19
Sáng sớm hôm sau
Minh Tuyết khẽ trở mình, cảm nhận được ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa nhẹ chiếu lên da thịt trần trụi của mình. Mắt nàng còn chưa kịp mở hẳn thì đã cảm thấy có một ánh nhìn sâu lắng nào đó đang dừng trên gương mặt mình
Nàng mở mắt
Thu Phương đang ngồi nơi ghế đơn cạnh cửa sổ, đã mặc chỉnh tề trong bộ sơ mi đen ôm gọn, tóc cột cao gọn gàng, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt thì rõ ràng dịu dàng đến kỳ lạ. Tay cô đặt hờ lên đầu gối, còn ánh mắt... dừng lại trên tấm lưng trần của nàng
Bắt gặp ánh mắt đó, Minh Tuyết đỏ mặt vội đưa tay kéo chăn che lên người
- Chị… dậy sớm vậy?
Thu Phương không đáp ngay. Một lát sau mới đứng dậy, bước lại gần giường. Giọng cô vẫn như mọi khi: không vội, không nhanh, chẳng dịu dàng đến mức lộ liễu — nhưng so với Thu Phương ngày trước thì đã là một trời một vực
- Em ngủ như heo vậy. Tôi dậy cả tiếng rồi
Minh Tuyết cắn môi, kéo vội áo ngủ che người lại. Nàng biết rõ hôm qua mình đã để cô làm đến mức nào. Cả người ê ẩm, nhưng lòng… không thấy đau
- Thay đồ đi. Tôi đưa em đi ăn sáng rồi đến công ty
Nàng ngạc nhiên
- Hả , đưa đi ?
Thu Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một nét gì đó không rõ — giống như đang kiểm soát điều gì đó trong lòng
- Ừm, chẳng phải hôm nay em có cuộc họp với phòng truyền thông sao? Tôi tiện đường
Nàng cúi đầu, môi mím nhẹ. Có điều gì đó không giống
Nếu là trước đây… sau một đêm, Thu Phương chắc chắn đã rời đi từ tờ mờ sáng, để lại cho nàng một tờ giấy nhắn hoặc là chẳng có gì ngoài một chiếc giường lạnh
Nhưng hôm nay, cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng ngủ
---
Trên xe, không khí như ngưng đọng. Minh Tuyết ngồi kế bên ghế lái, hai tay đặt lên túi xách, mắt nhìn ra ngoài cửa kính
Thu Phương im lặng cầm lái. Xe lướt êm trên đường, nhưng không khí lại như phủ một tầng sương mỏng
Đến quán ăn, Thu Phương vẫn là người xuống trước, vòng qua bên mở cửa xe cho nàng. Cử chỉ ấy làm tim Minh Tuyết lệch một nhịp. Khi đi qua cô, nàng khẽ cúi đầu tránh ánh mắt cô, nhưng lại cảm nhận rõ ràng bàn tay Thu Phương chạm nhẹ vào lưng nàng như vô tình, dẫn đường
---
Tại công ty
Cả hai bước vào cùng nhau, nhưng chỉ cách nhau một khoảng đúng chừng nửa bước. Nhân viên nhìn thấy đều lễ phép chào giám đốc và trưởng phòng. Có người còn liếc nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi hoặc
Minh Tuyết đi nhanh hơn một chút để giữ khoảng cách. Nàng vào thang máy trước, còn Thu Phương thì đứng phía sau lưng nàng, im lặng
Lên đến tầng làm việc, mỗi người một hướng. Không ai nói thêm câu nào
Chỉ đến khi vào phòng họp, nàng ngồi ở dãy bên trái, còn Thu Phương ở phía trên chủ trì, ánh mắt vô tình lướt qua nhau một giây
Một giây ấy, cả hai cùng như khựng lại
Ánh mắt nàng lúng túng trốn tránh
Ánh mắt cô, ngập đầy thứ ẩn ý khó gọi thành tên
Sau đó, cả hai đều quay đi, giả vờ như không có gì vừa xảy ra
---
Trong lòng Minh Tuyết rối bời. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng cô qua tấm kính văn phòng, trái tim nàng lại đập nhanh hơn. Nhưng Thu Phương hôm nay khác lạ — lạnh lùng mà dịu dàng, như có gì đó đang bị kiềm nén
Và nàng, vì sự dịu dàng đó… đã bắt đầu quên mất chuyện ngày xưa, quên luôn cả nỗi đau mà cô từng mang đến
Buổi chiều, Minh Tuyết ra khỏi phòng họp, định quay về văn phòng thì vô tình thấy Thu Phương và Diệp Anh đang đứng ở ban công tầng tám
Cô đứng khựng lại sau cánh cửa kính, chỉ nhìn thấy lưng Thu Phương, còn gương mặt Diệp Anh thì quay về phía cô, ánh mắt chứa thứ cảm xúc nàng không tài nào diễn tả nổi
Diệp Anh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Thu Phương, giọng nhỏ nhẹ vang lên trong gió
- Em cứ nghĩ chị sẽ tránh em cả đời đấy
- Tôi có tránh em đâu
Thu Phương đáp, giọng phẳng lặng
Diệp Anh cười, đưa tay cài lại cổ áo cho Thu Phương, ánh mắt dịu dàng
- Hôm qua chị nhắn em đến rồi lại bảo hủy… Em đứng chờ dưới mưa cả tiếng, chị biết không
- Hôm đó tôi bận
- Là bận với chị ta phải không
Minh Tuyết nín thở. Nàng không nghe thấy câu trả lời của Thu Phương, chỉ thấy Diệp Anh đưa tay ôm lấy cánh tay cô, ngẩng đầu, rất nhỏ nhẹ mà rõ ràng
- Em vẫn ở đây mà chị… Em chưa từng đi đâu hết
Và rồi, trước mắt Minh Tuyết, Diệp Anh nhón chân lên… đặt một nụ hôn lên má Thu Phương
Thu Phương không né, cũng không đáp lại
Minh Tuyết quay người bước đi
---
Tối hôm đó, tại bữa tiệc liên kết giữa hai công ty lớn. Cả Thu Phương, Minh Tuyết và Diệp Anh đều có mặt
Giữa đám đông, ánh đèn mờ mờ, âm nhạc vừa đủ lấn át mọi âm thanh riêng tư
Thu Phương rót một ly rượu, đặt lên tay Minh Tuyết
- Uống một chút đi, em trông căng thẳng quá
Minh Tuyết nhìn cô, ánh mắt không rõ là giễu hay đau
- Em căng thẳng vì chị còn đang để người khác tựa vào vai mình
Thu Phương không nói gì, chỉ nhìn nàng rất lâu. Một lúc sau, khi cả hai đang ở gần khu vực sân hiên, nàng quay đi thì Thu Phương bất ngờ kéo tay nàng lại, đặt môi lên môi nàng
Một nụ hôn bất ngờ, giữa ánh nhìn choáng váng của Diệp Anh từ xa
Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng ly vỡ vang lên. Diệp Anh đứng đó, nước mắt rơm rớm, cánh tay cô run lên nhẹ nhẹ
- Chị… chị quá đáng lắm
Minh Tuyết giật mình, muốn lên tiếng thì Diệp Anh đã quay đi, bước vội
Thu Phương không đuổi theo. Ngược lại đôi tay còn siết chặt eo nàng hơ
---
Vài hôm sau
Trong văn phòng, Diệp Anh bước vào với khuôn mặt tái nhợt, má phải có một vết xước đỏ, ướt nước mắt
Cô đứng trước bàn làm việc của Thu Phương, giọng khàn đi
- Em chỉ muốn nói chuyện với Minh Tuyết thôi, không ngờ cô ấy lại xô em rồi còn dùng móng tay cào lên mặt em
Minh Tuyết đang bước ngang thì khựng lại, quay phắt sang
- Tôi không hề động vào cô
Diệp Anh cúi đầu, bờ vai khẽ run lên như đang khóc
- Em xin lỗi… nhưng chị à, em đau lắm
Thu Phương bước ra khỏi ghế, ánh mắt sắc lại
- Minh Tuyết, em quá giới hạn rồi đấy . Em nên biết thân phận của mình đi
Minh Tuyết đứng lặng, cổ họng nghẹn lại
- Chị tin cô ta sao ?
- Đây không phải chuyện tin hay không… Mặt mũi Diệp Anh thế kia, em còn muốn tôi nghĩ sao nữa
Ánh mắt những người trong phòng nhìn về phía họ, đầy bàn tán. Minh Tuyết siết tay lại, nén nước mắt
- Chị đứng ra bênh cô ta trước mặt mọi người mà không hỏi lí , được rồi chị nói tôi quá giới hạn thì tôi quá giới hạn
Nàng bước nhanh đi, không quay đầu lại. Không thấy được ánh mắt Thu Phương nhìn theo — phức tạp, nặng nề
Không chỉ Thu Phương mà cả đám đông nhân viên cũng thấy thất vọng giùm Minh Tuyết rõ ràng trong số đó có người thấy rõ sự tình vốn là Diệp Anh kiếm chuyện nhưng cô chưa hỏi sao mà dám nói
Cô sẽ không biết vết thương trên mặt Diệp Anh là do cô ta tự gây ra , còn vết thương sau cô của Minh Tuyết là do Diệp Anh vừa gây ra
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com