24
Sau bữa tiệc...
Khoảng gần mười một giờ đêm, tiệc tàn. Cả công ty lảo đảo trong men rượu bia và no nê thỏa mãn. Nhân viên từng nhóm, từng nhóm cúi đầu chào Thu Phương rồi lảo đảo rút về trong trạng thái "chủ tịch ơi đừng cho ăn sang như vậy nữa, tim gan không chịu nổi"
Thu Phương ôm eo Minh Tuyết kéo ra xe, nàng đẩy tay ra, nhìn quanh
– Mọi người còn chưa đi hết kìa chị
– Không sao. Để họ nhìn. Ai dám nhìn lâu thì mai tôi cho nghỉ việc
– Chị đừng lấy công ty ra hù người ta hoài
– Tôi đâu có hù. Tôi chỉ đang... bảo vệ vợ thôi
Minh Tuyết đỏ mặt, lườm yêu rồi ngoan ngoãn để cô mở cửa xe cho mình. Trên xe, cô lái cực kỳ nghiêm túc – điều hiếm hoi xảy ra khi có Minh Tuyết kế bên
– Em no không?
cô hỏi, một tay vẫn đặt lên đùi nàng
– No. Nhưng mà có chút mệt
– Về nhà tôi massage cho
– Chị lại bày trò
– Tôi nghiêm túc. Massages không kèm gạ gẫm nếu em không cho
– Ừ, thử không cho coi chị có yên không
Cả hai bật cười. Căn hộ cao cấp đón họ trong ánh đèn ấm áp. Minh Tuyết vừa vào đã tháo giày, ngồi phịch xuống sofa, đầu nghiêng dựa vào tay vịn
– Em đau vai ghê…
Thu Phương không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới sau lưng, tay bắt đầu xoa nhẹ lên vai nàng. Bàn tay cô rất ấm, động tác chậm rãi, đầy kiên nhẫn
– Nhẹ thôi… đau á…
– Ừ, tôi biết. Nhẹ như nâng trứng, hứng hoa, xoa vợ mình mà
– Tự nhiên thấy nhớ hồi mới cưới ghê , chị chưa bao giờ dịu dàng như vậy
– Thì giờ mình… cưới lại được mà
Minh Tuyết ngước nhìn cô, đôi mắt long lanh. Phương ngồi xuống kế bên, cúi mặt sát nàng
– Hồi đó tôi không biết giữ, để em tổn thương nhiều quá. Nhưng giờ… tôi chỉ muốn một điều duy nhất thôi
– Điều gì?
– Được yêu em đúng cách, mỗi ngày.
Cô hôn nàng . Nụ hôn nhẹ như cánh ve, ban đầu là chạm môi, sau đó dần sâu hơn, dính chặt như bao ngày nhớ nhung dồn nén
Minh Tuyết níu lấy cổ cô, tiếng thở khẽ lẫn trong hơi thở cô. Cô nâng nàng lên, bế bổng về phòng như một nghi thức đã thuộc lòng
Trên giường, dưới ánh đèn ngủ màu kem, nàng nằm yên nhìn cô cởi áo vest, tháo từng nút áo sơ mi của mình.
– Chị… nhìn em làm gì?
– Nhìn em như thể tôi chưa từng đủ
– Vậy giờ đủ chưa?
– Chưa
– Tham lam…
– Tham lam vợ mình thì có gì sai?
Cô cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh của nàng, tay không rời eo nàng một giây nào
– Tối nay... tôi không ngủ đâu. Tôi muốn ở trong em đến sáng
– Em… cũng không muốn ngủ
Cả căn phòng chỉ còn tiếng thì thầm, tiếng môi chạm nhau, tiếng tim đập vội vàng. Màn đêm trở thành tấm chăn, còn hai người là bản thể duy nhất của nhau
Một đêm không mộng mị, chỉ có “cô và nàng” trong từng nhịp yêu thương
_______
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm, đánh thức căn phòng. Minh Tuyết cựa mình, cảm nhận vòng tay ấm áp của Thu Phương vẫn đang ôm chặt lấy mình
Nàng ngẩng đầu lên, thấy cô đang say giấc, gương mặt thanh thoát và bình yên. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Minh Tuyết
Nàng khẽ khàng rời khỏi vòng tay cô, cố gắng không đánh thức. Nhưng Thu Phương dường như có giác quan thứ sáu với vợ mình, cô khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt
- Dậy rồi à vợ?
Giọng cô khàn khàn, ngái ngủ
Minh Tuyết đỏ mặt, khẽ đánh vào tay cô
- Chị nói gì lạ vậy?
- Lạ chỗ nào? Chẳng phải tối qua em còn nói không muốn ngủ sao
Thu Phương cười tủm tỉm, kéo nàng lại gần, hôn lên trán , bàn tay còn mò vào trong áo nàng mò mẫm
- Giờ thì sao? Đủ sức đi làm chưa?
- Chị đừng có trêu em
Minh Tuyết vùi mặt vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc
- Mà chị có mệt không? Tối qua…
- Mệt gì chứ? Được ở bên em thì làm gì có mệt , nghĩ đến cảnh em mềm mại ẻo lả nũng nịu ở cạnh tôi nó tuyệt gì đâu em nhỉ
Cô xoa nhẹ lưng nàng , nhìn người con gái ngại ngùng mà đỏ ửng cả khuôn mặt lên lại nở nụ cười
- Đói không? Tôi xuống bếp làm gì đó cho em ăn nhé?
- Chị làm được hả?
Minh Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu
- Hồi đó không làm được, giờ thì làm được rồi
Thu Phương véo nhẹ má nàng
- Em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, để tôi lo
Minh Tuyết ngoan ngoãn nằm lại trên giường, nhìn Thu Phương mặc quần áo. Cô đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Nàng chợt nghĩ, hình như mỗi khoảnh khắc bên cô đều là những khoảnh khắc quý giá mà nàng muốn trân trọng
Chẳng mấy chốc, mùi thơm của trứng ốp la và bánh mì nướng lan tỏa khắp căn phòng. Thu Phương bưng khay đồ ăn lên, đặt cẩn thận trên tủ đầu giường
- Nè, vợ của tôi
Cô mỉm cười, đưa cho nàng một ly sữa nóng
Minh Tuyết cầm lấy ly sữa, nhấp một ngụm
- Chị có cần đi làm không?
- Có chứ. Nhưng giờ này thì muộn rồi
Cô nhún vai
- Thôi kệ đi. Coi như hôm nay được nghỉ phép đặc biệt
- Chị lại tùy hứng , quả là chủ tịch sướng thật
- Ngốc
Minh Tuyết bật cười
- Vậy tí nữa chị đưa em đi làm nhé?
- Đương nhiên rồi
Thu Phương xoa đầu nàng
- Chỉ cần em muốn, tôi đều làm được
Họ cùng nhau ăn sáng, trò chuyện rôm rả như bao cặp vợ chồng khác. Tiếng cười đùa, những cử chỉ âu yếm nhỏ nhặt lấp đầy không gian. Dù không nói ra, cả hai đều biết, đây là thứ hạnh phúc mà họ đã tìm kiếm bấy lâu, một hạnh phúc giản dị nhưng bền chặt
Sau bữa sáng, Thu Phương đưa Minh Tuyết đến công ty. Trên đường đi, cô vẫn không ngừng nắm tay nàng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn với ánh mắt trìu mến
- Chiều tôi đón em nhé?
- Thôi, chị cứ về công ty làm việc đi. Em tự về được mà
- Không được. Vợ tôi là để tôi chiều. Không phải để tự lo
Cô kiên quyết
-Tối nay em muốn ăn gì? Tôi nấu cho
Minh Tuyết bật cười
- Chị cứ nói quá. Để em về nấu cho. Chị làm việc cả ngày cũng mệt mà
- Mệt gì chứ? Có vợ bên cạnh thì làm gì có mệt
Thu Phương lặp lại câu nói quen thuộc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng trước khi Minh Tuyết bước xuống xe
Nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần vào tòa nhà, Thu Phương khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Cô biết, con đường phía trước còn dài, nhưng chỉ cần có Minh Tuyết ở bên, mọi thử thách đều trở nên vô nghĩa. Điều duy nhất cô muốn, chính là được yêu nàng đúng cách, mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com