18
Phòng truyền thông
Minh Tuyết ngồi giữa phòng họp nhỏ, bàn tay thoăn thoắt lật từng trang kế hoạch. Giọng nói trầm ấm, sắc sảo:
– Slide tiếp theo là kế hoạch quảng bá tháng tám, tôi chia theo ba hướng: truyền thống, digital và offline. Ai phụ trách mảng nào, tôi đã gửi trong file đính kèm
Cả nhóm nhân viên ngồi quanh lặng như tờ. Không ai còn thấy hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ, mắt hoe đỏ của tháng trước. Trước mặt họ là một người đàn bà biết rõ mình đang ở đâu – và nên làm gì để không ai dám thương hại
Khi cuộc họp kết thúc, vài đồng nghiệp trẻ ríu rít vây quanh nàng
– Chị Tuyết nay mặc đẹp ghê nha, nhìn như style CEO luôn ấy
– Trưa nay tụi em định đi ăn lẩu, chị đi với tụi em không?
Minh Tuyết mỉm cười, nụ cười vừa đủ để không xa cách
– Hôm nay không được rồi, chị hẹn khách. Nhưng tối công ty tổ chức tiệc mà, gặp ở đó nhé
Cả bọn reo lên, kéo nhau rời khỏi phòng, chỉ còn nàng lại – chỉnh lại sơ mi, gài cúc tay, rồi rút son tô nhẹ lại môi. Từ gương cửa kính phản chiếu, ánh mắt nàng hiện lên lạnh và sáng
Tuyết của hôm nay – không còn gục khóc giữa đêm
---
Party công ty tại lounge tầng thượng
Không gian mờ ảo ánh đèn, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay các trưởng phòng, nhân viên cười nói rộn ràng, nhạc pop nhẹ nhàng vang lên trong nền
Minh Tuyết xuất hiện, váy satin đỏ xẻ tà ngang đùi, tóc uốn sóng buông lơi, môi son đỏ trầm, ánh mắt sáng như có lửa
– Chị Tuyết tới rồi!
– Chị Tuyết ơi uống với tụi em một ly nha!
– Nay chị xinh quá, cho tụi em xin chụp tấm hình chung nha!
Nàng cười, không từ chối bất kỳ ai. Nâng ly, cụng ly, chụp hình, nói đùa – mọi động tác đều tự nhiên, thoải mái. Như chưa từng có Thu Phương trong đời
Ở phía xa, Thu Phương đứng gần lan can, tay cầm ly cocktail, Diệp Anh đứng cạnh nhích sát vai cô, nhưng ánh mắt Thu Phương không rời khỏi người đàn bà trong váy đỏ kia
Minh Tuyết đang cười, đang cụng ly với một chàng trai phòng thiết kế. Hắn nói gì đó khiến nàng bật cười, rồi… nàng kéo tay hắn ra giữa sàn, nhạc bắt đầu sôi động
– Chị Tuyết nhảy đi!
– Tui say rồi á nha!
– Càng hay!
Nàng cười vang, giơ tay lên vẫy nhịp theo nhạc. Váy lụa đỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng quay một vòng, tóc xoã ra sau, ánh mắt long lanh và rực rỡ
Thu Phương siết nhẹ ly rượu trong tay. Bên cạnh, Diệp Anh lên tiếng:
– Em tưởng bả bị chị bỏ, giờ phải sống thu mình ai ngờ lên đồ nhảy nhót như hoa khôi. Đàn bà mà mất nết là hay vậy lắm
Thu Phương không đáp. Cô vẫn nhìn nàng – nhìn cách nàng say nhưng vẫn tỉnh, nhìn nàng tự do nhưng vẫn kiêu hãnh. Mắt cô dừng lại khi thấy Minh Tuyết bước loạng choạng xuống khỏi sàn, chân xiêu vẹo, một gã đồng nghiệp định đỡ lấy nàng
– Chị đưa em về nha?
– Không cần đâu… em gọi được xe…
Nàng lắc đầu, nhưng cơ thể nghiêng hẳn. Gã kia lại đưa tay kéo lấy eo nàng, giọng nhỏ
– Nhưng em uống nhiều quá, để anh…
– Không cần anh, cám ơn
Một giọng nói cắt ngang. Ngắn. Rõ. Lạnh
Thu Phương đã đứng đó từ lúc nào. Bộ váy công sở màu kem, áo khoác dài, không son môi, không nước hoa. Nhưng ánh mắt sắc lạnh đủ khiến gã nhân viên kia tự động buông tay
Minh Tuyết ngẩng đầu nhìn, cười khẽ
– Chủ tịch định đuổi tôi ra khỏi tiệc luôn sao?
– Cô không nên uống nhiều đến mức này. Nhỡ xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?
– Tôi là nhân viên. Tôi tự chịu trách nhiệm. Không liên quan đến chị
– Tôi là người ký lương cho cô. Cô nghĩ không liên quan?
– Ừ thì... Chủ tịch cứ trừ lương đi
Thu Phương siết nhẹ quai túi. Cô nhìn quanh, rồi gằn nhẹ:
– Đi theo tôi. Tôi đưa cô về
– Không. Tôi gọi xe rồi
– Đừng bướng. Cô đi không nổi nữa. Giờ cô chọn – tôi đưa về hay để cả công ty quay clip cô say lả lơi giữa hội trường?
Minh Tuyết bật cười. Lúc này, ánh mắt nàng đỏ hoe, giọng khàn khàn
– Ghê thật. Giờ chị còn biết doạ tôi nữa à?
– Đi. Nhanh
Cuối cùng, nàng không cãi lại. Mọi người đã bắt đầu quay lại với sàn nhảy, không ai để ý họ nữa. Thu Phương đưa nàng đi bằng lối cầu thang thoát hiểm. Nàng không còn đứng vững, bước được ba bậc lại ngã dúi về phía trước
Thu Phương thở ra, không nói gì, cúi người… bế thốc nàng lên
– Ơ… chị… bỏ tôi xuống… tôi tự đi được…
– Câm miệng. Cô nói nhiều quá
Nàng vùng vẫy, đấm nhẹ lên ngực áo người kia
– Bỏ tôi xuống… tôi không cần chị quan tâm… chị đi đi mà ôm Diệp Anh ấy…
Thu Phương khựng lại. Mắt cô hiện rõ sự giằng xé. Nhưng rồi, vẫn không nói một lời, cô bế nàng đến thẳng bãi xe, đặt vào ghế phụ rồi vòng qua tay lái
Cả quãng đường, không ai lên tiếng
---
Căn hộ Minh Tuyết – gần nửa đêm
Thu Phương dìu nàng vào trong, đặt lên sofa
Nàng thở dốc:
– Tôi... ổn rồi... chị đi về đi
– Tôi không yên tâm
– Chị quan tâm tôi từ bao giờ vậy? Hay thấy người ta say là lại thấy có lỗi?
– Nếu tôi không đưa cô về , thì bây giờ cô đang nằm dưới thân bọn chó đó mà rên rỉ hay sao
Minh Tuyết ngẩng lên. Ánh mắt đau đớn như từng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn
– Chị biết không… chuyện tồi tệ nhất… không phải là bị bỏ lại… mà là bị chính người mình yêu nhất nhìn như thể… mình dơ bẩn...
– Tôi chưa từng yêu cô
– Tôi biết… tôi biết mà. Nhưng… vẫn đau. Đến giờ vẫn đau
Nàng bật khóc
Thu Phương đứng đó, nhìn đôi vai run lên từng nhịp. Lòng cô như bị thứ gì đó cào vào – từng nhát từng nhát
Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện. Đưa tay lấy khăn giấy, đưa sang
Minh Tuyết không nhận. Nàng quay mặt đi, nấc nhẹ
– Đừng tốt với tôi. Tôi sợ… tôi lại nghĩ mình còn cơ hội…
Thu Phương cắn môi
Nàng gượng ngồi dậy, giọng khàn đặc
– Cảm ơn vì đưa tôi về. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Còn giờ… chị nên đi
Thu Phương vẫn không nhúc nhích
Minh Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô
– Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa
Cuối cùng, Thu Phương đứng lên, rời khỏi căn hộ. Cánh cửa khép lại không một tiếng động
Bên trong, Minh Tuyết ngồi thụp xuống sàn nhà. Tựa đầu vào gối. Khóc như lần đầu tiên được phép khóc
______
30 phút sau – Căn hộ Minh Tuyết
Ngoài trời bắt đầu mưa
Căn hộ vẫn im lặng như khi nàng vừa đóng sập cửa lại. Đèn vàng nhạt trải khắp sàn, phản chiếu lên da mặt nàng những vệt bóng run run như chính cảm xúc bên trong
Minh Tuyết ngồi bó gối sát bên tường. Đôi vai nhỏ run lên từng chập. Cô đã bảo mình không được khóc nữa, nhưng cơn nấc trào lên từ lồng ngực như thứ gì đó không thể cưỡng lại
Tiếng gõ cửa
Một lần
Rồi hai lần
Tưởng nàng nghe nhầm. Nhưng khi tiếng khóa xoay chậm rãi vang lên – nàng thảng thốt quay lại
Cửa bật mở
Thu Phương
Không nói, không báo trước. Cô bước vào. Mưa còn dính ướt trên tóc, trên cổ áo sơ mi. Ánh mắt cô sáng rực như lửa trong đêm.
– Tôi đã bảo chị đi rồi mà... – Minh Tuyết đứng bật dậy, giọng lạc đi
Thu Phương tiến đến, từng bước nặng như đè lên chính lòng mình
– Tôi đã đi rồi. Nhưng tôi không chịu được
Chỉ vài bước chân. Rồi không báo trước, cô túm lấy cánh tay Minh Tuyết, kéo nàng sát vào lòng
– Chị làm gì vậy…
– Câm miệng. Một lần thôi. Đừng nói gì cả
Nàng chưa kịp phản ứng, thì lưng đã dập vào tường. Cái ôm không dịu dàng. Là siết. Là đè. Là nhấn chìm
Thu Phương cúi xuống, hôn nàng
Không phải hôn để xin tha thứ. Mà là thứ bản năng cố kìm nén quá lâu nay bật tung. Môi cô ngấu nghiến, thô bạo, không rào chắn, không chuẩn bị – chỉ là khao khát phát cuồng
Minh Tuyết gồng lên phản ứng – nhưng khi bàn tay lạnh của Phương luồn sau gáy nàng, giữ lấy, siết lấy, nàng như rơi vào cơn lốc không lối thoát
– Chị... chị không thể làm vậy...
– Tôi biết. Nhưng tôi muốn. Tôi vẫn muốn em
Tay Thu Phương trượt xuống eo nàng, ép sát hơn. Cô thở hổn hển, ánh mắt mờ sẫm. Cơ thể nàng mềm dần trong vòng tay ấy – sự phản kháng rơi rụng theo từng cái chạm dọc sống lưng, từng cú vuốt bạo liệt mà đầy ám ảnh
Họ va vào ghế, va vào tường, rồi ngã lên sofa
Thu Phương chồm lên, giữ lấy tay nàng đặt trên đỉnh đầu. Hơi thở cô phả nóng bên má
– Tôi ghét cảm giác người khác chạm vào cô. Tôi phát điên khi thấy cô cười với người khác...
– Nhưng chị chọn Diệp Anh
– Tôi chọn sai
Thu Phương cúi đầu, môi cô lướt dọc đường xương quai xanh nàng, để lại vệt đỏ rực từng đoạn. Không vội, nhưng cũng không hề dịu dàng. Cô cắn nhẹ lên da thịt, như trút hết sự ghen tuông, như đánh dấu lại từng tấc da từng là của mình
Minh Tuyết nhắm mắt lại. Nàng biết, nếu tỉnh táo, sẽ đẩy cô ra. Nhưng lúc này, hơi thở, mùi hương, và cả sự điên cuồng ấy lại khiến nàng không thể cưỡng lại
Tay Phương lần vào lớp vải mỏng, kéo bung từng cúc áo, không nói, không xin phép. Bản năng dẫn dắt tất cả
Minh Tuyết thở dốc:
– Dừng lại... chị không thể cứ đến rồi đi như vậy..
Thu Phương dừng lại một khắc, nhìn sâu vào mắt nàng
– Lần này tôi không đi nữa. Nếu cô không đuổi, tôi sẽ ở lại
Minh Tuyết nhìn cô, nước mắt lăn dài. Nhưng nàng không nói. Chỉ đưa tay lên, kéo lấy cổ áo cô xuống, lần đầu tiên tự chủ, hôn ngược lại
Một cái hôn không oán trách. Không yếu mềm. Mà là buông bỏ lý trí
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Bên trong, hai thân thể quấn lấy nhau – bằng hết mọi khao khát, giận dữ, và cả tình yêu chưa kịp gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com