9
Khi gặp Minh Tuyết về , Thu Phương cứ như người mất hồn . Cô đang ngẫm lại mình có phải đã quá dựa dẫm vào nàng rồi không
Đến cả tiếng gọi của Diệp Anh cô còn không nghe , dù cô ấy gọi thế nào tâm trí cô vẫn đang nhớ đến Minh Tuyết
- Thu Phương, này ..chị sao thế , Thu Phương...!!
- Chuyện gì
- Chị vừa đi đâu về thế
- Đi gặp đối tác , có gì sao
- À , em định báo với chị sắp tới là sinh nhật chị em nghe thư ký của chị nói sẽ có nhiều bạn bè nước ngoài đến tham dự , còn ở lại nghỉ ngơi nên em thuê người dọn sạch sẽ cả biệt thự này rồi đó
- Ừ , dọn sạch thì tốt
Khoan đã , căn phòng tầng 5 ?
- Dọn rồi
- Đồ vật trong đó , em vứt hết à
- Dạ , em thấy nó không có gì giá trị để chi cho chật . Tiệc bơi tổ chức ở sân thượng nên tầng 5 cần phải dọn
- Nguyễn Diệp Anh tôi đã nhắc em rồi cơ mà , căn phòng đó em không được chạm vào sao em cứ phải làm trái ý của tôi vậy hả
- Em không làm trái ý , là do gói dọn dẹp em mua full , vả lại lúc đó em ở dưới lầu chăm sóc hoa với cho cá ăn , bọn họ trên đây dọn cũng phải thôi
- Em không biết mở miệng bảo đừng dọn à , đồ trong đó đâu cả rồi
Diệp Anh nhìn cô , nhìn với vẻ mặt kinh ngạc . Thu Phương chỉ mấy bức tranh đó mà cau có với mình
- Chắc họ đem đốt rồi
- Em cố ý đúng không
- Chị ..sao lại nói em vậy
- Diệp Anh, em hiểu tính tôi quá rõ rồi . Sao lại làm ra chuyện trái lời tôi nói
- Thu Phương , chị có cần làm quá lên với em hay không . Đồ của cô ta khống sớm cũng muốn sẽ bị chị vứt bỏ thôi , bọn họ ó lòng dọn cho mình rồi đó
- Em quá lắm rồi , em nên nhớ đây là nhà của tôi . Em chẳng có cái quyền gì điều hành mọi thứ ở đây khi chưa có sự cho phép của tôi cả
- Rồi rồi , chị bớt giận đi. Em gọi họ hỏi lại xem thế nào
- Tìm cho đầy đủ tất cả , tôi không muốn thiếu mất một thứ gì đâu
- Nó quan trọng với chị đến thế sao
- Em chỉ cần hiểu vậy là được
- Thu Phương có bao giờ chị thật lòng yêu em hay chưa
- Em hỏi gì lạ vậy , tôi không yêu em thì yêu ai ?
- Chị luôn lấy em ra làm lá chắn cho trái tim chị , thật chất người ban đầu chị yêu là Minh Tuyết cơ mà
- Tôi yêu cô ta sao , suy nghĩ của em dạo này lạ nhỉ
- Tùy theo trái tim chị , em mong chị đi đúng theo con đường mình đã chọn
- Đương nhiên , tôi chưa bao giờ đi sai cả . Em đừng nghĩ nhiều rồi cau có , ít ra nên tận hưởng những gì tôi ban cho em đi
- Nhưng thứ em cần đâu phải là tiền của chị , lúc nào chị cũng vung tiền ra để làm em vui
- Chê ít hay sao , tôi cho thêm
- Em cần tình yêu , Phương à !
- Tôi vẫn cho em đấy thôi
- Cứ cho là vậy
Cuộc trò chuyện của Thu Phương và Diệp Anh cũng chẳng kéo dài hơn hay rót thêm lời đường mật , cứ vậy mà kết thúc
_________
Hai ngày sau , tại Tòa Án Nhân Dân
8 giờ sáng
Không khí trời vào thu se lạnh , lạnh theo kiểu nhẹ nhàng nhưng khiến tâm tình nàng day dứt
" Ba năm trước , Minh Tuyết và Thu Phương ký tên mình vào giấy kết hôn tại Cục Dân Chính
Ba năm sau , Minh Tuyết và Thu Phương đứng tại Tòa Án Nhân Dân ký vào tờ giấy định mệnh màu trắng để ly hôn "
Sự thật có phải đã quá nghiệt ngã hay không , rốt cuộc bảy năm dài đằng đằng cũng chỉ đi đến con đường này
Dù đêm định mệnh đó nàng đã mạnh mẽ nói ra lòng mình , cũng đã kiềm chế cảm xúc mà đưa tờ giấy ly hôn cho cô . Nhưng bây giờ khi đối diện với sự thật , tâm tình nàng lại dậy sóng điên cuồng
Trái ngược với vẻ lo lắng ẩn nấp của nàng , Thu Phương lại rất bình thường . Khuôn mặt lạnh như băng , không chút thay đổi sắc thái . Nhưng nếu để ý kỹ , đôi mắt cô từ lâu đã dán chặt vào nàng có chút không muốn
- Đến giờ rồi
- Tâm lý đã vững ?
- Ừ
- Vào thôi
Thu Phương và Minh Tuyết đi đến nơi nộp đơn , cả hai không hẹn cùng lúc đưa ra hai tờ đơn màu trắng . Bất giác không khí lại gượng gạo
Sau khi thỏa thuận cả hai thống nhất về chuyện ly hôn , tòa kiểm ra rồi thông báo thụ lý vụ án
Cô và nàng được người của tòa triệu tập đến một căn phòng để hỏi rõ lí do . Còn hỏi có cần hòa giải . Nàng còn do dự , nhưng Thu Phương lại tuyệt nhiên bảo không cần . Thế là bọn họ từ nay về sau là hai đường thẳng song song . Không chung đường cũng chẳng chung lối
Minh Tuyết nàng lấy đúng phần tài sản của mình , nhưng Thu Phương vẫn ký cho nàng một nửa . Miệng thì bảo bố thí , còn tâm cô lại muốn nàng nhận nó
Ba mẹ hai bên hiện diện từ lâu , chỉ âm thầm quan sát mà thở dài . Cuối cùng mối liên hôn này cũng chẳng thể đi xa hơn , con mình đã quyết sao họ lại can thiệp được
Bà Nguyễn mẹ của cô nhìn Minh Tuyết rất lâu , nước mắt bà tuôn rơi . Dặn dò nàng nhiều chuyện , bà mong nàng có thể về thăm bà và ông . Nàng không muốn bà buồn nên an ủi sẽ là thường xuyên về gặp
" Đoạn tình cảm này như thế mà kết thúc . Ngày vui đã hết , tình ta đã chết "
Bây giờ cô có thể quang minh chính đại ở bên Diệp Anh mà không cần phải lấp ló . Nàng đau từ tâm hồn lẫn thể xác , cố gắng tự khuyên bảo bản thân mình sẽ chỉ đau nốt hôm nay thôi
Một ngày không được thì hai ba ngày , không quên được thì cứ tăng dần con số theo từng tháng từng năm
" Lưu luyến mãi mà không thành , con người ta cũng sẽ tự chủ động rút lui thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com