành tiếng. Nước mắt lặng lẽ chảy ướt bàn tay
Ba năm bên nhau – giờ chỉ là vết thương không ai muốn nhắc
Nàng từng là vợ. Giờ là thư ký
Từng được yêu. Giờ bị sai bảo
Từng được ôm. Giờ chỉ còn bị xô ngã
Chỉ còn một câu lập lại trong đầu nàng
- Đừng gọi tôi lên để thấy chị ngủ với người khác... trong căn nhà tôi từng gọi là nhà
______
Một tuần sau – Sảnh công ty
Minh Tuyết bước vào tòa nhà lúc 8 giờ sáng, đúng giờ, như thường lệ
Váy xám nhạt, tóc búi thấp, ánh mắt tỉnh táo, gọn gàng không một tì vết
Không ai còn nhớ ánh mắt từng đỏ hoe, không ai thấy đôi vai nàng từng run rẩy
Cũng trong sảnh ấy, phía gần quầy lễ tân, Thu Phương và Diệp Anh đang đứng đợi thang máy
Diệp Anh cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Thu Phương, môi áp sát má cô một cách công khai
Minh Tuyết đi ngang qua
Chỉ gật nhẹ đầu chào cấp trên
Không dừng lại, không nhìn thẳng, cũng không ghen, không giận
Diệp Anh nhìn theo, hơi nhíu mày
- Chị ấy lạ ghê ha, mấy hôm trước còn cãi qua cãi lại, giờ lại lạnh như băng
Thu Phương không đáp, mắt cũng vô thức liếc theo bóng nàng khuất sau cánh cửa thang máy
---
Ba hôm sau – Quán bar Lumière, Quận 1
Ánh đèn mờ, nhạc nhẹ không quá ồn
Minh Tuyết ngồi trong góc cùng hai người bạn: một nam, một nữ – đồng nghiệp cũ ở công ty truyền thông
Nàng cười
Nàng uống rượu
Không say, không lả lơi, chỉ là một kiểu buông thả có chừng mực
Một người bạn giơ điện thoại lên
- Tuyết, nhìn đây nào
Nàng nghiêng đầu, khẽ nhếch môi
- Cứ đăng đi, em không ngại đâu
Ảnh chụp hiện lên: nàng ngồi cạnh một người đàn ông lạ, ly rượu vang đỏ trong tay, môi điểm chút son, ánh mắt sắc và lặng
Story hiện lên Instagram
“Chị đẹp chill nhẹ giữa tuần – ai làm tổn thương em tôi chắc giờ tức muốn chết hen”
---
Ba ngày sau – Văn phòng Tổng Giám đốc
Thu Phương đang duyệt báo cáo, Diệp Anh tựa cằm vào vai cô, tay lướt điện thoại
- Chị coi nè, cái con nhỏ bạn chị Tuyết đăng gì nè
Thu Phương không định xem, nhưng Diệp Anh giơ màn hình lên trước mặt cô
Một story hiện lên
Minh Tuyết mặc váy đen, tóc buông xõa, đang ngồi trong quán bar có ánh đèn vàng ấm
Bên cạnh là một người đàn ông lạ – rõ mặt
Dòng chữ: “Cảm ơn anh vì đã kéo em khỏi vũng bùn, ít nhất tối nay em không khóc nữa”
Thu Phương lặng người
- Story này hôm nào
- Hôm kia, lúc chị ngủ đó. Mà em không thấy nick chị Tuyết đâu trên danh sách xem luôn nha, hình như em bị cho vào blacklist rồi
Thu Phương giật lấy điện thoại
Tìm tên mình trong danh sách bạn bè
Không thấy
Không thể nhắn tin
Không thể xem ảnh
Không thể làm gì cả
- Cô ấy chặn tôi rồi à
- Bộ chị tưởng chị còn trong lòng bả chắc , à mà có khi cố tình đăng vậy lỡ đâu chị thấy thì sao . Thứ đàn bà dơ bẩn chẳng biết đã bị bao thằng đàn ông chơi rồi . Nát bấy cũng hơn
Thu Phương im lặng
Lần đầu tiên, lòng ngực cô nhoi nhói
---
Minh Tuyết gõ cửa phòng tổng giám đốc, bước vào với xấp tài liệu trên tay
-_Tôi mang báo cáo điều chỉnh ngân sách đến
- Để đó
- Vâng
Nàng đặt tài liệu xuống, xoay người định đi
- Đứng lại
Nàng dừng chân, ngoảnh đầu
- Có việc gì sao
- Gần đây... cô hay đi quán bar nhỉ
- Chuyện ngoài giờ làm việc, tôi nghĩ không liên quan đến công ty
- Cô biết tôi thấy mấy hình ảnh đó không
- Tôi biết chị không thể thấy, vì tôi đã chặn chị
Thu Phương hơi khựng lại
- Cô thật ra muốn gì
- Tôi không muốn gì cả. Chỉ muốn được yên ổn làm việc. Ngoài ra, đừng gọi tôi lúc đêm khuya, đừng nhắn tôi mang tài liệu, đừng khiến tôi phải nhìn chị… với người khác nữa
Diệp Anh từ ngoài bước vào, cắt ngang bầu không khí
- Chị, em mua cà phê nè. Ơ, chị Tuyết cũng ở đây à
Minh Tuyết gật đầu nhẹ
- Tôi ra ngoài trước
Diệp Anh cười khẩy
- Không cần đi gấp vậy chứ, chị không thấy nóng nảy lắm à
Minh Tuyết quay lại, ánh mắt không chút gợn sóng
- Tôi không còn lý do để ở lại, cũng không còn rảnh để quan tâm người nào chị ngủ cùng
- Bộ chị không thấy khó chịu khi tôi ngồi ghế vợ cũ của chị à
& Tôi từng thấy khó chịu. Nhưng giờ thì... chỉ thấy may vì mình không còn ngồi cạnh người có thể quay lưng bất cứ lúc nào
Diệp Anh sượng mặt
Thu Phương nhìn nàng, không nói một lời
Minh Tuyết xoay người, bước ra, gọn gàng, bình thản
Như chưa từng có một giấc mộng ba năm
Như chưa từng gọi ai đó là “chồng”
Như chưa từng bật khóc vì một cái ôm vụng về lúc nửa đêm
_____
Ai đó không cần lên tiếng tôi tự biết để đăng
Chap này nhiều hơn ha , dằn mặt 2 3 người nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com