Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Thu Phương và Minh Tuyết dạo này giận có hờn có yêu có đủ . Mà chung quy lại dù có thế nào chỉ cần cô nói ngọt thì nàng vẫn sa vào lưới tình một cách cuồng si

Đêm hôm qua cô giải thích với nàng mà vừa dùng lời lẽ vừa dùng hành động . Minh Tuyết cứ e thẹn khi chính bản thân mình hùng hổ tưởng kèo trên còn cãi Thu Phương dằn mặt cô , vậy mà trong tối đó nàng lại là người bị áp đảo , kèo dưới bị cô đè lên người khiến khoái cảm dạt dào như sóng biển

Sáng nay khi Minh Tuyết vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường màu đen to lớn , trên người lại diện áo sơ mi trắng , đầu óc thân thể dứt mỏi làm nàng nhớ đến chuyện hôm qua . Cô và nàng thế mà hành sự ngay tại công ty , còn nữa ..cái tên cậu ấm Phạm Đăng Dương bị nàng cho leo cây suốt đêm dài

Cơn sợ hãi ào tới làm nàng đột ngột đứng dậy , lại vấp phải cạnh giường mà té xuống đất . Nghe thấy tiếng động cô từ ngoài cửa xông vào vẻ mặt hốt hoảng dìu nàng lên lại giường

- Em sao thế này , có đau ở đâu không

- Thu..Thu Phương , là chị

- Ừm là tôi , em có sao không sao lại té thế này

- Chị mau đến phòng tôi xóa clip camera hôm qua đi , lỡ đâu ai thấy thì sao mau đi

- Em bình tĩnh đã , hôm qua làm gì có cam để mà quay ?

- Ý chị là gì , có mà cái cam nhỏ màu trắng đó ở góc bên trái , video trong máy tính lớn

- Đừng hoảng , em lo quá rồi không ai thấy đâu

- Sao chị biết

- Camera của chỗ em từ lâu tôi đã chuyển về bên tôi rồi , hiện tại dù chúng ta có ân ái ở đây hay là nơi em làm việc thậm chí là dưới sảnh công ty cũng chỉ có tôi thấy

- Chị thật là

- Yên tâm rồi nhỉ , vậy chân em thế nào té có đau không

- Không đau , ở dưới thảm lông mà đau gì chứ

- Vậy tốt rồi , em có đói không ở ngoài tôi có đặt cơm

- Bây giờ mấy giờ rồi

- 8 giờ kém

- Trời , trễ giờ làm việc

- Khoan đã , hôm nay tôi cho phép em nghĩ

- Nhưng mà

- Không nhưng nhị , mau rửa mặt rồi ra ngoài ăn

- À mà chị

- Hửm ?

- Chuyện hôm qua

- Nhớ cho kỹ , hôm qua chính miệng em nói em là của tôi rồi

- Nhưng em và chị đã ly hôn

- Thì có sao , chẳng phải tôi nói chỉ cần em đồng ý chuyện ly hôn sẽ biến mất . Nhìn vẻ mặt em bây giờ đừng nói không tin tôi nhé

- Có chút , hay thôi chị đừng tỏ ra vậy nữa . Em đâu có ép chị đâu , chị có Diệp Anh rồi cô ấy là tình đầu của chị mà , em chỉ là cô vợ cũ thôi hay mình quay về như trước nha

- Quay về như trước thì em chính là phu nhân của Nguyễn Chủ Tịch tôi

- Ý em là chị là sếp em là thư ký , chúng ta ly hôn rồi đấy

- EM MƠ ĐI

Minh Tuyết bĩu môi nhìn Thu Phương, con người này sao lại lớn giọng thế chứ

- Nghe lời đi , mau rửa mặt rồi ra đây ăn

Hì hục cả 30 phút nàng mới chịu ló đầu ra khỏi cửa , ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy mình Thu Phương , yên tâm lắm rồi đặt chân bước ra đi tới bên bàn định lấy hộp cơm bò trước mặt thì bị Thu Phương cản lại

- Này , đừng

- Sao vậy

- Của em là cơm gà

- Vậy cái này của chị à

- Không , của Diệp Anh

- ???

- Em đừng hiểu lầm , là do ban sáng cô ấy nhắn sẽ đến đây nên tôi dặn trước

- Quan tâm gớm nhỉ , thôi em không cần cơm của chị

- Không ăn đói thì sao

- Đói thì chết , có sao

- Ừ vậy chờ đi , giờ này cũng trễ cầm tệp hồ sơ này ra ngoài sẽ không ai nghi ngờ

- Được rồi

Cô chỉ nói đùa mà nàng lại tưởng thật , nhưng chuyện cơm bò của Diệp Anh đúng là vậy . Sáng nay khi cô tỉnh dậy thay đồ chuẩn bị mọi thứ thì có nhận được tin nhắn của Diệp Anh với nội dung là :

" Hôm nay em đến công ty , chị nhớ chuẩn bị phần ăn cho em nhé . Dự án thương mại điện tử B ba em bảo rồi , sẽ xem xét rồi ký kết . Em sẽ không để chồng tương lai mình thiệt thòi đâu "

Cô định không chuẩn bị , chỉ gọi cơm cho Minh Tuyết và mình nhưng vế sau của câu nói đó cô mới chịu gọi trợ lý đem thêm phần

Minh Tuyết về phòng, không muốn ở lại nữa

– Em đứng lại đó

Thu Phương rời khỏi ghế, bước nhanh tới, cánh tay đưa ra kéo lấy cổ tay Minh Tuyết. Nàng chưa kịp phản ứng đã bị kéo xoay người lại, rơi gọn vào vòng tay Thu Phương. Gương mặt hai người gần sát nhau, hơi thở của Thu Phương phả lên trán nàng nóng hổi

– Em muốn làm loạn ở đây?

– Em không loạn. Chỉ là không muốn chen vào chỗ đã có chủ

– Em vẫn không hiểu à? Trong căn phòng này, trong công ty này, và cả trong tim tôi – chủ duy nhất vẫn là em

– Chị có Diệp Anh rồi

– Tôi chưa từng có cô ấy

– Nhưng cô ấy là tình đầu của chị

– Mà em mới là tình cuối

Minh Tuyết cắn môi, không nói gì nữa. Mắt nàng đỏ hoe, không biết vì cảm động hay vì tủi hờn vẫn còn nguyên vẹn trong lòng

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, sau đó là giọng nói quen thuộc

– Chị Phương, em vào được không?

Chưa kịp phản ứng, cửa đã bật mở. Diệp Anh xuất hiện, tay cầm laptop, môi đỏ mỉm cười đầy tự tin, như thể đang bước vào phòng của người yêu và không hề có ý định che giấu

– Em đến đúng lúc chứ?

Cô ta ngừng lại khi thấy cảnh tượng Thu Phương đang ôm sát Minh Tuyết, tay vẫn nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt thì dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng kia

Một giây yên lặng đầy căng thẳng.
Minh Tuyết giật nhẹ tay khỏi người Thu Phương, quay mặt đi tránh ánh nhìn của cả hai

– Xin lỗi, em đến không đúng lúc à?

Diệp Anh nghiêng đầu hỏi, nhưng giọng điệu không hề áy náy, thậm chí còn phảng phất sự thích thú

– Không sao

Thu Phương nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, thả tay Minh Tuyết ra rồi nói

- Em ngồi đi

Minh Tuyết đứng nép về một bên, hai tay buông thõng, cố giấu đi cảm giác hụt hẫng trong tim

Diệp Anh thản nhiên đặt laptop xuống bàn, mắt liếc qua hộp cơm bò trên bàn rồi khẽ cười đầy ẩn ý

– Ồ, chị Phương còn nhớ gọi đúng món em thích, chị chu đáo ghê

– Ừ. Tôi nhớ

– Em nghe nói... hôm qua chị Phương tăng ca ở công ty?

Thu Phương không trả lời, chỉ liếc mắt sang Minh Tuyết rồi gật nhẹ.
Diệp Anh giả vờ không thấy ánh nhìn đó, quay sang nàng hỏi với chất giọng dửng dưng nhưng đầy châm chọc

– À, chị Tuyết cũng tăng ca cùng chị Phương à? Cứ tưởng thư ký phải giữ tròn bổn phận thôi chứ ? Hay là rảnh rỗi quá nên cứ thích bám theo người khác mãi vậy , huống hồ gì còn là vợ cũ từng bị chà đạp

Minh Tuyết xiết chặt tay, cố giữ vẻ bình thản

– Tôi chỉ là thư ký. Chị cần thì tôi ở lại thôi. Còn chuyện của cô thì tôi không rõ

– Vậy à, cực quá ha

Diệp Anh nhếch mép cười khẩy

– Mà sắp tới chắc cô không cần vất vả thế nữa đâu. Người ta có “vợ sắp cưới” bên cạnh rồi, thư ký cũ kĩ như cô thì cũng nên tự biết đường lui chứ? Đừng để người khác phải xua đuổi đấy

– Diệp Anh!

Thu Phương ngắt lời, giọng lạnh đi thấy rõ

Em đến để bàn dự án, hay đến để khiêu khích?

– Em chỉ nói sự thật. Không phải chính chị đã buông bỏ cô ta để đến với em sao?

– Vậy tôi cũng nói thẳng một chuyện

Thu Phương đứng thẳng, giọng trầm thấp vang lên rõ ràng, từng chữ như đinh đóng cột

– Minh Tuyết là vợ cũ của tôi. Và nếu em ấy đồng ý, tôi có thể biến em ấy thành vợ hiện tại ngay lập tức. Còn chuyện giữa tôi và em, chưa bao giờ có gì gọi là ràng buộc cả

Cả căn phòng chìm trong im lặng

Minh Tuyết sững sờ nhìn Thu Phương, còn Diệp Anh thì mất một giây mới cười khẩy, nhưng nụ cười không giấu được sự chua chát

– Chị Phương, em tưởng chị là người biết giữ lời hứa, không phải kẻ lật lọng? Chị phản bội em như thế nào, đừng quên

– Lời hứa không quan trọng bằng cảm xúc thật. Mà tôi không yêu em. Đó mới là sự thật cần nói. Tôi và Minh Tuyết ly hôn không phải vì em, mà là vì những vấn đề của chúng tôi. Em chỉ là một cái cớ để chúng tôi nhận ra điều đó sớm hơn mà thôi

Minh Tuyết nín thở, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực

Diệp Anh im lặng trong một lúc, rồi mím môi gật đầu, ánh mắt đầy căm hờn liếc về phía Minh Tuyết

– Vậy cơ à . Chị từng yêu em , em dám khẳng định điều đó đấy Phương , chị đừng để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến cô ta . Chị mau giải quyết chuyện này rồi bàn hôn sự với em , không thì đừng trách

Nói rồi cô ta quay gót bỏ ra ngoài, tiếng giày cao gót vang vọng đầy lạnh lẽo, mang theo sự tức giận và tủi hờn

Trong phòng, Thu Phương quay sang nhìn Minh Tuyết – người vẫn còn đứng đơ như tượng gỗ

– Em tin tôi chưa?

Minh Tuyết không trả lời, chỉ nhìn Thu Phương rất lâu, rồi khẽ thì thầm

– Em sợ lắm...

– Sợ gì?

– Sợ chị lại chọn người khác. Sợ em lại là người cuối cùng đứng nhìn. Sợ chị lại bỏ rơi em một lần nữa

Thu Phương bước tới, ôm nàng vào lòng, tay siết chặt sau lưng

– Vậy thì lần này... em đừng đứng nhìn nữa. Ở yên bên cạnh tôi thôi, được không? Tôi hứa, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nữa

Minh Tuyết không trả lời, chỉ rúc vào ngực Thu Phương, môi mím chặt... nhưng vòng tay cũng khẽ ôm lại Thu Phương – như một cái gật đầu ngầm ngào ngạt thương yêu, dù trong lòng vẫn còn đó chút hoài nghi và sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com