Chương 1: Mộng
Thanh Nguyên choàng tỉnh sau cơn mê man trong đêm. Người cậu đổ mồ hôi lạnh khi nhớ về giấc mơ vừa rồi.
Mẹ, dạo này mộng mị nhiều quá...
Cậu bật điện phòng ngủ, vốc nước lạnh tạt lên mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Dạo gần đây cậu mê man nhiều hơn hẳn, lại là về giấc mơ quen thuộc : một cánh đồng nở đầy thứ hoa màu xanh lam nhạt quỷ dị, và một hình bóng người lạ mặc bộ quần áo giao lĩnh màu đỏ rực.
Kì thực giấc mơ ấy đã từng xuất hiện từ khi Thanh Nguyên còn nhỏ, nhưng nó chỉ bắt đầu rõ ràng hơn từ khi cậu học lớp tám. Bóng người mặc áo giao lĩnh đỏ cậu nhìn thấy trong mơ lúc gần, lúc lại rất xa.
_Lại mộng mị linh tinh hả ? Nhóc con.
_Hôm nay mất ngủ, không có hứng chơi với chị đâu.
Vong hồn cô gái đang nghiêng đầu cười cợt lập tức tỏ ra khó chịu, cô ta có lẽ không hài lòng với phản ứng của cậu.
Nguyên phớt lờ thái độ của cô, mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục học sinh. Từ khi còn nhỏ cậu đã có thể nhìn thấy những thứ "không mấy sạch sẽ", chỉ còn cách phớt lờ mấy thứ như vậy mới có thể sống bình thường. Mẹ cậu cũng từng cố gắng tìm thầy cúng hay bà đồng, nhưng tất cả đều lắc đầu khi nhìn cậu.
"Khổ thân đứa bé, ấn đường nó tối lắm, con mắt có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ...Chỉ e là đời nó sau này không an ổn..."
_Mệnh của nhóc con xấu lắm, bà đây không nói đùa đâu !
_Bà chị im lặng giùm tôi, bà chị ám nhà tôi hơi lâu rồi đấy...
Cậu đóng sầm cửa phòng rồi chạy đến thang máy. Tay vò vò mái tóc mềm mại, cơn ớn lạnh khi vong nữ khi càm ràm về số mệnh hay ấn đường của cậu vẫn chưa dứt ra.
________________________________
_Nguyên, mày sao thế ? Hôm qua ngủ muộn à ?
_Ừ, tao lại mơ nữa...
Ngọc Huyền nhìn đứa bạn cùng bàn vật vờ như ma trơi mà cau mày. Cô đẩy chai cà phê sữa sang cho cậu, một tay bấm điện thoại, tay kia vân vê lọn tóc dài làm vẻ suy tư.
_Lại thấy cái cậu mặc áo giao lĩnh đỏ à ?
_Ừ, mấy tháng nay mơ nhiều lắm, ngày nào cũng nhìn thấy...
Cô trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục nói.
_Tao nghĩ mày đi cắt duyên âm là vừa.
_Điên, duyên âm nào mà kì cục như tao không ?
Nguyên cau mày, cậu từng nghe mấy đứa trong lớp đồn linh tinh về mấy vụ có duyên âm theo. Nhưng trường hợp của cậu không giống như vậy, cậu là con trai, bóng người mặc áo giao lĩnh kia cũng là nam, áng chừng chỉ hơn cậu có vài tuổi. Theo mấy lời đồn đại về vụ duyên âm, cậu chưa từng nghe đến việc vong linh và người dương không ở gần nhau, cậu và bóng người mặc áo giao lĩnh đỏ ấy chưa từng tiếp xúc. Đến cả mặt của anh ta, cậu cũng chưa từng nhìn thấy...
_Nhưng mà trên mạng nói nếu liên tục nằm mơ thấy một bóng người, là đang bị dính duyên âm đấy !
_Là mẹ gì có chuyện đấy, mày tìm tin vớ vẩn vừa thôi...
_Cả lớp, trật tự !
Cô Hà - giáo viên chủ nhiệm gõ mạnh chiếc thước gỗ vào bàn. Giọng cô mang nét đanh thép, nghiêm nghị và có chút bực bội trong đó.
_Nay cô khó ở vãi !
Nguyên chợt rời sự chú ý từ cô bạn cùng bạn sang giáo viên chủ nghiệm.
Cô ấy...xanh xao hơn mọi ngày ?
Cậu nhận ra dáng người cô đã hốc hác đi nhiều, gò má cũng nhô cao lên, hai hốc mắt trũng sâu với quầng thâm bầm tím gợi nên sự mệt mỏi của người phụ nữ đã đến tuổi trung niên. Nguyên nheo mắt nhìn cô, đúng hơn là nhìn cái bóng đang bám sau lưng cô. Là một vong nữ với mái tóc dài ướt dẫm, hai tay lở loét quắp chặt lấy cổ cô.
_Ê, nghe nói nhà cô có chuyện gì ấy.
_Tao nghe bọn thằng Hoà lớp 10A3 kể con trai cô phạm tội.
_Vãi !
Vài tiếng xì xào bàn tán lớn nhỏ trong lớp khiến cậu hơi tò mò.
_Ê Huyền, chuyện tụi nó kể ý, có thật không ?
_Không biết, tao chỉ nghe tụi nó đồn thôi. Người ta đồn anh con trai cô hại chết con gái nhà nào ấy.
_Nhưng kì vãi, anh Lâm hiền lắm mà, tao gặp ảnh mấy lần rồi.
_Ừ, nên mọi người mới ầm ầm từ mấy hôm nay ấy.
_Thôi, không nói nữa, cô nghe thấy thì không vui đâu.
Nguyên trầm ngâm gục mặt xuống bàn, tay cầm bút chì vẽ nghuệch ngoạc vào quyển sổ nhỏ trên bàn. Cậu vô thức vẽ phác ra bông hoa xanh lam nhạt đã từng nhìn thấy trong giấc mơ.
_Hoa gì mà kì thế ?
_Không biết...là cái hoa mà tao nhìn thấy trong mơ.
_Trông như lửa ma trơi ý.
Cậu bỏ ngoài tai mấy lời huyên thuyên của Ngọc Huyền, nhắm đôi mắt còn đau nhức và mỏi nhừ lại.
Hoàng Thanh Nguyên.
Có nghe thấy không ?
_Mẹ kiếp !
Cậu giật người dậy, mắt mở trừng trừng, tay cầm chặt cây bút chì mà di mạnh lên trang giấy. Ngọc Huyền lo lắng nhìn cậu, con bé lộ rõ vẻ bất an trước những hành động kì quặc của cậu bạn.
_Mày sao đấy ?
_Tao nghe thấy giọng nói lạ...của nam....
Mặt Nguyên trắng bệch, giọng nói ban nãy cậu nghe được, hoàn toàn không giống với giọng của mấy vong hồn vất vưởng trong trường học, nhưng cũng chẳng có chút gì giống với một con người.
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com