Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

7 năm , một con số không quá dài cũng không quá ngắn.  Nhưng nó đủ để con người ta học cách trưởng thành theo năm tháng

4 năm đơn phương , 3 năm được ở bên chăm sóc với danh nghĩa một người vợ. Minh Tuyết mệt rồi ,  nàng yêu cô vì vậy không thể ép buộc cô ở lại bên cạnh mình nữa

- Cô đi đâu

- Em , chưa biết

- Tạm thời cứ ở lại

- Không cần

- Trời mưa dữ dội như vậy cô tìm chỗ chết hay gì . Nguyễn Gia không phải là nơi chứa xác

- Chị đang quan tâm em sao

- Cô mơ đi

- Vậy thì đừng hỏi

- Nếu cô ra ngoài bây giờ có chuyện gì lại liên lụy đến tôi

- Không chết đâu . Em ra khách sạn

- Tại sao không về nhà ba mẹ cô . Ông bà Nguyễn không đủ sức mở cửa cho con gái rượu vào nhà hay sao

-  Dư sức , nhưng nếu bây giờ em về ba mẹ họ hỏi em trả lời thế nào . Nói thẳng ra là em và chị đã ly hôn , trong căn nhà này còn đang ấp ủ một Nguyễn Phu Nhân khác . Chị nghĩ xem em nói vậy có hợp tình hợp lí không hả

- Cô !

Lần này nàng đã quá mạnh mẽ . Sức chịu đựng của con người không phải là giới hạn , con tim đã vỡ có chữa lành mấy thì nó vẫn để lại sẹo

* Cạch *

Minh Tuyết bỏ đi rồi , nàng thật sự bỏ đi rồi . Thu Phương hậm hực nhìn theo bóng lưng nàng trong cơn mưa chảy siết

- Chị Phương.. Nè , có nghe em nói không

Diệp Anh thấy cô lơ đãng , khó chịu tức giận mà nổi cáu

- Chuyện gì

- Chị bị cái gì vậy hả

- Bình thường

- Cô ta đi rồi , vậy khi nào mới đưa em về ra mắt ba mẹ

- Chưa phải lúc

- Hay chị vấn vương quá . Trời đất ơi chị nghe cho kĩ , bây giờ có luyến tiếc cô ta thì cô ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với chị đâu Phương à

- Em im đi , muốn là vợ của tôi thì trước tiên nên học cách cư xử nho nhã lại . Hở tí là làm càng . Em không học được giống Minh Tuyết hay sao , em thấy cô ấy ra dáng một tiểu thư đài cát hay không còn em thì thế nào ba mẹ chiều riết sinh ra tật

- Chị..đem em so sánh với con đàn bà đó , chị yêu cô ta rồi phải không

- Bớt suy diễn lung tung  , tôi nói vậy là để tốt cho em thôi

Cô bỏ Diệp Anh ở lại rồi đi lên lầu , bất giác tim cô lại nhớ đến nàng , nhớ đên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người , nhớ cả mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể nàng

Đêm nay không có Minh Tuyết, Thu Phương quả thật không thể yên giấc

____________

* Cốc Cốc *

- Chuyện gì

- Chị Phương.. Em xin lỗi , đáng lẽ em không nên cau có với chị như vậy

- Biết mình có lỗi sao ?

- Vâng , em sai rồi . Vì em yêu chị nên mới như vậy thôi , tha lỗi cho em nha

- Được rồi , không có gì to tát về phòng đi

- Em muốn ngủ ở đây cùng chị

- Không được

- Tại sao

- Trong nhà này thứ duy nhất em không thể chạm vào là căn phòng này và căn phòng trên tầng 5 . Còn lại tùy ý em

- Chị ..., có phải đây là phòng của chị và cô ta ?

- Diệp Anh, có nhiều thứ em không nên can dự vào cuộc sống của tôi . Em nên biết thân phận mình là gì , đừng đi quá giới hạn

Diệp Anh mặt như vừa mới ăn chục quả ớt , hùng hổ xông ra ngoài . Trong căn phòng này giờ đây chỉ còn cô một mình . Cô đơn thật

Đồng hồ tích tắc trôi , đỉnh điểm là 12 giờ . Thu Phương mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ lâu , Diệp Anh ở phòng trằn trọc mãi khống ngủ , cô biết nửa đêm sẽ chẳng có ai ở trong biệt thự , chỉ có chục tên vệ sĩ canh gác bên ngoài. Cô nhẹ nhàng rón rén từng bước bấm thang máy lên lầu 5

* Ting *

Tiếng cửa mở ra vang võng cả dãy lầu , trước mặt cô là một căn phòng có cánh cửa màu trắng , đính kèm tên của Thu Phương và Minh Tuyết

Phòng có khóa bằng mật khẩu và vân tay , Diệp Anh lờ mờ ngồi suy nghĩ , rặn mãi mới nhớ được ngày sinh nhật của Thu Phương, vẫn sai . Cô lại thử ghép ngày sinh của Thu Phương và Minh Tuyết, vậy mà lại đúng

Trước mặt Diệp Anh đây là căn phòng toàn tranh , hầu hết đều là tranh chân dung của Thu Phương, được vẻ và trưng bày rất cẩn thận

- Đây là ..tranh cô ta vẽ sao ?

Từng ngóc ngách, trên tường đều dán đầy tranh tràn lan đại hải . Thứ làm Diệp Anh để ý chính là chiếc kệ trắng ở ngay chính giữa . Theo cô nhớ không lầm đó chính là chiếc kệ năm đó Thu Phương tặng cho Minh Tuyết, lúc ấy cô có bảo với Diệp Anh chỉ tặng đại cho có theo ý cha mẹ

Thế mà Minh Tuyết lại gìn giữ nó sạch khin khít như vậy , chính Diệp Anh hiện tại còn phải nhìn nhận lại thứ tình cảm cao cả mà Minh Tuyết dành cho riêng mình Thu Phương, qua những trang nhật ký đều xưng cô là người yêu , hay những bức tranh món quà có liên quan đến cô nàng đều trân trọng

Mà có ngẫm lại cũng phải thôi , ít ra cũng biết hiện tại Thu Phương đã đánh mất người yêu cô nhiều nhất . Ngu xuẩn ! 
_________

Đến sáng hôm sau , Thu Phương thức dậy khá sớm . Vừa bước xuống lầu đã thấy Diệp Anh hớn hở đứng ở bếp

- Chị Phương, chị mau lại đây

- Em nấu ?

- Vâng , hôm nay em dậy từ 4 giờ để nấu cho chị đó

- Đâu cần phải tự làm khổ bản thân mình , chẳng phải còn cô ta nấu ăn sao

- Cô ta ?  Chị nói ai vậy

- Còn ai

- Minh Tuyết sao , chị quên rồi à.  Hôm qua chị và cô ta đã ký giấy li hôn , cô ta bỏ đi rồi

Bỏ đi , Ha cô quên mất cô vợ 3 năm nay luôn đứng bếp sáng sớm đã bỏ đi từ tối hôm qua mất rồi

- Chị ..nghĩ đến cô ấy sao

- Lúc trước ngày nào cô ta cũng nấu ăn , chắc là quen rồi

- Bỏ qua đi , chị nhìn xem em nấu rất nhiều món . Đặc biệt là món thịt xào này

- Ngồi xuống đi

- Đây , chị ăn thử xem . Tay ghề em thế nào , nhớ lúc trước đi học có thời gian em đều nấu cho chị ăn

Miếng thịt vừa bỏ vào miệng Thu Phương lập tức nhòe ra . Gương mặt trông khó coi vô cùng

- Bỏ gì trong này

- Dạ...em em

- Tôi hỏi cái gì trong này

- Gia vị

- Còn gì nữa

- Trứng , hành..tiêu ..tỏi

- Điên à mà bỏ tỏi vào , tôi và em ở bên nhau bao lâu rồi mà em còn không biết cơ thể tôi kiêng kỵ với thứ đó

- Em em xin lỗi , là em sơ ý

- Tất cả đồ ở đây đều có tỏi sao ?

- Dạ..vâng

- Dẹp hết đi

Cô hờ hững quay ra ngoài , đi thẳng về bãi đậu xe rồi chạy đến công ty . Hôm nay là cái ngày quái gì vậy . Nếu là Minh Tuyết nàng đã không để cô quá khó chịu như vậy rồi . Bao năm qua đều là nàng tự tìm hiểu sở thích của cô , dù món nàng nấu cô nếm thử chỉ đến trên đầu ngón tay

Haiz , cô lại nghĩ đến người vợ cũ của mình rồi

_________

Về phía Minh Tuyết , nàng từ hôm qua đã đi đến nhà bạn ở nhờ vì tối quá nên không tìm được khách sạn . Đồ của nàng không phải là quá nhiều , nàng chỉ lấy đúng thứ của bản thân còn lại đều để lại . Mấy món đó hầu như đều là các buổi tiệc mọi người trong gia tộc tặng nàng

Sáng sớm theo thói quen nàng đã tỉnh rồi vệ sinh cá nhân , sau đó lại lờ mờ đi xuống lầu định đeo tạp dề vào bếp mới chợt nhớ ra bản thân làm gì còn là vợ của Thu Phương

Sốc lại tinh thần , nàng lại đi lên phòng  lấy theo túi xách định bắt xe đi đến Nguyễn Gia

- Minh Tuyết

- Chị là ?

- Nguyễn Thị Thanh Mẫn , em quên chị rồi sao

- À , chị  về khi nào anh đi Mỹ du học tận 6 năm thì làm sao em nhớ kỹ được

- Chị về từ tuần trước , còn nhiều việc nên phải xử lý giờ mới rảnh rỗi lái xe đi dạo . Ai ngờ gặp em ở đây . Định đi đâu đấy

- Em định bắt xe ..đến Nguyễn Gia

- Khỏi đâu , lên xe chị đưa em đến . Khi nãy ba mẹ cũng vừa mới than phiền đấy

- Ba mẹ bị gì hả chị

- Không , than là lâu rồi không thấy em đến . Không biết Thu Phương nó có thương em hay không . Thế nào , chuyện vợ chồng ổn cả chứ ?

- Bọn em .., ly hôn rồi

- Gì cơ  , khi nào . Sao lại đi đến con đường đó . Nó làm gì em , có phải nó lại ép buộc em không

- Không có , là em đưa ra yêu cầu . Nhưng em vẫn chưa nói cho ba mẹ , định là hôm nay sẽ về nói

- Không thể được , mau lên xe đi về với chị . Hai đứa chưa ra tòa , còn có cơ hội

Nói rồi Thanh Mẫn mở cửa xe kéo cô vào ghế phụ , nhìn người phụ nữ này nàng bất chợt nhớ đến Thu Phương

Ra là ông bà Nguyễn có hai đứa con gái , một là Thanh Mẫn , hai là Thu Phương . Vì Thanh Mẫn không muốn nối nghiệp ba nên đã qua nước ngoài du học về mảng nghệ thuật nên đã đưa chức chủ tịch cho Thu Phương. Giờ đây Thanh Mẫn đã là một họa sĩ tài giỏi , còn tự tay thiết kế cho mình một bảo thàng nghệ thuật đặc sắc ở Mỹ .

Ngày đó ở đại học Bắc Kinh có một cuộc tình các bạn học thường gọi là " Vòng Luẩn Quẩn " . Lúc ấy Thanh Mẫn thích Minh Tuyết , Minh Tuyết lại thích Thu Phương còn Thu Phương thì đem lòng yêu Diệp Anh sâu đậm , còn có một cô gái thích Minh Tuyết nữa đó là Yên Nhi , Thanh Mẫn và Yên Nhi là hai người bạn thân cùng đem lòng yêu nàng . Minh Tuyết không quan tâm đến cả hai chỉ biết bản thân mình yêu và thích Thu Phương

Ai học ở đó mà không biết cuộc tình này là sẽ hối hận lắm . Nhưng chung quy lại người khổ nhất vẫn là Minh Tuyết , nàng của thời thiếu nữ ngây ngô trong sáng lại cuồng nhiệt theo đuổi một người đến mức để bản thân mệt mỏi cũng chẳng lo , nàng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại vì nàng biết nếu mình quay đầu sẽ luôn có bóng dáng của Thanh Mẫn Và Yên Nhi , nàng sẽ phải bỏ lỡ Thu Phương  . Nhớ về 7 nă. trước , đại học Bắc Kinh tổ chức một buổi dã ngoại cho cách sinh viên ưu tú nhất trường trong đó có 2 cặp bài trùng cũng tham gia

Nhà trường cho cuộc thi leo núi lấy thưởng , cô thấy Diệp Anh muốn có tấm bằng khen đó liền không màng nguy hiển mà leo lên đỉnh núi cao , vậy mà gần tới đích lại trượt trân xém té , may thay Minh Tuyết dang tay kéo cô lên sát gần vách , để chính bản thân mình té thay cô

Cũng vì điều đó mà hai ông bà Nguyễn mới có cái để ép hôn Thu Phương và Minh Tuyết . Để rồi chính nàng lại phải chịu cảnh người cạnh bên mà hồn thì bên cô gái khác 

_________

Ai năn nỉ shop ra chap , thức dậy mà đọc xem nào !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com